Chương 571: GIẢI QUYẾT CHU SONG KHOÁI
Đặng Thanh Thanh run rẩy chỉ tay về phía con dốc đứng đằng kia, nhỏ giọng nói: "Chỗ kia dường như có vật gì đó."
"Cái gì?" Chu Song Khoái nghi hoặc.
Tiếng mưa át đi tiếng của Đặng Thanh Thanh, Chu Song Khoái nghe không rõ lắm, mặt lộ vẻ không vui: "Nói to lên, cô chưa ăn cơm à? Giọng lí nhí như mèo kêu, chẳng bù cho lúc nãy trong hang hét rõ to."
Đặng Thanh Thanh vừa thẹn vừa hận, cô ta cố nén cơn giận dữ đang trào dâng, mím môi nói lớn: "Bên kia hình như có thứ gì màu xanh lục, nhìn giống như ngọc bội vậy."
"Tôi muốn qua đó xem thử." Đặng Thanh Thanh tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng Chu Song Khoái không cho cô ta qua.
Chu Song Khoái ban đầu giật mình, sau đó lập tức lộ vẻ mừng rỡ: "Ngọc bội!"
Gã nhanh chóng bước vọt qua Đặng Thanh Thanh, tiến về phía con dốc đứng.
Đặng Thanh Thanh nhanh chóng cúi xuống, nhặt một tảng đá lớn dưới đất cầm chắc trong tay, giấu sau lưng.
Cô ta lạnh lùng đi theo sau Chu Song Khoái.
Xung quanh toàn là cỏ dại xanh rì, Chu Song Khoái đi đến mép dốc, dùng tay gạt nước mưa trên mặt, cúi người xuống chăm chú tìm kiếm.
Vừa tìm, miệng Chu Song Khoái vừa buông những lời đe dọa bẩn thỉu: "Con đ*, ngọc bội ở đâu? Sao ông đây không thấy, không lẽ cô dám lừa ông? Nếu cô dám gạt..."
Bộp!
Chu Song Khoái trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi, gã định từ từ quay đầu lại nhưng lại bị một cú đập cực mạnh nữa.
Bộp!
Chu Song Khoái ngã gục ngay tại chỗ.
Ánh mắt Đặng Thanh Thanh hằn lên tia máu đầy hận thù, thừa lúc Chu Song Khoái ngã xuống đất, cô liên tiếp giáng những cú đập tàn khốc.
Bộp bộp bộp! Bộp bộp bộp!
Cuối cùng, Chu Song Khoái trừng mắt nhìn chằm chằm Đặng Thanh Thanh, nhưng đã không còn chút hơi thở nào.
Đặng Thanh Thanh nhìn đôi mắt gã không còn động đậy, từ từ đưa bàn tay vấy máu lên thăm dò hơi thở.
Sau khi xác nhận Chu Song Khoái đã chết hẳn, Đặng Thanh Thanh mới buông tảng đá lớn trong tay ra.
Cả người cô ta rã rời, ngồi bệt xuống đất.
Trên mặt hiện lên một nụ cười rùng rợn, cô ta cười ha hả mấy tiếng.
Nhìn nước mưa từng chút một gột rửa những vết máu, Đặng Thanh Thanh lẩm bẩm: "Chết rồi! Cuối cùng cũng chết rồi!"
"Tại sao mày lại cứ muốn tìm đến cái chết chứ? Tao chẳng phải đã nói sẽ giúp mày sao?"
"Sao mày lại không nghe lời như vậy?"
Đặng Thanh Thanh mang theo nụ cười, dùng tay vuốt cho đôi mắt đang trợn trừng của gã khép lại, sau đó đứng dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy xác Chu Song Khoái xuống dốc đứng.
Đặng Thanh Thanh đứng trên cao nhìn cái xác lăn lông lốc xuống dốc cho đến khi dừng lại hẳn.
Cô ta ném luôn tảng đá vừa dùng hung khí xuống theo.
Quan sát thấy vết máu xung quanh đã bị nước mưa gột rửa hần hết, cô ta mới xoay người rời đi.
Cô ta lảo đảo bước theo hướng mà Chu Song Khoái đã chỉ lúc trước.
Khi thấy đoạn đường quen thuộc, Đặng Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó cô ta nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình.
Tim Đặng Thanh Thanh thắt lại, cô ta nhanh chóng đi xuống chân núi.
Khi tiếng gọi càng lúc càng gần, cô ta liền ôm chặt lấy đầu, lao mình về phía trước, để cơ thể lăn theo sườn dốc xuống dưới.
Khi dừng lại, cô ta cử động tay chân và phát hiện mắt cá chân phải đã bị bong gân, trong lòng không khỏi vui mừng.
Đặng Thanh Thanh hét lớn: "Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng với!"
Nhóm trí thức đang tìm kiếm nghe thấy tiếng kêu cứu liền vội vàng chạy tới.
Lý Tân Tân nhìn thấy Đặng Thanh Thanh đang ngồi dưới sườn dốc nhỏ, phấn khích hét lên: "Mọi người mau lại đây, Đặng Thanh Thanh ở đây rồi!"
Sầm Trinh Nhi lo lắng trượt xuống dốc, đến bên cạnh hỏi han: "Thanh Thanh, sao cô lại ở đây? Sao lúc đó cô không theo bọn tôi về?"
Nhìn thấy tất cả trí thức ở điểm trí thức đều đã có mặt, ai nấy đều đã thay quần áo mới, Đặng Thanh Thanh thầm cười lạnh.
Quả nhiên là tắm rửa xong xuôi mới phát hiện ra cô ta không có ở đó.
Cái gì mà "không theo bọn tôi về"?
Chỉ cần các người quan tâm tôi một chút thôi thì chuyện hôm nay đã không xảy ra.
Chỉ cần lúc đó các người ngoảnh lại nhìn tôi một cái, hay chỉ cần về đến điểm trí thức điểm danh lại quân số, thì bi kịch hôm nay đã có thể tránh khỏi.
Đúng là tình bạn hư huyễn!
Chỉ giỏi nói lời hoa mỹ, giờ mới chạy đến tìm chẳng qua là sợ tôi mất tích thì sẽ bị đại đội trưởng trừng phạt mà thôi!
Chỉ là làm màu cho xong chuyện, tưởng tôi sẽ tin sao?
Cô ta đã mắc lừa một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai!
Điều Đặng Thanh Thanh không nhìn thấy là để tìm cô ta, ống quần mọi người đều lấm lem bùn đất, áo ai cũng ướt đẫm, trông vô cùng nhếch nhác.
Đặng Thanh Thanh tay ôm lấy mắt cá chân, vẻ mặt đau đớn nói: "Lúc xuống núi chân tôi bị trượt, thế là lăn từ trên kia xuống, đầu không biết va vào chỗ nào nên ngất lịm đi luôn.
Tôi vừa mới lờ mờ nghe thấy có người gọi tên mình nên mới tỉnh lại."
La Ái Huệ ngồi xuống, kéo ống quần Đặng Thanh Thanh lên xem, lo lắng hỏi: "Chân cô bị thương rồi? Có sao không?"
"May mà chỉ là bong gân."
La Ái Huệ chạm thử vào mắt cá chân cô ta rồi nói.
Mạc Vinh Hoa gạt nước mưa trên mắt: "Mưa to quá, chúng ta mau về thôi!"
"Đi, về thôi."
Sầm Trinh Nhi liền cõng Đặng Thanh Thanh trên lưng.
La Ái Huệ và Lư Ngọc Oánh vội vàng hỗ trợ dìu phía sau.
Sau núi cách điểm trí thức một đoạn, giữa đường có thêm hai người thay phiên nhau cõng cô ta.
Đúng lúc đó, Tần Vũ mở cửa chuẩn bị đi tới chuồng bò thì thấy nhóm trí thức đi ngang qua.
Cô ngơ ngác, trời mưa to thế này mà không ở trong nhà, chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi?
Thôi bỏ đi, mai hỏi Hoàng Dương Anh sau vậy.
Tần Vũ gọi Dương Tầm Chi và những người khác cùng đi đến chuồng bò.
Ngày mưa không phải đi làm đồng, là thời điểm thích hợp nhất để làm món gì đó ngon ngon.
Đến chuồng bò, nhìn thấy bé An An lại lớn thêm một chút, tròn trịa hơn một chút, lòng Tần Vũ như tan chảy.
Cô bế bé An An lên, hít hà mùi sữa thơm thoang thoảng.
Thật là thơm! Trẻ con đúng là thơm tho, ăn cái gì cũng thấy thơm.
Giống như một loại nước hoa tự nhiên vậy.
Tần Vũ ôm bé An An trong lòng, xoa xoa cánh tay như ngấn ngó sen và khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, cảm giác thật thích tay!
Bé An An cười không răng trong vòng tay Tần Vũ, mặc cho cô "nhào nặn", thỉnh thoảng lại ê a đáp lại vài tiếng.
Chơi đùa đã đời, Tần Vũ mới lưu luyến đặt bé An An xuống để vào bếp làm việc.
Sắp đến giờ Tiểu Thần tan học, nhưng bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, Tần Vũ nói: "Ông nội, con đi đón Tiểu Thần về ạ."
"Được, đi đi."
Ông nội Đàm xua tay.
Qua một năm nay, ông cũng biết năng lực của cháu gái mình lớn đến đâu nên rất yên tâm.
Bà Dương định bảo Dương Tầm Chi đi giúp một tay nhưng Tần Vũ từ chối.
Chủ yếu là cô sợ có những lời đồn thổi không hay, vả lại họ ở gần nhau, càng khó giải thích.
Tiết học cuối cùng, Tiểu Thần nhìn mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, trong lòng có chút lo lắng vì lát nữa khó mà về được.
Cậu bị ướt thì không sao, chỉ sợ ướt mất sách vở thôi.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp mưa to đúng lúc chuẩn bị tan học thế này, chẳng có sự chuẩn bị nào cả.
Nhóm Đại Bảo thì chẳng lo lắng gì, vì chúng biết hễ trời mưa là sẽ có người nhà đến đón.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
