Chương 26: Đổ rồi... thành công rồi
"Cô đừng có mong đợi vào cái danh đại ca hão huyền đấy!" - cái câu nói ám ảnh nó suốt mấy ngày nay
Không hiểu sao ba bốn lần rồi, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, nó lại không
cầm được mà rơi lệ: khóc vì buồn, vì tức, vì ấm ức, vì không ai chịu
hiểu mình....
... - một chiếc khăn tay đưa trước mặt nó. Là hắn - tên oan gia ngõ hẹp đó
Cám ơn... - nó nhận lấy chiếc khăn và lau nước mắt
Có chuyện gì sao? - hắn hỏi han
Tôi có thể nhờ anh một việc được không? - nó đề nghị
Nói đi...
Nó không nói gì, ôm chầm lấy Huy mà nức nở. Huy bị hành động đó của nó mà
hết sức ngạc nhiên, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi
.
.
.
Cám ơn anh... - nó chợt cười
Cười gì vậy? Mặt tôi dính gì sao? - Huy hỏi
Không... chỉ là nước mắt tôi làm ướt hết áo anh rồi... - nó cười
À.... Cô có chuyện gì sao?
Không có gì... mà anh lên đây làm gì?
Sân thượng này là của cô chắc? Có ai cấm tôi lên đây đâu?
Tại sao tôi nhẹ nhàng mà anh lại không muốn nhỉ? Nói chuyện với anh
chán thật đấy... vậy anh ở trên này đi, tôi đi xuống, trả lại cái sân
này cho anh... - nó toan bước đi
- Khoan... khoan đã... - Huy nắm tay nó lại nhưng lại buông ra
Mặt hai người thoáng đỏ
Tôi... tôi không có ý vậy đâu... ở lại đi... của... của chung mà - Huy bối rối
Không ở lại đi... tôi... tôi có chuyện muốn nói... cô...
Thôi được rồi... cho anh 5 phút... nói nhanh lên đi...
Cô ... cô vẫn còn giận chuyện ngày hôm đó sao?
Tất nhiên rồi... anh nghĩ nếu người khác nói anh vậy anh sẽ cảm thấy thế nào?
Cho... cho tôi xin lỗi được không?
Lời xin lỗi không được chấp nhận
Tha lỗi cho tôi đi...
Anh nghĩ tôi là con người dễ dàng vậy sao?
Thế làm sao cô mới hết giận?
Phải xem cách cư xử của anh thế nào đã... đưa điện thoại đây... - nó chìa tay ra
Để làm gì?
Muốn chuộc lỗi không?
Muốn muốn muốn muốn... - Huy đặt điện thoại lên tay nó
Nè... gọi là phải có mặt ngay đấy, biết chưa? - nó trả lại chiếc điện thoại cho Huy
Đây là...
Số điện thoại của tôi... nhớ khi nào gọi là phải có mặt đấy...
Ok
...
" Lát đón em nha!" - nó nhắn tin cho Long
"Không được, anh phải chở chú đi công việc rồi! Chiều mới về cơ"
"Thế thôi vậy..."
...
Chị... - Văn từ trong ngõ đi ra
Ôi..mẹ ơi... - nó giật bắn cả mình
Chị đi chơi với em được không? - Văn đề nghị
Chị ghét em rồi... không chơi với em nữa... - nó vẫn giận Văn vì dẫn người tới sân bóng
Em chỉ sợ chị bị thương thôi mà... em lo cho chị nên mới thế thôi... đừng giận mà... - cặp mắt Văn long lanh
Thôi được rồi... đi thì đi... - nó nghĩ dù gì Văn cũng chỉ lo cho nó thôi, không nên trách thằng bé
Hoan hô chị... mình đi thôi - Văn kéo nó đi
...
Chị... bịt mắt lại đi... - nó đưa cho An chiếc khăn màu đen
Để làm gì? - nó hơi nghi ngờ
Em dẫn chị tới chỗ bí mật mà... bịt mắt vô cho bất ngờ... - cậu nói rồi chẳng cần đợi nó đồng ý, bịt mắt nó lại rồi dắt đi
Chị đứng đây đợi em nhé... - Văn nói rồi bỏ nó đi luôn
Một cảm giác bất an đang trào lên trong lòng nó
Văn... chị tháo khăn ra được chưa? - nó lên tiếng
... - không một ai trả lời
Văn... - nó tháo khăn bịt mắt xuống - Oa... đẹp quá.. - những bóng đèn đa sắc được gắn trên tường với những mũi tên chỉ về một phía
Nó đi theo hướng mũi tên chỉ, bước vào một căn phòng... trong đó là...
Tại sao lại đưa chị tới đây? - nó lườm Văn
Là tôi bảo Văn đưa cô tới... - Đức từ trong đám đàn em bước ra
Em lại lừa được chị một lần nữa rồi Văn à... nhưng đây sẽ là lần cuối cùng chị mắc lừa.. - nó quay lưng bỏ đi
Dừng lại đi... đại ca đã... - Hải đang định trách cứ nó thì Đức ra hiệu im lặng
Tôi có chuyện muốn nói... - Đức lên tiếng
Ba tôi dặn là không được nói chuyện với người xa lạ... xin lỗi... tôi không biết mấy người là ai... - nó chạy đi
Giữ cô ta lại... - Trí ra hiệu cho bọn đàn em
Đâu có dễ vậy... - xong... 2 tên lực lưỡng nằm quằn quại dưới đất. Cái
tuyệt chiêu 1 mũi tên trúng hai đích này lúc nào cũng hiệu nghiệm! Nhìn
hai tên nằm nhăn nhó trên đất mà lòng nó thỏa mãn,
"Nhỡ như mai này 2 anh có mệnh hệ gì thì tôi có lỗi với dòng họ 2 người rồi!" - nó cười rồi chạy đi
Xin lỗi đại ca bọn em bất tài... để nhỏ đó chạy mất... - hai tên đó chuộc lỗi mà đứng chả vững
Nhỏ đó không phải dạng vừa đâu, hai người không phải là đối thủ của nó đâu! - Đức thông cảm
Đại ca thật sự muốn nhượng quyền cho con nhóc đó sao? - Trí thắc mắc
Đúng vậy... cậu không thấy nhóc đó đã thu phục được lòng mọi người sao? - Đức giải thích
Em cũng thấy thế! - Hải đồng tình - so về cả lý lẫn lực là chúng ta đều thua
Tùy vào lựa chọn của đại ca... - Trí không bằng lòng, anh cho rằng chỉ
với mấy câu nói vớ vẩn đó mà thu phục được lòng anh thì quá dễ dàng cho
nó rồi
...
Mấy ngày nay, hết Đức, Hải rồi thì
Văn đều muốn gặp mặt nó nhưng đâu có được, thậm chí là còn chặn cả đường nhưng cũng hả ăn thua. Tới hôm nay...
Nói chuyện với tôi đi... - Đức chặn đường
Tại sao? - nó xắn áo, chuẩn bị làm... việc mà mọi người đang nghĩ tới
Bởi vì tôi có chuyện muốn nói... 3 phút thôi có được không?
Tất nhiên là không rồi! - nó cười rồi chuẩn bị ra đòn nhưng.... tại sao mắt lại tối sầm thế này? Người nó cứ vô thức mà ngã xuống thế này?
Hóa ra là Hải ở phía sau đánh ngất nó, còn Văn thì đỡ lấy người nó. Đúng là "một cây làm chả nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" mà!
...
Nó mở mắt và ngồi dậy nhưng mà sao chân tay bị trói lại thế này? Đối xử với con gái như vậy sao?
Tỉnh rồi sao? - Đức ngồi cạnh nó
Tại sao lại trói tôi lại? Mấy người muốn làm gì hả? c**ng b*c tập thể
sao? Tại sao mấy người ăn không được là phải phá cho hôi nhỉ? Đê tiện! - nó mắng cho một tràng
Này... ai làm gì cô hả? Đừng có mà vu oan giá họa linh tinh nghe chưa? - Đức bực mình
Ai biết mấy anh làm gì trong lúc tôi ngất?
NÀY... HẢI... - Đức quát to
Dạ... - Hải giật mình
Nói xem đại ca có làm gì nó không?
Em... à đại ca có làm gì đâu... đại ca trong sạch mà - anh cười trừ
Thấy chưa.... - Đức hỏi
Đàn em của anh nói thì làm sao mà tin được? - nó khiêu chiến
Văn... - Đức lại gào lên
Đại ca không làm gì chị đâu... - Văn minh oan cho Đức
Có thật không?
Dạ thật... tin em đi... em thề đấy...
Tạm tin anh đấy... - nó cười thầm vì nhìn thấy cái bản mặt của Đức bây
giờ, nó thừa biết là mấy tên đó chả dám làm gì đâu, nhưng cứ giả vờ vậy, cái tội dám đánh ngất lại còn trói nó lại chớ
Cô nghe đây... từ nay trở đi, cô chính là đại ca của nhóm này
Tại sao tôi lại phải chấp nhận một cái danh vô hão huyền này?
Tôi sẽ cho cô thấy đây không phải là hữu danh vô thực... - Đức vừa nói xong thì tất cả
Tuyệt đối trung thành với đại ca... - tất cả đều quỳ một gối, đồng thanh một lời
... - đây là lần thứ hai họ làm vậy, nhưng sao lần này có cảm giác khác, không giống như trước
Nó khẽ nhìn xuống Văn, cậu khẽ gật đầu, dường như muốn nói: "Họ thật lòng đó chị, chị đồng ý đi!"
Thế nào? Đồng ý chứ? - Đức thấy biểu cảm trên mặt nó thay đổi thì hỏi
Được... tôi đồng ý! - nó gật đầu - nhưng mà... các anh đối xử với đại ca thế này sao? - nó giơ cái tay và chân bị trói
Phải làm vậy, nhỡ đâu cô lại đả thương ai rồi bỏ trốn thì sao? Cởi trói ra... - Đức nói rồi bảo Hải cởi trói cho nó
Mấy người ác thật đấy... nỡ đối xử với con gái như vậy... - nó phụng phịu với Hải
Cũng chỉ vì bất đắc dĩ... đại ca thông cảm... - Hải vừa cởi trói cho nó, vừa xin lỗi
Mọi người đứng dậy đi... suốt ngày quỳ... bộ không biết đau đầu gối
sao? Về sau nếu muốn chào thì chỉ cần cúi đầu là được rồi! Kẻ ra cái
luật cứ gặp lãnh đạo là phải quỳ thế này thì đúng là chả có lòng từ bi
gì cả! - nó nói tỉnh bơ, đỡ một người ở hàng đầu dậy
Cái lời nói vô tình của nó làm cho mấy tên đàn em cười thầm, còn Đức thì nóng mặt
Này... cô bảo ai là không có lòng từ bi hả? - Đức quát
Anh có tật giật mình hả? Tôi nói anh bao giờ? - nó lẽ lưỡi
Soái ca giờ mất uy rồi... - một tên đàn em cười thầm
Cũng muộn rồi... mọi người giải tán đi... tôi cũng phải về nữa.. - nó nói
Rõ...
Văn... về cùng chị nhé! - nó kéo Văn lại
Dạ được...
...
Anh Đức chỉ có tất cả 12 đệ tử thôi sao? - nó hỏi
Vâng ạ... thật ra là 15, nhưng vì có 3 người đã bị loại trừ rồi
Tại sao?
Em nghe kể là hình như 3 người đó trêu chọc 1 chị gái nào ý... sau đó
là nói dối đại ca... à nhầm soái ca là bị băng đản khác bắt nạt nên anh
Đức đã đuổi 3 người đó đi rồi
- Vậy sao? - hỏi sao hôm đó không thấy mấy tên đó đâu, đáng đời lắm
.....
Reng... reng... reng
Alo... - nó nghe máy
Nghe nói có người mới lên chức hả? - đầu dây bên kia hỏi
Anh nắm bắt thông tin cũng nhanh đấy!
Em có nên cảm ơn ai không nhỉ?
Tất nhiên là không rồi...
Này... vì em mà giờ mặt anh bị tím bầm một bên rồi đây này...
Có phải lỗi tại em đâu? Tại tên Đức đó hành động nhanh quá, em không kịp trở tay... - nó biện minh
Ít nhất em cũng phải hỏi thăm anh chứ?
Thăm thiếc gì? Hôm đó anh bắt em ngậm cái gì mà em phải mất nguyên cả
một tối mới rửa sạch được màu đỏ trên răng. Em còn phải giải thích đủ
các thế loại với mấy cái miếng dán vết sẹo giả của anh đấy!
Biết vậy ngay từ đầu không giúp em cho rồi. Mình bị như vầy mà nó hả hỏi thăm tới một câu... đã vậy còn trách móc nữa chứ...
Thôi mà... em đùa tí... hôm nào em khao anh chầu chè, được không?
Có vậy thôi sao?
Được voi đòi tiên, em cho anh số điện thoại của chị Tiên... đủ chưa?
Đủ.... thừa ấy chứ.... thế nhé.... cám ơn em gái... ngủ sớm đi nhé!
Bye anh...
Chắc có nằm mơ Đức cũng không thể biết được Quân là anh trai nuôi của nó,
đang học ở trong TP.HCM. Chả biết làm cách nào để thu phục được mấy tên
cứng đầu đó, nó đành phải sử dụng khổ nhục kế, chịu đau tí, nhờ tới Quân - đại ca của một băng đảng có tiếng trong giới học đường... Tưởng chỉ
diễn kịch chơi vậy mà Đức lại nóng quá, đánh thương cả Quân luôn..
....
Đến rồi sao? - Quân ngồi vắt chân trên ghế
Tất nhiên rồi... phải đến chứ... - nó cười
Mày có mang theo đứa nào không đấy? - Quân nghi ngờ
Nghĩ tao là ai? Hèn như tụi bay sao? - nó cười
Vậy thì tốt... tụi bay... LÊN... - Quân ra lệnh
Đàn em của Quân đang trong tư thế chuẩn bị ra đòn, bao vây lấy nó
Thôi đi... anh diễn lố rồi đấy.... - nó khoanh tay trước ngực
Còn chờ gì nữa? Còn không dạy cho con bé đó một bài học? - Quân đanh giọng
Anh... - nó ngẹn lời
Khẩn trương... - Quân hét làm cho tụi đàn em giật mình
Oa.. oa... oa... hu hu hu... - nó ngồi bệt xuống đất, gào rống lên
Ơ... - Quân bối rối khi nó khóc, tính là trên nó một tí thôi, ai ngờ nó khóc rồi! Mà mọi khi nhóc này mạnh mẽ lắm cơ mà, trong tình huống này
là xem chừng là đàn em của anh cũng có đứa bị thương, tự nhiên hôm nay
lại bánh bèo thế không biết! Con gái khó hiểu thật
Em mách ba mẹ cho coi... anh vào đây không tập trung học, lại tụ tập đánh nhau... hức... hức.... - nó cố ép cho nước mắt ra
Thôi nín đi mà... anh xin lỗi... nín đi... em khóc nữa là anh khóc theo đấy... - Quân làm bộ mặt năn nỉ khiến cho bọn đàn em sốc luôn
Ghét anh.... tránh ra đi... - nó ẩy Quân ra
Thôi mà... nín đi... lát Hai dẫn đi ăn... nín đi mà... - Quân lay lay tay nó
Có phải là đại ca của bọn mình không vậy? - bọn đàn em của Quân cứ ngơ
ngác, vị thủ lĩnh uy nghiêm, lạnh lùng hằng ngày đây sao?
Suỵt... nói nhỏ thôi, kẻo bị phạt bây giờ - một đứa khác đập vai tên đó
Hứa nha... - nó cười toe toét luôn mới sợ chứ
Ừ.. hứa... - Quân cười rồi kéo nó đứng dậy, lại chiếc ghế ngồi lên đùi anh
Anh... cái em nhờ anh mua... đâu rồi?
Đây... - Quân lấy từ trong áo ra một cái bọc - Em lấy mấy cái này làm gì?
Đã đóng kịch thì phải làm cho tới nơi tới trốn chứ... làm vậy người ta
nhìn mới xiêu lòng - nó vừa nói... vừa dán mấy cái vết xước nhỏ vào tay
Em làm thế để làm gì?
Hết cách rồi... Chỉ còn mỗi cách này để đánh gục tâm lí mấy tên đó thôi
Thế thì cho em cái này này... - Quân cười rồi đưa cho nó một viên nhỏ nhỏ như viên kẹo
Cái gì vậy?
Máu giả... ngậm trong miệng... chỉ cần cắn nhẹ là máu sẽ phun ra... - Quân cười
Chuyện này mà anh cũng nghĩ ra được... yêu anh quá đi... - nó ôm chầm lấy Quân
Đại ca... tụi thằng Đức dẫn người tới... - một tên đàn em hớt hả chạy vào báo tin
Thấy em nói đúng chưa? Nào... vở kịch bắt đầu... - nó kéo Quân đứng dậy
...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
