Chương 38: Lòng Tự Tôn Của đàn ông.
Hai người ngồi xe đến tận trạm cuối cùng, Ngôn Phi mới gọi Giang Thầm dậy. Hai người xuống xe rồi mua vé chiều ngược lại.
"Sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn?" Giang Thầm ngáp một cái, "Hay rồi, giờ lại phải ngồi ngược về."
"Tôi khuyên cậu đừng có được voi đòi tiên." Ngôn Phi bực mình nói.
"Hê." Giang Thầm khoác tay lên vai Ngôn Phi, "Này, hỏi cậu chuyện này nhé, cậu có bạn gái chưa?"
Ngôn Phi liếc hắn một cái. Giang Thầm vươn vai, giả vờ thản nhiên: "Không có ý gì khác đâu, chỉ hỏi thôi. Hai chúng ta thân thế này rồi, chẳng phải nên bồi dưỡng tình cảm thêm chút sao."
"Hừ." Ngôn Phi dựa vào cửa sổ xe, hất cằm về phía Giang Thầm, "Thế cậu nói xem chúng ta thân từ bao giờ?"
"Tôi đã để cậu lột quần hai lần rồi, thế còn chưa gọi là thân à?" Giang Thầm thở dài, "Lòng tự trọng đàn ông của tôi đều gãy hết trên tay cậu rồi. Cậu nói xem, đàn ông bình thường có lòng tự trọng thì ai lại tùy tiện để người khác lột quần mình chứ? Phải thân đến mức... Á đù, cậu bị bệnh à..."
Ngôn Phi kéo chiếc mũ áo lông vũ của Giang Thầm trùm lên đầu hắn, rồi bốp bốp vỗ mấy cái lên mũ.
Đồ thiểu năng.
Còn lòng tự trọng nữa chứ.
Tự trọng cái đầu cậu.
Lúc cậu lột quần ông đây sao không nói đến lòng tự trọng đàn ông đi?
Nam Thanh nhìn thấy hai người một trước một sau bước vào thì rất vui vẻ: "Ôi chà, đến giúp việc à?"
"Giúp cái đầu anh." Giang Thầm ngồi phịch xuống bàn, mặt đen như đáy nồi, "Gọi món."
"Gì đây, hai cậu đánh nhau à?" Nam Thanh cực kỳ biết nắm trọng điểm.
"Dùng từ phải cho chuẩn." Ngôn Phi nói, "Là tôi đơn phương đánh tên ngốc này."
"Cậu đúng là đầu óc có vấn đề, học nhiều đến ngu người rồi." Giang Thầm tức giận nói, "Hay là cậu dạy tôi xem làm sao để lúc nắng lúc mưa, hỉ nộ thất thường như cậu đi?"
"Xin lỗi nhé." Ngôn Phi cười lạnh một tiếng, "Cậu không học được đâu."
Giang Thầm nhịn hết nổi, gào lên một tiếng: "Phi!"
Nam Thanh phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, Ngôn Phi vừa cười vừa mắng: "Mẹ nó, đồ dở hơi."
Nam Thanh bưng nồi lẩu lên: "Nào, lẩu mùa đông đây. Để tôi đi nướng xiên cho hai cậu, hôm nay ông chủ đích thân ra tay."
Mùa đông khách trong quán nướng không nhiều. Nam Thanh mang lẩu lên, thịt bò thịt dê cùng rau xanh nhúng lẩu, ăn kèm đồ nướng và bia cũng khá ngon.
Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm tối, trong quán không có khách, chỉ có một bàn của Giang Thầm và Ngôn Phi.
Có lẽ Giang Thầm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những chuyện xảy ra ở nhà nên có phần trầm mặc.
Ngôn Phi lặng lẽ nhúng đồ ăn rồi ăn, cũng không quấy rầy hắn.
Một lúc sau, Giang Thầm đột nhiên nói: "Hôm nay tôi lại phát điên nữa rồi, còn làm cha tôi bị thương."
"Cha tôi giờ vẫn chưa kịp phản ứng đâu. Đợi ông ấy hoàn hồn lại, có khi nào sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần không?"
Ngôn Phi trừng hắn một cái: "Đầu óc cậu có vấn đề thật à?"
"Ừ." Giang Thầm gật đầu, chân thành nói, "Đúng là có vấn đề thật. Tôi không khống chế được bản thân mình. Hôm nay tôi còn suýt làm cậu bị thương nữa."
Ngôn Phi thở dài: "Thật ra có lúc chuyện tốt chưa chắc đã có kết quả tốt, chuyện xấu cũng có thể mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Họa là nơi phúc nương tựa, phúc là nơi họa ẩn náu, chính là đạo lý đó. Nếu không phải cậu nhìn Giang Tư Ninh và Trần Mỹ Lan không vừa mắt thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện này, mà có khi sau này còn xảy ra tai họa lớn hơn, đúng không?"
Giang Thầm suy nghĩ rất lâu rồi hỏi Ngôn Phi: "Cậu đang an ủi tôi à?"
Ngôn Phi: "..."
Biết nắm trọng điểm ghê.
Đầu óc vẫn chưa hỏng.
"Nào, thịt nướng bí truyền của anh Nam đây, học bá nếm thử xem." Nam Thanh bưng một đĩa xiên nướng đặt lên bàn, tiện tay cầm một chai bia trên bàn uống một ngụm, "Ăn xong nhớ góp ý nhé."
Ngôn Phi muốn ăn đồ nướng của Nam Thanh từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng được toại nguyện. Cậu không giấu nổi vẻ vui mừng, cầm một xiên thịt nướng lên cắn một miếng, sau đó thỏa mãn nheo mắt lại.
Thịt nướng này ngon quá.
Bên ngoài cháy xém vừa phải, bên trong mềm mọng. Ba chỉ cắn một miếng không hề ngấy mà còn rất thơm, thêm gia vị vào nữa thì đúng là tuyệt đỉnh.
Đồ nướng vừa ra lò thế này ngon hơn rất nhiều so với mấy xiên mà kiếp trước Giang Thầm mang về cho cậu.
Ngôn Phi giơ ngón tay cái với Nam Thanh, không ngớt lời khen ngợi: "Tuyệt thật, ngon quá."
"Cũng bình thường thôi." Nam Thanh đắc ý nói, "Vẫn còn không ít chỗ để tiến bộ, tuy là không nhiều lắm."
Giang Thầm khó chịu hừ hừ một tiếng.
Có cần phải ngon đến thế không?
Nhìn kìa, mắt cũng cười híp lại rồi.
Bình thường mình dỗ dành cậu cũng chẳng thấy cậu cười như vậy.
"Sao nào, không phục à?" Nam Thanh nhướng mày với hắn, "Không phục thì chiến."
Đại chiến thịt nướng sắp nổ ra.
Giang Thầm đứng dậy đi vào bếp.
Nam Thanh không nhịn được tặc lưỡi một tiếng, chống hai tay lên bàn nhìn Ngôn Phi: "Cậu nói xem, công đực xòe đuôi là vì cái gì?"
Ngôn Phi nhướng mày: "Xin lỗi nhé, trình độ văn hóa không cao, nghe không hiểu."
Nam Thanh ngồi xuống, cầm bia cụng với Ngôn Phi vài ly: "Quan hệ hai đứa giờ tốt ghê nhỉ. Giang Thầm bao lâu rồi không tới chỗ tôi, hóa ra suốt ngày đi lăn lộn với cậu à?"
Ngôn Phi cười cười không nói gì.
"Này, giờ hai đứa không hẹn đánh nhau nữa à?"
"Không hẹn." Ngôn Phi gật đầu, "Bây giờ gặp thằng ngốc là tôi ra tay luôn."
Nam Thanh cười đầy ẩn ý.
Chẳng bao lâu sau, Giang Thầm bưng xiên nướng đi ra, nhìn qua còn ra dáng ra hình thật.
"Nếm thử xem, có phải ngon hơn đồ nướng của ông chủ quán này không." Giang Thầm ra hiệu với Ngôn Phi.
Ngôn Phi cầm một xiên lên cắn một miếng.
Giang Thầm và Nam Thanh đều nhìn chằm chằm vào cậu, đặc biệt là ánh mắt của Giang Thầm, nóng bỏng đến mức như sắp lao khỏi quán nướng bay thẳng ra ngoài vũ trụ.
Sau khi nhai kỹ nuốt chậm, dưới ánh mắt đầy áp lực của hai người, Ngôn Phi chỉ về phía Nam Thanh: "Vẫn là đồ nướng của ông chủ ngon hơn. Còn đồ Giang Thầm nướng..." Ngôn Phi nhún vai, "Đúng là bình thường nhưng lại rất tự tin."
Nam Thanh bật cười lớn, vỗ vai Giang Thầm: "Cậu lăn lộn trước mặt người ta không ổn rồi đấy. Đồng cảm với cậu, tiếp tục cố gắng nhé, đồng chí nhỏ."
Chỉ vì một câu "bình thường nhưng rất tự tin" của Ngôn Phi mà suốt quãng đường Giang Thầm đi cùng Ngôn Phi về nhà, hắn không nói với Ngôn Phi câu nào, bắt đầu màn bạo lực lạnh đơn phương.
Nghĩ đến tiếng cười đắc ý của Nam Thanh, Giang Thầm lại thấy nghẹn khuất.
Ngôn Phi cảm thấy người này cũng thật thần kỳ. Đã không thèm nói chuyện với cậu rồi mà mặt vẫn dày đến mức đi theo cậu về nhà.
Lúc Ngôn Phi về đến nhà thì thấy Trần Anh đang thu dọn hành lý.
"Sao vậy mẹ? Mẹ định đi đâu à?" Ngôn Phi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu con bị bệnh phải nhập viện, nói là cần làm phẫu thuật bắc cầu tim. Mợ con bận không xuể nên mẹ sang ở vài ngày giúp bà ấy chăm sóc." Trần Anh vừa thu dọn đồ cần mang theo vừa dặn dò Ngôn Phi, "Mẹ đã nói với mẹ của Mạnh Hi rồi, khoảng thời gian này con cứ sang nhà bọn họ ăn cơm. Chắc cha con cũng sắp về rồi, con chịu khó vài hôm nhé."
"Vâng, con không có vấn đề gì đâu, mẹ không cần lo cho con." Ngôn Phi nhớ ca phẫu thuật năm đó của cậu mình, rất thành công. Kiếp trước mẹ cậu cũng đến bệnh viện chăm sóc suốt nửa tháng mới về.
Chiếc taxi Trần Anh gọi đang đợi dưới lầu. Ngôn Phi xách vali giúp bà xuống dưới rồi quay lên, vừa vào nhà đã thấy Giang Thầm dựa vào cửa phòng ngủ của cậu, sờ mũi hỏi: "Vậy khoảng thời gian này nhà cậu chỉ có mình cậu thôi à?"
"Ừ." Ngôn Phi đáp qua loa một tiếng.
"Ồ." Giang Thầm muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, trong lòng rất rối rắm. Nếu hắn mời Ngôn Phi đến nhà mình ở, liệu có không thích hợp không?
"Ồ kìa, chẳng phải cậu không thèm nói chuyện với tôi sao?" Ngôn Phi đột nhiên lên tiếng.
"Hả?" Giang Thầm sửng sốt, sau đó nhớ lại chuyện lúc trước giữa hai người, khí thế lập tức bốc lên, "Sao cậu có thể đứng về phía Nam Thanh được chứ? Sao cậu có thể bênh anh ta được?"
"Tôi bênh anh ta chỗ nào?"
"Cậu nói đồ nướng của anh ta ngon hơn." Giang Thầm u oán nói.
"Sao nào, thời buổi này đến nói thật cũng không được nữa à?" Ngôn Phi bắt đầu muốn đánh người rồi.
"Cậu không thể chừa cho tôi chút mặt mũi trước mặt người ngoài à?" Giang Thầm trừng cậu, "Cậu không thấy Nam Thanh cười đắc ý thế nào sao?"
Ngôn Phi cạn lời.
Nam Thanh mà cũng thành người ngoài rồi à?
Để Nam Thanh nghe thấy chắc tức đến hộc máu mất.
"Giang Thầm, tôi cảnh cáo cậu, đừng kiếm chuyện."
"Tôi kiếm chuyện cái gì?" Giang Thầm tức tối nói, "Đồ nướng của anh ta ngon như thế thì ngày nào cậu cũng đến ăn đi."
Ngôn Phi nổi giận: "Mẹ nó, cuối cùng chẳng phải tôi ăn hết sạch đồ cậu nướng rồi sao?"
"Không thấy." Giang Thầm hừ một tiếng, "Chỉ nghe thấy cậu khen Nam Thanh thôi."
"..." Ngôn Phi đẩy Giang Thầm một cái, ép hắn dựa vào tường, một tay túm lấy cổ áo hắn, hạ thấp giọng nói: "Giang Thầm, vốn dĩ hôm nay tôi không định tính sổ với cậu đâu, là cậu cứ nhất quyết chọc tôi."
"Tính sổ gì cơ?" Giang Thầm có hơi ngơ ngác.
"Vì sao môn Ngữ văn của cậu lại thi được một trăm bốn mươi điểm?"
"Hả? Chẳng phải là do cậu kèm cho tôi sao?" Giang Thầm theo bản năng đáp.
"Ha." Ngôn Phi cười lạnh một tiếng, "Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à? Ngữ văn kèm một tháng là có thể thi được một trăm bốn mươi điểm sao?"
"Tôi... thông minh..." Giang Thầm hơi chột dạ.
"Thông minh?" Ngôn Phi tiến lên một bước, Giang Thầm bất giác lùi về sau một bước, lưng áp sát vào chân tường.
"Giả ngốc với tôi đúng không?" Ngôn Phi nheo mắt, "Tôi cho cậu ba giây suy nghĩ, chọn thành khẩn sẽ được khoan hồng hay ngoan cố sẽ bị xử nghiêm?"
"Ba, hai, một, nói đi."
Giang Thầm: "..."
Không đợi Giang Thầm lên tiếng, chuông cửa vang lên, Giang Thầm vội nói: "Tôi đi mở cửa."
Giang Thầm đẩy Ngôn Phi ra, đi tới cửa mở cửa, vừa mở đã thấy Giang Thiên Mậu đang đứng bên ngoài.
"Sao cha lại tới đây?" Giang Thầm ngạc nhiên.
"Cha gọi điện cho con mà con không nghe máy, cha đoán con đang ở chỗ Ngôn Phi nên qua đón con." Giang Thiên Mậu vừa từ bệnh viện về, trên đường nhớ tới biểu hiện ban ngày của Giang Thầm nên thấy không yên tâm, nghĩ rằng nếu thật sự không ổn thì đưa nó tới bệnh viện kiểm tra luôn. Sắp thi đại học rồi, cứ thế này mãi cũng không phải cách.
Liễu Phượng nói đúng, nếu có bệnh thì phải phát hiện sớm chữa trị sớm, không thể kéo dài.
"Chú vào nhà đi ạ." Ngôn Phi mời Giang Thiên Mậu vào.
"Cha mẹ cháu không có nhà à?" Giang Thiên Mậu hỏi.
"Vâng, cha cháu đi công tác xa rồi, cậu cháu bị bệnh, mẹ cháu tới bệnh viện chăm sóc."
"Hả?" Giang Thiên Mậu ngạc nhiên, "Vậy trong nhà chỉ còn một mình cháu thôi à?"
"Vâng." Ngôn Phi cười nói, "Cháu quen rồi, cha mẹ cháu khá bận, cháu thường xuyên ở nhà một mình, không sao đâu ạ."
"Sao lại không sao được." Hai mắt Giang Thiên Mậu sáng lên, nhớ tới dáng vẻ phát điên ban ngày của Giang Thầm. Chỉ có Ngôn Phi mới trị được nó, hơn nữa con trai ông dường như rất nghe lời Ngôn Phi, lần này đứng nhất môn Ngữ văn cũng là nhờ công của Ngôn Phi.
Ông đã nhìn ra rồi, Ngôn Phi là người có thể quản được Giang Thầm.
Đương nhiên bỏ qua những chuyện đó thì trước đây Ngôn Phi từng cứu Quả Quả, còn nửa đêm chạy ra ngoài tìm Giang Thầm. Chỉ riêng những việc ấy thôi, ông cũng nên giúp đỡ chăm sóc cậu.
"Thế này đi, thu dọn đồ đạc rồi tới nhà chú ở." Giang Thiên Mậu lập tức đưa ra quyết định, "Dù sao hai đứa cũng cùng lớp, chăm một đứa là chăm, chăm hai đứa cũng là chăm."
Ngôn Phi chỉ do dự trong chớp mắt rồi quyết định đi. Dù sao cậu cũng khá lo Trần Mỹ Lan sẽ gây chuyện.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, trước khi tổn thương thật sự xảy đến, không ai ngờ Trần Mỹ Lan lại điên cuồng đến vậy.
"Không thích hợp lắm đâu..." Giang Thầm cảm thấy không ổn lắm. Mặc dù lúc nãy khi Trần Anh rời đi, hắn cũng từng rất mong Ngôn Phi tới nhà mình, nhưng bây giờ hắn lại hơi sợ.
Hắn sợ Ngôn Phi hỉ nộ thất thường, nửa đêm bò dậy giết mình.
"Có gì mà không thích hợp?" Giang Thiên Mậu trừng mắt nhìn hắn, "Mau lên, Ngôn Phi đi thu dọn đồ đạc, theo chú về nhà."
Ngôn Phi liếc nhìn Giang Thầm một cái, vậy mà lại không muốn cậu tới sao?
Rất tốt, rất tốt!!!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
