Chương 37: Mối Tình Thầm Lặng Bắt đầu Từ Năm Mười Tám Tuổi.
Nhà họ Giang bị Giang Thầm đập phá một lượt, Liễu Phượng gọi người tới dọn dẹp, sau đó cùng Giang Thiên Mậu đến bệnh viện xem vết thương trên cánh tay.
Giang Thầm và Ngôn Phi không muốn ở nhà nên rời khỏi nhà họ Giang, định đến quán nướng của Nam Thanh.
Hai người không đi xe đạp mà đi xe buýt, trên chuyến xe buýt chạy ra từ khu biệt thự gần như không có ai.
Xe buýt mùa đông hơi lạnh, Ngôn Phi đút tay vào túi áo lông vũ, hai người ngồi song song ở hàng ghế cuối cùng, vai kề vai.
"Bây giờ cảm thấy thế nào?" Ngôn Phi hỏi Giang Thầm.
"Không biết." Giang Thầm hít sâu một hơi.
Ngôn Phi nghiêng đầu nhìn hắn: "Thật ra, cha cậu khá lương thiện."
"Vậy sao?" Giang Thầm thản nhiên nói, "Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Tôi ghét Trần Mỹ Lan, ghét Giang Tư Ninh, nói thật thì tôi cũng có chút không thể hiểu nổi cha mình, có lẽ là vì tôi không lương thiện."
Ngôn Phi thở dài: "Lương thiện mà có được kết quả tốt đẹp thì ai cũng vui vẻ, nhưng nếu dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được, vậy thì sự lương thiện lại trở thành nguyên tội."
Giang Thầm nhìn Ngôn Phi, Ngôn Phi do dự vài giây rồi hỏi hắn: "Nếu, tôi nói là nếu, nếu hôm nay không xảy ra những chuyện này, nếu sự việc thật sự diễn biến theo những gì tôi suy đoán, cuối cùng Giang Tư Ninh và Trần Mỹ Lan hại cả nhà cậu, cậu có hận cha mình không?"
Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, người đi đường vội vã qua lại, ai cũng đang sống cuộc sống bình thường của riêng mình, không ai nghĩ rằng giây tiếp theo mình có thể phải trải qua sự ra đi của người thân hay những biến cố bất ngờ. Giống như lúc này, cách nói của Ngôn Phi nghe thật buồn cười, sao lại có người rảnh rỗi đến mức đi hại người khác chứ.
Nhưng Giang Thầm nhớ đến những cảnh tượng mình nhìn thấy khi phát điên, có chút hoảng hốt, liệu những chuyện đó có thật sự đã từng xảy ra hay không?
"Có." Giang Thầm gật đầu.
"Có tha thứ cho chú ấy không?" Ngôn Phi lại hỏi.
"Còn phải xem tổn thương lớn đến mức nào."
Ngôn Phi im lặng một lát: "Lớn đến mức cửa nát nhà tan."
Hô hấp của Giang Thầm ngừng lại vài giây, rồi lắc đầu: "Không tưởng tượng nổi. Chắc là sẽ không tha thứ đâu... cũng có thể sẽ tha thứ... không biết nữa, chắc sẽ rất đau khổ."
Khóe mắt Ngôn Phi hơi ướt, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng vậy, sẽ rất đau khổ.
Chỉ là sau này Giang Thầm cuối cùng vẫn tha thứ cho Giang Thiên Mậu.
Có lẽ vì hắn đã hiểu ra rằng, từ ngày Giang Thiên Mậu từ chối Trần Mỹ Lan, mọi mầm họa đã được gieo xuống rồi.
Cho dù không có sự lương thiện của Giang Thiên Mậu, cũng sẽ có sự trả thù điên cuồng của Trần Mỹ Lan.
Chẳng qua chỉ là đổi sang một cách khác mà thôi.
Giang Tư Ninh cũng là người bị hại sao?
Không.
Ngôn Phi lắc đầu.
Khoảnh khắc y lựa chọn làm tổn thương người khác, dù đáng thương đến đâu cũng không còn đáng để thương hại nữa.
Ngôn Phi hít sâu một hơi rồi mỉm cười quay đầu lại, giơ tay búng tay trước mặt Giang Thầm: "Đã nói là nếu rồi mà, chuyện kiểu đó sẽ không xảy ra đâu."
"Vậy sao?" Giang Thầm cũng cười.
"Tất nhiên." Ngôn Phi chỉ vào mình, "Vì có tôi ở đây."
Ngôn Phi quay lưng về phía cửa sổ xe, ánh nắng buổi chiều rơi xuống người cậu, khiến người ta có chút thất thần.
Giang Thầm quay mặt đi, cố ý tỏ vẻ khinh thường: "Cậu là thần à?"
"Tôi là Ultraman của Quả Quả." Ngôn Phi nhướng mày với hắn.
Giang Thầm cười một tiếng, nhắm mắt lại rồi ngả người ra sau tựa vào ghế.
Năm đó vụ tai nạn xe của mẹ quả thực không có vấn đề gì, cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, cha hắn cũng đã điều tra và xác nhận đúng là tai nạn ngoài ý muốn. Vì thế sau khi đọc nhật ký, hắn mới suy đoán rằng có thể vì chuyện con riêng nên tinh thần mẹ không ổn định. Bây giờ nghĩ lại, tai nạn xe đúng là ngoài ý muốn, nhưng chuyện con riêng ấy lại đã bị Trần Mỹ Lan cắm sâu vào lòng mẹ từ rất lâu trước đó, khiến bà suốt bao năm qua luôn đa nghi đa ngờ, cứ nhớ tới là đau lòng.
Trần Mỹ Lan, hắn sẽ không bỏ qua cho bà ta.
Ngôn Phi nhìn thấy vẻ âm u trên gương mặt Giang Thầm thì nhíu mày, trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như nhìn thấy Giang Thầm của sau này.
Ngôn Phi ngả người ra sau một chút, vỗ vỗ vai mình: "Anh Phi cho cậu dựa một lát."
Giang Thầm không nói gì, nhưng lại ngoan ngoãn gác đầu lên vai Ngôn Phi.
Hắn thật sự rất mệt.
Xe buýt chở hai người tiến về phía khu phố náo nhiệt, hành khách trên xe lên lên xuống xuống, từ đông đúc ồn ào đến yên tĩnh. Giang Thầm vẫn luôn nhắm mắt ngủ yên, giống như một đứa trẻ chưa từng trải sự đời.
Ngôn Phi nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Thầm.
Thiếu niên mười lăm tuổi khoác hờ đồng phục học sinh trên vai, ngậm một cây kẹo m*t trong miệng, nghênh ngang đi ra khỏi cổng trường. Ngôn Phi đi theo hắn vào một con hẻm nhỏ.
Thiếu niên đó lại rất cảnh giác, rất nhanh đã phát hiện có người theo dõi mình, quay đầu nhìn cậu, nhướng mày đầy vẻ khiêu khích: "Theo bố mày làm gì?"
Giang Thầm thực sự quá ngông cuồng, khiến người ta muốn đánh cho một trận.
Ngôn Phi hỏi hắn: "Cậu là Giang Thầm à?"
Hắn đáp: "Bố mày đây."
Ngôn Phi trực tiếp ra tay kéo tụt quần hắn xuống, tiện thể chụp luôn một tấm ảnh.
Ngôn Phi còn nhớ lúc mình bỏ chạy, Giang Thầm ở phía sau gào lên: "Mẹ nó, đừng để ông đây tìm được mày."
Nghĩ đến lúc đó, khóe môi Ngôn Phi cong lên thành một nụ cười.
Là từ khi nào nảy sinh tâm tư ấy nhỉ?
Chắc là năm mười sáu tuổi.
Một buổi chiều mùa hè, Ngôn Phi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nheo mắt phơi nắng. Cậu nhìn thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và quần đồng phục đen nhanh nhẹn trèo tường vào trường. Lúc ngẩng đầu lên, thấy Ngôn Phi đang nhìn mình, hắn liền bước tới, chống tay lên bậu cửa sổ rồi nhướng mày: "Học bá, nhìn tôi say mê thế cơ à?"
Ngôn Phi khinh thường cười một tiếng: "Đang xem thằng ngốc biểu diễn tạp kỹ thôi."
Chỉ vì câu nói đó mà bọn họ đánh nhau một trận.
Trong rất nhiều năm về sau, Ngôn Phi vẫn luôn mơ thấy ngày hôm ấy.
Sau này Ngôn Phi thường nghĩ, nếu lúc đó cậu trả lời rằng: "Đúng vậy, nhìn cậu đến thất thần."
Liệu mọi chuyện có trở nên khác đi không.
Sẽ không còn nhiều năm yêu đơn phương không có kết quả như vậy, cũng sẽ không có nhiều tiếc nuối đến thế về sau.
Ngôn Phi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cậu từng thầm yêu một người, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, cho đến tận lúc sinh mệnh kết thúc.
Ngôn Phi vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Giang Thầm lên, rồi khẽ hôn một cái lên đó.
Đây là thiếu niên của cậu.
Sau khi vượt qua ngàn núi vạn sông, xuyên qua thời không và những năm tháng dài đằng đẵng để gặp lại nhau, cậu vẫn thích người ấy, rất thích rất thích.
Trán hơi ngứa, Giang Thầm khẽ động đậy, mơ màng đưa tay sờ lên trán: "Gì vậy?"
"Không có gì." Ngôn Phi ghé sát bên tai cậu, thấp giọng nói, "Là gió thôi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
