Chương 3

Đến bữa tiệc, ta khoác tay Cố Yến, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn bộ đại điện.

Ánh mắt mọi người đều vô tình hay hữu ý hướng về phía chúng ta.

Có tò mò, có thương hại, nhưng nhiều hơn cả là vẻ hả hê chờ xem kịch hay.

"Đó chính là Chiêu Ninh công chúa và phò mã câm sao?"

"Chậc chậc, thật đáng tiếc. Công chúa lá ngọc cành vàng, sao lại phải gả cho một kẻ... bệnh tật như thế."

"Nghe nói Cố tiểu tướng quân năm xưa là bậc nhân trung chi long, giờ thì... haizz."

Những lời bàn tán này không to cũng không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai ta.

Ta chẳng thèm bận tâm.

Ta quay đầu nhìn Cố Yến.

Hắn đứng thẳng tắp, mặt không cảm xúc, như thể những lời kia chẳng chút liên quan tới mình.

Nhưng ta thấy, bàn tay buông thõng bên hông của hắn đã âm thầm nắm chặt thành quyền.

Hoàng huynh Lý Thừa Cảnh ngồi trên ngai vàng, nhìn thấy chúng ta, trên mặt liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Muội muội đã về rồi. Vị này chính là Cố tiểu tướng quân sao? Thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Ta vội cướp lời trước khi Cố Yến kịp hành lễ: "Khỏe hơn nhiều rồi ạ! Nhờ hồng phúc của hoàng huynh, phu quân của muội giờ đây lưng không đau, chân không mỏi, chạy một hơi nửa canh giờ cũng không biết mệt. Leo cây còn nhanh hơn cả khỉ!"

"Phụt."

Dưới hàng ghế có người không nhịn được mà bật cười.

Khóe miệng hoàng huynh giật giật, rõ ràng là bị lối miêu tả dân dã của ta làm cho nghẹn lời.

"Khụ... vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Tiệc rượu tiến hành được một nửa, một người mà ta chẳng hề muốn gặp lại xuất hiện.

Đích nữ nhà Lại bộ Thượng thư, Liễu Nhược Tư.

Liễu Nhược Tư vốn là tài nữ nổi danh kinh thành, người cũng như tên, dịu dàng như nước, mềm yếu như liễu trước gió.

Quan trọng hơn là, trước khi Cố Yến gặp chuyện, ai nấy trong kinh đều nói nàng ta và Cố Yến là một đôi trời sinh.

Nàng ta xách một hộp cơm, dáng vẻ uyển chuyển đi tới trước mặt chúng ta, cúi người hành lễ với Cố Yến, giọng nói dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước.

"Cố tướng quân, nghe nói sức khỏe người đã chuyển biến tốt, Nhược Tư đặc biệt hầm chút canh sâm, mong người nhận lấy tấm lòng thành."

Nàng ta nói rồi định mở hộp cơm ra.

Ta đưa tay chặn lại, mỉm cười nói: "Liễu tiểu thư thật có tâm. Nhưng phu quân ta giờ đây thân thể khỏe mạnh lắm, không cần uống mấy thứ này đâu. Chàng ấy bây giờ, chỉ thích uống... cháo kê ta nấu cho thôi."

Ta bịa đấy.

Cố Yến ghét nhất là uống cháo.

Sắc mặt Liễu Nhược Tư trắng bệch, vành mắt lập tức ửng đỏ, ra vẻ như bị oan ức tột cùng.

"Công chúa, thần nữ... thần nữ không có ý gì khác, chỉ là quan tâm đến sức khỏe của Cố tướng quân thôi."

"Ta biết mà." Ta cười càng tươi hơn, "Tấm lòng của nàng chúng ta nhận, nhưng quà cáp thì miễn đi. Việc ăn uống của phu quân, ta sẽ toàn quyền lo liệu, không phiền người ngoài phải bận tâm."

Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "người ngoài".

Nước mắt Liễu Nhược Tư lã chã rơi xuống.

Nàng ta nhìn Cố Yến cầu cứu, ánh mắt ấy thật sự là khiến kẻ nhìn cũng phải mềm lòng.

Đổi lại là nam tử khác, có lẽ trái tim đã tan chảy từ lâu rồi.

Ta đầy hứng thú quan sát Cố Yến, muốn xem phản ứng của hắn ra sao.

Chỉ thấy từ đầu đến cuối, hắn thậm chí chẳng buồn nhìn thẳng lấy một cái.

Ánh mắt hắn, vẫn luôn dừng lại trên người ta.

Ánh mắt ấy rất sâu, tựa như giếng cổ, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Sau đó, hắn làm một hành động khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Hắn vươn tay, lấy một miếng bánh hoa quế trước mặt ta, đưa lên tận miệng ta.

Ta ngẩn người ra.

Cả hội trường đều ngẩn người.

Đây là chiêu thức gì vậy?

Ta chớp chớp mắt, theo bản năng há miệng cắn một miếng.

Ừm, ngọt thật.

Hắn thu tay về, lại cầm chén trà trước mặt ta đưa tới.

Ta ngoan ngoãn uống một ngụm.

Lúc này hắn mới quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Liễu Nhược Tư một cái.

Ánh mắt đó, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ chẳng hề quan trọng.

Mặt Liễu Nhược Tư lập tức trắng bệch ra.

Có lẽ nàng ta không ngờ được, màn "kịch thâm tình" do mình dày công chuẩn bị lại có kết cục thế này.

Nàng ta cắn môi, nhìn Cố Yến đẫm lệ hồi lâu, cuối cùng che mặt khóc nức nở chạy mất.

Những người xung quanh đang xem kịch, biểu cảm ai nấy đều trở nên vô cùng đặc sắc.

Ta vừa nhai bánh quế hoa, lòng vừa vui sướng khôn xiết.

Làm tốt lắm, tiểu câm điếc!

Không uổng công ta mỗi ngày dùng nước bọt để "tưới tắm" cho hắn.

Đến thời khắc mấu chốt, quả nhiên biết giữ thể diện cho ta.

Sau khi yến tiệc kết thúc, trên xe ngựa trở về phủ.

Tâm trạng ta cực kỳ tốt, miệng ngân nga một điệu hát chẳng ra hơi.

"Hôm nay biểu hiện không tồi, đáng được khen ngợi." Ta vỗ vỗ vai Cố Yến, "Có nhãn lực đấy. Con ả Liễu Nhược Tư kia, nhìn là biết ngay trà xanh, thủ đoạn cũng không tầm thường. Chẳng qua là gặp phải ta thôi, đổi thành người không có cặp mắt nhìn thấu hồng trần như ta thì sớm đã bị nàng ta dắt mũi rồi."

Cố Yến tựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng buồn đoái hoài tới ta.

"Này, chàng đừng có giả vờ ngủ." Ta đẩy đẩy hắn, "Chàng nói thật với ta xem, trước kia chàng có từng thích nàng ta không?"

Hắn không phản ứng.

"Chàng không nói thì ta coi như chàng mặc định rồi nhé. Nhưng mà không sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta hiểu mà. Nhưng! Bây giờ chàng đã là người của ta rồi, thì phải vạch rõ giới hạn với nàng ta. Nếu chàng dám dây dưa không dứt với nàng ta, ta sẽ... ta sẽ ngày ngày niệm kinh bên tai chàng, niệm từ sáng đến tối, niệm cho đến khi chàng nghi ngờ cả nhân sinh."

Ta đe dọa hắn.

Hắn vẫn không phản ứng, chỉ là hơi thở có vẻ nặng nề hơn một chút.

Ta tưởng hắn thực sự ngủ rồi, bĩu môi, cũng tựa vào thành xe định chợp mắt một lát.

Xe ngựa bỗng nhiên xóc nảy một cái.

Cái đầu ta không tự chủ được mà đập thẳng vào vai Cố Yến.

Một tiếng "bộp" vang lên, không hề đau.

Vì vai hắn rất cứng cáp.

Hoàn toàn khác hẳn với vẻ yếu ớt nhu nhược trong ấn tượng của ta.

Ta đang định ngồi thẳng người dậy, một bàn tay bỗng nhiên vươn tới, nhẹ nhàng ấn sau gáy ta.

Lực đạo không mạnh, nhưng lại không thể khước từ.

Sau đó, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn như tiếng giấy nhám ma sát vang lên trên đỉnh đầu ta.

Rất nhẹ, chỉ có hai chữ.

"Đừng động."

Ta cứng đờ cả người, đột ngột ngẩng đầu lên.

Trong xe ngựa ánh sáng mờ ảo, ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy đôi mắt sáng đến kinh ngạc kia đang nhìn thẳng vào ta.

Hắn... hắn vừa mới nói chuyện sao?

Chắc chắn là ta bị ù tai rồi.

"Chàng... chàng vừa mới..."

"Ngủ đi."

Lại là hai chữ.

Tuy vẫn khàn khàn khó nghe, nhưng đã rõ ràng hơn lúc nãy một chút.

Ta... ta không nghe nhầm!

Hắn thực sự đã nói chuyện!

Ta phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay hắn: "Chàng nói rồi! Cố Yến! Chàng nói chuyện rồi!"

Hắn bị ta lắc qua lắc lại, đôi mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra một vẻ... tương tự như "thống khổ".

"Ồn."

Lần này là một chữ.

Ngắn gọn súc tích, tràn đầy sự chán ghét.

Nhưng ta lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ không thôi.

"Kỳ tích y học! Đây tuyệt đối là kỳ tích y học!" Ta nâng mặt hắn lên, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, "Chàng thế mà lại có thể nói chuyện rồi! Là bị ta chọc giận à? Chắc chắn là vậy rồi! Xem ra "liệu pháp ngôn từ" của ta còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc của thái y!"

Gương mặt Cố Yến biến sắc với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang đen.

Có lẽ hắn định đẩy ta ra, nhưng tay nâng lên được một nửa lại buông xuống.

Cuối cùng, hắn như từ bỏ kháng cự, mặc kệ ta nghịch ngợm gương mặt hắn như thể đang chơi một món đồ chơi mới lạ.

Từ kẽ răng hắn, cố nặn ra vài chữ.

"...Buông tay."

"Không buông!" Ta cười đến mức híp cả mắt, "Chàng nói thêm mấy câu nữa cho ta nghe thử? Gọi tiếng "phu nhân" xem nào?"

Mặt hắn đã đen tới mức như muốn nhỏ ra mực.

Hắn trừng mắt nhìn ta, đôi môi mấp máy, hình như đang ấp ủ một chiêu thức kinh thiên động địa nào đó.

Ta tràn đầy mong đợi chờ đợi.

Cuối cùng, từ trong kẽ răng, hắn gằn từng chữ một, ép ra ba chữ.

"Lý! Lạc! An!"

Giọng không lớn, nhưng lại tràn đầy... sát khí.

Ta khựng lại một lát, rồi lại cười càng tươi hơn.

"Ơi, th.i.ế.p ở đây, phu quân."

Chương 3.

Tin tức Cố Yến có thể mở miệng nói chuyện giống như mọc thêm cánh, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp kinh thành.

Sáng sớm hôm sau, ngưỡng cửa Trấn Quốc Công phủ suýt nữa đã bị giẫm nát.

Hoàng huynh phái Viện sứ của Thái y viện, dẫn theo một đám thái y hùng hậu tới phủ.

Trấn Quốc Công và Công phu nhân xúc động đến mức suýt thì quỳ lạy ngay tại chỗ để tạ ơn các thái y.

Một đám lão ông râu trắng vây quanh Cố Yến, vọng, văn, vấn, thiết, giày vò suốt cả một buổi sáng.

Cuối cùng, Viện sứ đại nhân vuốt râu, vẻ mặt đầy thán phục kết luận "Kỳ tích, quả thật là kỳ tích! Cơ thể của tiểu tướng quân đã không còn đáng ngại, cổ họng tuy vẫn còn bị tổn thương đôi chút, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chắc chắn sẽ khôi phục như ban đầu. Đây... đây quả thực là kỳ tích trong lịch sử y học!"

Công phu nhân nắm lấy tay ta, khóc không thành tiếng: "Hài tử ngoan, con chính là phúc tinh của Cố gia chúng ta!"

Ta được khen mà thấy có chút ngượng ngùng.

Thực ra ta chẳng làm gì cả, chỉ là nói nhiều thêm vài câu mà thôi.

Sau khi thái y đi khỏi, Cố Yến bị ra lệnh phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng.

Ta bưng một bát thuốc đen ngòm đi vào.

"Nào, phu quân, tới lúc uống thuốc rồi."

Cố Yến đang nằm trên giường, vừa thấy bát thuốc trong tay ta, mày kiếm liền nhíu chặt đến mức có thể kẹp chếc một con ruồi.

Hắn hiện giờ đã có thể nói chuyện, dù chưa nói được nhiều, nhưng đã học được cách bày tỏ ý nguyện của bản thân.

Ví dụ như lúc này đây.

"Không uống." Hắn thốt ra hai chữ, dứt khoát vô cùng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.