Chương 2
Hắn đột nhiên quay ngoắt đầu đi, tránh ánh nhìn của ta, cổ và tai đỏ bừng như muốn rỉ m.á.u.
Trong bóng đêm, ta dường như nghe thấy một tiếng ken két rất nhỏ, phát ra từ kẽ răng hắn... tiếng nghiến răng chăng?
Chắc là ảo giác thôi.
Hắn là một kẻ ốm yếu, lấy đâu ra sức lực để nghiến răng chứ.
Ta mãn nguyện nằm xuống, đắp chăn, nghiêng người nhìn hắn.
"Được rồi, ngủ thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm dâng trà cho Công công và Bà bà nữa. Ngủ ngon, phu quân."
Đêm đó không còn tiếng nói nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái, Cố Yến đã chẳng còn ở bên cạnh nữa.
Xuân Đào hầu hạ ta rửa mặt, vẻ mặt nàng ta cứ như muốn nói lại thôi.
"Công chúa, người... đêm qua vẫn thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi chứ." Ta vừa súc miệng vừa lầm bầm đáp, "Phu quân của ta người rất tốt, chỉ là hơi thẹn thùng quá thôi."
Xuân Đào trưng ra bộ mặt như muốn nói: "Phải chăng người có sự hiểu lầm nào đó về chữ thẹn thùng?"
Lúc dâng trà, ánh mắt Trấn Quốc Công và phu nhân nhìn ta đầy vẻ đồng cảm và thương xót.
Chắc hẳn họ thấy một vị công chúa cành vàng lá ngọc như ta mà phải gả cho đứa con trai sống dở chếc dở của họ thì thật là ủy khuất.
Ta thì lại chẳng thấy vấn đề gì.
Dù sao gả cho ai cũng là gả, chỉ cần nhà hắn đủ lớn để ta tùy ý dạo chơi, cơm ngon canh ngọt cho ta tùy ý thưởng thức là được rồi.
Hơn nữa, Cố Yến tuy bị câm nhưng tướng mạo của hắn lại rất ưa nhìn.
Mỗi ngày nhìn gương mặt đẹp đẽ thuận mắt này, hứng thú muốn trò chuyện của ta càng dâng cao.
Những ngày tháng sau đó, ta đem cái tính huyên thuyên của mình phát huy đến mức tột cùng.
Cố Yến đi đến đâu, tiếng của ta liền theo đến đó.
Hắn ngồi thư phòng đọc sách, ta bèn bê chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, bắt đầu từ những kỳ trân dị thú trong "Sơn Hải Kinh", tán gẫu sang những kiểu dáng đường nhân mới xuất hiện ở chợ.
"...Chàng nói xem, Giao nhân khóc ra nước mắt thực sự có thể biến thành trân châu sao? Thế thì lời quá còn gì, nếu có thể nuôi một con, chẳng phải phủ chúng ta sẽ phát tài sao? Nhưng nuôi trong phủ dường như có chút tàn nhẫn, hay là chúng ta đào một cái hồ lớn ở hậu viện? Ôi không được, hồ ở hậu viện là nước ngọt, Giao nhân là loài ở biển, sẽ bị thổ nhưỡng không hợp mất..."
Tốc độ đọc sách của Cố Yến rõ ràng đã chậm lại.
Đầu ngón tay hắn nắm chặt lấy trang sách đến mức trắng bệch cả ra.
Hắn ngồi phơi nắng trong viện, ta liền khiêng cho hắn một chiếc ghế nằm, nằm ngay cạnh hắn để phổ cập kiến thức về tập tính của các loại hoa cỏ.
"...Đây gọi là Nguyệt Quý, còn gọi là Nguyệt Nguyệt Hồng, sức sống rất mãnh liệt. Có điều nó hay thu hút côn trùng lắm. Chàng xem những cái lỗ nhỏ trên lá kia kìa, đều là bị sâu xanh gặm đó. Chàng nói xem, con sâu xanh này, liệu nó ăn no rồi có biến thành bướm không nhỉ? Thế thì nó cũng coi như có đóng góp cho cái đẹp rồi. À mà này, sắc mặt chàng còn trắng hơn cả cánh hoa Nguyệt Quý kia, phải phơi nắng nhiều một chút, bổ sung dưỡng chất."
Cố Yến nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu chặt lại thành một cục.
Lúc hắn dùng bữa, ta càng tận tụy đảm đương vai trò "nhân viên giải thích món ăn".
"Món cá Quế sóc này, quan trọng nhất là phải bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, vị chua ngọt vừa miệng. Chàng xem nước sốt này, bám dính vừa vặn, trông thật bắt mắt. Chàng ăn nhiều thêm một chút, cho khai vị. Còn cả món canh Phỉ Thúy Bạch Ngọc này nữa, làm từ nước rau chân vịt và đậu phụ, thanh đạm bổ dưỡng, cực kỳ phù hợp với bệnh nhân như hắn..."
"Lạch cạch."
Chiếc đũa trong tay Cố Yến rơi mất một chiếc xuống bàn.
Người hầu trong phủ nhìn ta với ánh mắt ngày một kính sợ.
Họ chắc hẳn nghĩ rằng, ta gả tới đây không phải để xung hỉ, mà là để đòi mạng họ.
Chỉ có mỗi mình ta là tận hưởng niềm vui này.
Dẫu sao thì, ngần ấy năm qua, Cố Yến là kẻ đầu tiên có thể nghe ta lải nhải lâu như thế mà vẫn chưa đuổi ta ra khỏi cửa.
Tuy hầu hết thời gian hắn đều làm ngơ ta, nhưng chí ít, hắn vẫn còn ở đây.
Thế là đủ rồi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, lòng ta nổi hứng, muốn thả diều.
Ta kéo Cố Yến ra hậu hoa viên.
"Nào nào nào, đừng ngồi mãi thế, sống là phải vận động." Ta nhét dây diều vào tay hắn, "Chàng chịu trách nhiệm chạy, ta chịu trách nhiệm chỉ huy."
Cố Yến nhìn sợi dây trong tay rồi lại nhìn ta, ánh mắt kia cứ như đang nhìn một kẻ ngốc.
"Sao chàng lại biểu cảm như thế? Thả diều rất vui mà. Nhớ năm đó, ta chính là cao thủ thả diều trong hoàng cung đấy. Ta có thể thả diều cao hơn cả mái điện Thái Hòa." Ta vừa chém gió vừa làm mẫu cho hắn, "Cứ thế này, chạy lên, chạy lên là gió sẽ tới ngay!"
Cố Yến vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Ta cuống lên: "Chàng chạy đi chứ! Chàng không chạy thì làm sao diều bay lên được?"
Hắn nhìn con diều, rồi lại nhìn đôi chân như thể chỉ cần bước thêm vài bước là rã rời của chính mình, đôi môi mỏng mím chặt lại hơn.
"Ấy da, ta biết thân thể chàng không khỏe. Không sao đâu, chúng ta cứ từ từ, coi như là phục hồi chức năng." Ta cổ vũ hắn, "Chạy mười mét thôi, không, năm mét! Năm mét chắc là được chứ nhỉ?"
Hắn vẫn bất động như núi.
Ta hết cách, đành tự mình cầm lấy con diều bắt đầu chạy.
Kết quả, ta đánh giá cao kỹ thuật của bản thân, lại đánh giá thấp cơn gió hôm nay.
Diều thì cũng bay lên được, nhưng lại bay xiêu vẹo, vút một cái liền đâm sầm vào gốc cây cổ thụ bên cạnh rồi mắc kẹt ở đó.
Ta: "..."
Ta ngửa cổ nhìn con diều đang chao đảo trên cành cây, lòng chìm vào trầm tư.
Cố Yến đứng sau lưng ta, ta có thể cảm nhận được ánh nhìn không chút độ ấm của hắn.
Dù hắn chẳng nói câu nào, nhưng ta cứ thấy hắn đang cười nhạo mình.
"Chàng đừng có đắc ý, ta sẽ lấy nó xuống ngay."
Ta vén tay áo lên, ôm lấy thân cây định trèo lên.
Kết quả, ta lại tự đánh giá cao bản thân mình.
Ta xoay xở đủ kiểu, vừa trèo lên chưa tới nửa mét, liền trượt xuống, ngã cái "bịch" xuống đất.
"Xuy..."
Đau thật đấy.
Ta ngồi bệt dưới đất, xoa xoa mông, nước mắt suýt chút nữa là trào ra.
Xấu hổ quá đi mất.
Ngay lúc đó, ánh sáng trên đỉnh đầu bỗng tối sầm lại.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Yến đã đi tới trước mặt ta.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, rồi ánh mắt lướt qua ta, nhìn về phía cái cây kia.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến dưới gốc cây, vươn tay nắm lấy một cành cây thấp, rồi... bắt đầu trèo lên.
Ta kinh ngạc đến mức miệng há hốc thành hình tròn.
Hắn... chẳng phải hắn là bệnh nhân sao?
Chẳng phải hắn đi một bước thở ba bước sao?
Sao hắn còn có thể trèo cây?
Động tác của hắn không hề nhanh, thậm chí còn có phần vụng về, mỗi một động tác dường như đều phải dồn hết sức lực toàn thân.
Trên gương mặt tái nhợt của hắn nhanh c.h.óng rịn ra những giọt mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Nhưng ta nhìn rõ, cánh tay hắn, đôi chân hắn, đều đang vận sức.
Đó là một loại sức mạnh sau bao năm tĩnh lặng, nay lại bùng phát trở lại.
Hắn trèo không cao, nhưng vừa đủ tầm với tới cành cây đang mắc con diều.
Hắn vươn tay, cẩn thận tháo dây diều ra, rồi chậm rãi trèo xuống.
Suốt cả quá trình, hắn chẳng thốt một lời.
Lúc chân chạm đất, đôi chân hắn rõ ràng lảo đảo một cái, suýt chút nữa là đứng không vững.
Hắn đưa diều cho ta, sắc mặt còn trắng hơn cả lúc nãy, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc, mồ hôi trên trán men theo gương mặt chảy xuống.
Ta nhìn hắn, trong chốc lát, vậy mà quên mất cả cách nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên, ta nhìn thấy ở trên người hắn một thứ gì đó khác ngoài "lạnh lùng" và "nhẫn nhịn".
Đó là một loại... chí khí không chịu thua.
"Chàng..." Ta nhận lấy con diều, muốn nói gì đó, ví dụ như "Cảm ơn", hoặc là "Chàng có sao không".
Nhưng lời đến bên miệng lại thành: "Chàng cũng giỏi đấy, còn biết trèo cây cơ à. Không nhìn ra được đấy, ẩn giấu thâm sâu thật."
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, dường như đang cố gắng điều hòa lại hơi thở.
Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp.
Rồi hắn quay người, sải bước đi thẳng về phía trước.
Bước chân của hắn so với lúc tới đây, đã vững vàng hơn nhiều.
Lưng hắn cũng thẳng thêm được một chút.
Ta theo sát phía sau, nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy phu quân của mình dường như cũng không đến mức "bệnh tình nguy kịch" như lời đồn.
Có lẽ, "liệu pháp nói nhiều" của ta thật sự có chút tác dụng?
Chương 2.
Từ sau sự kiện "leo cây lấy diều", ta phát hiện Cố Yến đã thay đổi.
Hắn không còn suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách hay ngẩn người nữa.
Hắn bắt đầu... rèn luyện.
Mỗi sớm mai, khi trời còn chưa sáng, hắn đã một mình ra sân, bắt đầu từ việc đi bộ đơn giản nhất.
Lúc đầu, hắn chỉ đi được một vòng quanh sân rồi đã phải vịn tường th* d*c hồi lâu.
Ta bèn mang ghế nhỏ ngồi bên cạnh, vừa ăn hạt dưa, vừa cổ vũ cho hắn.
"Đúng rồi, chính là thế đó! Chân trái, chân phải, đi chậm rãi thôi. Tốt lắm, tốt lắm! Hôm nay đi được nhiều hơn hôm qua mười bước rồi, có tiến bộ! Cứ tốc độ này, chẳng mấy chốc mà chàng có thể tham gia giải thi đấu đi bộ dành cho người già ở kinh thành rồi đấy."
Mỗi lần nghe thấy lời "khích lệ" của ta, mặt hắn lại đen thêm mấy phần, rồi bước chân cũng nhanh hơn hẳn.
Về sau, hắn đi được hai vòng, ba vòng... thậm chí bắt đầu chạy bộ nhẹ.
Sau đó nữa, chẳng biết hắn tìm đâu ra thanh kiếm gỗ bám đầy bụi, bắt đầu tập kiếm ngay giữa sân.
Chiêu thức của hắn rất lóng ngóng, lực đạo cũng yếu, cánh tay cầm kiếm cứ run lên bần bật.
Ta lại tiếp tục làm "bình luận viên vàng" bên cạnh.
"Chiêu 'Lực phách Hoa Sơn' này của chàng không ổn rồi, chẳng có khí thế gì cả. Cổ tay phải vững, eo phải dùng lực. Chàng đang bổ vào đậu phụ à? Còn chiêu 'Hoành tảo thiên quân' này nữa, chàngđang quét sân đấy sao? Quét còn chẳng sạch bằng ta nữa!"
"Vút!"
Kiếm gỗ rít lên một tiếng, lướt qua sát c.h.óp mũi ta.
Ta sợ đến mức đánh rơi cả hạt dưa trên tay.
Cố Yến cầm kiếm, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đen láy trừng trừng nhìn ta, lửa giận trong mắt như muốn phun ra.
Nếu ánh mắt có thể giếc người, chắc ta đã bị đâm thành cái rây lọc từ lâu rồi.
"Làm gì thế? Thẹn quá hóa giận à?" Ta vỗ vỗ ngực, cố trấn tĩnh, "Ta nói là sự thật mà. Có thì sửa, không thì thôi. Ta đều là vì muốn tốt cho chàng."
Hắn nghiến răng trèo trẹo, quay người lại, nhằm thẳng vào tảng đá dùng để tập lực trong sân mà bổ xuống, nhát nào nhát nấy đều dùng hết sức bình sinh.
Chà, hiệu quả cực kỳ.
Trấn Quốc Công và Công phu nhân chứng kiến cảnh đó, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Ánh mắt họ nhìn ta, từ sự "thương cảm" ban đầu đã chuyển thành "cảm kích", và bây giờ, lại pha thêm một chút "kính nể".
Công phu nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mắt đẫm lệ: "Đứa trẻ ngoan, thật sự đã làm khó con rồi. Yến nhi có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công của con cả."
Ta khiêm tốn xua tay: "Người quá khen, chủ yếu vẫn là do ý chí sống sót của chàng quá mạnh thôi."
Ta không tiện nói rằng, ý chí sống sót của Cố Yến tám phần là do ta ép ra.
Có lẽ hắn nghĩ rằng, thà tự mình mau c.h.óng khỏe lại để hưu thê còn hơn là bị ta lải nhải đến chếc.
Đáng tiếc thay, ta là công chúa, hắn không thể hưu được.
Thế nên hắn chỉ có thể... nhẫn nhịn.
Hôm nay, trong cung phái người đến truyền chỉ, nói hoàng huynh muốn mở tiệc trong cung, vừa là để chúc mừng chiến thắng nhỏ nơi biên cương, vừa là để ta, tân nương mới gả, về cung thăm người thân.
Ta vui vẻ nhận chỉ.
Được về cung nghĩa là sắp được ăn điểm tâm của Ngự thiện phòng rồi!
Ta cẩn thận thay một bộ cung trang lộng lẫy, ăn diện hoa hòe hoa sói, chuẩn bị đưa vị phu quân câm của mình về cho hoàng huynh "mở mang tầm mắt".
Để hắn xem, kế sách "âm dương điều hòa" của hắn cao minh và tài giỏi đến nhường nào.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
