Chương47: Câu chuyện về quá khứ - một mảnh của kí ức

Thiên Bảo nhấm mắt nhăn mặt, cậu lấy tay xuýt xoa lên trán mình một cách chán nản

  • Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tôi tên Seo Tea Jii, hay gọi tôi là

Dương Thiên Bảo cũng được, tại sao cậu cứ gọi tôi là Tiểu Bảo mãi thế?

Tôi không phải là Tiểu Bảo, cậu rõ chưa?!

Nghe Thiên Bảo nói vậy,

Thu Thảo bực mình lại thêm bực mình, cô xắn xắn hai tay áo lên, rồi bước hùm hổ đến túm lấy cổ áo Thiên Bảo

  • Bảo nào cũng là Bảo, Tiểu

Bảo hay Thiên Bảo cũng đều là cậu thôi. Rõ chứ! Nhưng tôi đang hỏi

chuyện là cậu muốn chiến với tôi à, cậu đánh trống lãng sang chuyện mấy

cái tên đó hả!?

Thiên Bảo cười lạnh nhạt đáp

  • Phải! Đánh trống lãng thì sao nào, muốn chiến thì sao nào!?

Nghe xong câu đó của Thiên Bảo, Thu Thảo nổi nóng hừng hực, cô toan đấm vào

mặt cậu ta một phát, nhưng cũng may là đám bạn cô đã kịp thời ngăn cô

lại

  • Từ từ nào! Bạn bè có gì từ từ nói, hà tất phải động thủ! – Hữu Bửu giữ tay cô lại cười hì khuyên răng

  • Phải đó, sao mà nóng thế không biết! – Như Ý cũng cười hì tiếp lời Hữu Bửu

Thiên Bảo như được nước, cậu lại tiếp tục chọc tức Thu Thảo thêm mấy câu

  • Sao, cậu thích tôi à, sao cứ nắm áo mãi không buông thế hả! Cậu thích tôi đến thế ư!? Tôi thật sự là người hạnh phúc ấy nhỉ!?

Trước sự “tức trào máu họng” của Thu Thảo, Thiên Bảo vờ như chẳng thấy chi,

cậu quay mặt về hướng khác và công môi cười đểu. Thu Thảo lúc này như

“tức quá quá hóa dại”, cô chẳng còn kềm chế được nữa, và ngay lập tức,

Thiên Bảo lãnh ngay một vết cn v** c, mà người cắn đó là ai ngoài Thu

Thảo đây. Trước cái cắn không báo trước ấy, Thiên Bảo hết cả hồn bởi

hành động không lường trước được của Thu Thảo. Đám bạn của cô cũng bất

ngờ không kém, cả bọn nhanh chống nhận thấy rằng nếu để Thu Thảo ở đây

thêm chút nữa, chắc phải kêu xe bắt “cờ hó” hốt cô đến mấy quán cầy tơ

mới mong cô trở lại bình thường. Hiểu là vậy, nên cả bọn cùng hợp sức

lại, đứa một tay một chân lôi Thu Thảo đi xệt xệt trên nên gạch

Thiên Bảo lúc này còn đơ người trước cái cắn của Thu Thảo, cậu dùng tay sờ sờ vào vết cắn rõ là đau ấy. Thiên Bảo nhìn theo bóng Thảo bị đám bạn lôi

đi khuất dần sau cánh cổng, cậu bỗng khẩy cười cho cái vết cắn có 1

không 2 này

  • Con nhóc này, vẫn vậy, vẫn ngốc nghếch như ngày nào!

---------------------_

Nếu trước đây, câu chuyện thường nhật của Thu Thảo ở trường học bắt đầu

bằng những “lưỡi câu móc họng” với giáo viên, hay sau khi Anh Tuấn xuất

hiện, một ngày ở học đường của Thu Thảo bắt đầu bằng những trò đùa mang

tính chất troll của troll. Thì bây giờ, cuộc sống hằng ngày của Thu Thảo bắt đầu bằng những câu chuyện về những những bài nhạc K-pop, những nhóm nhạc nam K-pop, hay những anh chàng diễn viên Hàn Quốc đẹp trai, nói

chung là toàn bộ về trai Hàn Quốc, gọi chung là Oppa. Cô không còn thiết tha gì với những chuyện của quá khứ nữa, bởi cô muốn sống thật vui vẻ ở hiện tại, vì cô đã không còn là con nhóc của 2 năm về trước, mà cô

chính là Trần Thu Thảo của hiện tại, một Trần Thu Thảo hài hước, vui vẻ, kiên cường, thẳng thắng và mê trai (đẹp)

Vậy điều gì đã làm Thu Thảo thay đổi đến vậy? Hãy trở lại 2 năm về trước, trở lại lớp học 9a2 của ngôi trường cấp II khi ấy

Mọi người còn nhớ ngày mà Thiên Bảo đề nghị Thu Thảo thay đổi cách xưng hô

với mình không? Cũng chính từ lúc ấy, Anh Tuấn cũng muốn thay đổi cách

xưng hô với Thu Thảo như Thiên Bảo là “cậu” và “tớ/tôi”. Thế là giữa Thu Thảo và Anh Tuấn đã có cách xưng hô mới, và thân hơn một chút đó là

“cậu” – “tôi”

Cũng chính từ hôm ấy, Anh Tuấn biết chuyện Thu Thảo

đi dạy thêm cho Thiên Bảo vào mỗi chủ nhật. Anh Tuấn cũng muốn được Thu

thảo dạy thêm, nên hắn đã đề nghị Thu Thảo dạy thêm cho mình môn hóa học – Môn học mà hắn yếu nhất trong các môn. Thêm một lần đồng ý nữa, Thu

Thảo đồng ý dạy thêm cho Anh Tuấn. Nhưng thay vì đề nghị lấy thù lao như Thiên Bảo, thì với Anh Tuấn, cô chỉ gật đầu mà chẳng nói thêm gì, tức

dạy không công cho Anh Tuấn đấy. Xem ra có sự phân biệt đối xử ở đây!

Và như thế, một chủ nhật nữa lại đến, dù đây là tiết học thứ ba của , ưng lại là tiết học đầu tiên của Anh Tuấn. Có thể là hơi vất vả khi dạy

cùng lúc cả hai người trong tình trạng mỗi người một môn như thế này,

nhưng không vì thế mà Thu Thảo cảm thấy khó khăn, cô cũng rất biết cách

phân chia hợp lí cho mỗi người. Là khi Thiên Bảo làm bài tập thì Thu

Thảo giảng lí thuyết cho Anh Tuấn, khi Anh Tuấn làm bài tập thì Thu Thảo giảng lí thuyết cho Thiên Bảo. Cứ thay phiên nhau như vậy cho đến cuối

buổi học

Suốt từ đầu đến cuối buổi, chỉ có Anh

Tuấn là vui nhất, không hiểu vì sao hắn lại cười toe toét suốt tiết như

thế. Chả bù cho hắn, Thu thảo thở còn chẳng ra hơi, vì suốt buổi, thanh

quản và não cô có nghỉ ngơi đâu, cứ vận động liên tục không ngừng nghỉ.

Khác với hai người kia, Thiên Bảo lại có vẻ mệt mỏi, ủ rủ, mà đúng hơn

là không vui. Tâm trạng cậu từ đầu buổi tới giờ không được tốt lắm, chắc có lẽ vì sự xuất hiện của Anh Tuấn nên Thiên Bảo mới vậy

Tuần mới lại bắt đầu, mọi người lại lao vào công việc học hành sau ngày chủ nhật ngủ nghỉ.

Hôm nay Thiên Bảo đã đem sẵn quà, đúng hơn là thù lao để trả Thu Thảo, mà

đáng ra cậu định đưa nó cho Thu Thảo vào hôm chủ nhật, nhưng vì sự có

mặt của Anh Tuấn hôm đó làm cậu phải nán lại hôm nay.

Giờ ra chơi, Thiên Bảo gặp Thu Thảo trên thư viện, cậu bảo cô khi ra về chờ cậu ở

cầu thang cuối dãy lầu 1, cậu có chuyện muốn nói với cô. Chưa chờ cho

Thu Thảo đồng ý, thì cậu đã vội bước đi, vì cậu sợ sẽ lại thấy Anh Tuấn, cậu không muốn thấy Thu Thảo đi Anh Tuấn, và để trốn tránh, cậu đã tự

bỏ đi trước

Giờ ra về, Thu Thảo đã tìm cách đẩy Anh Tuấn về trước

mặt dù hắn muốn chờ cô, nhưng Thu Thảo lại một mực đuổi Anh Tuấn đi, vì

cô sợ Anh Tuấn thấy cô nói chuyện với Thiên Bảo, thì hắn lại hiểu lầm

như lần trước, cô không muốn điều đó xảy ra chút nào. Bị Thu Thảo “xua

đuổi” quyết liệt, Anh Tuấn cuối cùng cũng nhất gót ra về, mặc dù hắn

rất muốn ở lại

Như lời Thiên Bảo, Thu Thảo đi đến cầu thang cuối

dãy lầu 1, và đúng như lời hứa, cô đã đến đó và thấy Tiểu Bảo đã chờ sẵn mình từ lúc nào

  • Có chuyện gì định nói với tôi à!? – Thảo cất tiếng hỏi

Tiểu Bảo đưa tay vào trong cặp, cậu lấy trong ấy ra 1 cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đưa cho Thu Thảo

  • Tặng cậu!

Thu Thảo ngạc nhiên nhìn cái túi mà chẳng hiểu chi, rồi cô lại nhìn Thiên

Bảo như muốn hỏi vì sao. Thiên Bảo biết thế nào Thu Thảo cũng sẽ như

thế, nên không cần cô lên tiếng, cậu nói luôn

  • Thù lao của cậu! Cậu xứng đáng, nên nhận đi!

Nghe được câu giải thích hoàn toàn hợp lí đó, Thu Thảo mĩm cười gật đầu mấy

cái rồi nhận lấy cái túi. Cô nhìn vào đấy, bên trong là một cái cốc bằng sứ trắng, nhưng hình như là có hình hình gì trên cái cốc ấy nhỉ? Tò mò

nên Thu Thảo lấy ra xem luôn, và điều bất ngờ đập vào mắt cô bởi cái

hình được in trên chiếc cốc này, lại là hai nhân vật trong bộ Anime mà

cô yêu thích: Inuyasha và Kagome. Thu Thảo vừa bất ngờ, vừa vui mừng vì

nhận được cái cốc sứ có hình Inuyasha và Kagome. Vui sướng không có gì

diễn tả hơn được, Thu Thảo chỉ biết hai tay giữ chặc cái cốc, rồi áp vào má nựng yêu nó. Dù rất vui, rất hạnh phúc, nhưng cô cũng không vì thế

mà quên người mang đến điều đó là ai, nên sau sự vui mừng ấy, cô ríu rít cảm ơn Thiên Bảo

  • Cảm ơn Tiểu Bảo nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!

Tôi rất vui, vui ơi ơi ơi ơi là vui! – Cô vừa cười vừa vỗ vai Thiên Bảo – Bởi thế tôi mới không nhận tiền đấy, vì tôi nghĩ việc dạy thêm cho Tiểu Bảo không đến mức phải trả thù lao bằng tiền, với lại nếu có tiền thì

tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Như thế này thì thích hơn nhiều!

Nói rồi cô lại áp mặt vào cái cốc mà cười híp mắt. Trông Thu Thảo thật sự

rất vui khi nhận được cái cốc này nhỉ! Thiên Bảo thấy cô vui, cậu cũng

vui theo vậy, bởi nụ cười này là do chính cậu tạo ra cho cô, nên cậu cảm thấy thích điều đó như Thu Thảo thích chiếc cốc của cậu vậy. Và cũng

chính từ câu nói đó của Thu Thảo, là lời giải thích cho việc vì sao cô

nói với Thiên bảo trả thù lao cho cô bằng thứ gì cũng được, ngoại trừ

tiền

Thu Thảo và Tiểu Bảo chào tạm biệt nhau sau mấy lời dặn dò

của Thu Thảo về bài tập, bài học tiếng Việt cho Thiên Bảo, cậu gật đầu

rồi bỏ về trước, bởi Thu Thảo bảo là phải quay lại vì cô còn bỏ quên đồ ở lớp học

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.