Chương 68

Làm nên tên tuổi (năm)

Đúng là tha hương gặp cố nhân, áo còn nhuốm phong trần. Vu Mạn Di và Tô Văn ngồi đối diện nhau, đã từng là thầy trò, sau những ngày ly biệt đầy thăng trầm, tạm thời không biết bắt đầu từ đâu.

Tô Văn là thầy giáo vỡ lòng của cô… Dù sao Tô Văn cũng là thầy giáo vỡ lòng của cô.

Anh ta đến đây dưới danh nghĩa công tác, đột nhiên dính dáng đến quá khứ, rõ ràng anh ta không biết nói gì. Vu Mạn Di dừng lại một lát, sau đó dời mắt, nói “Tống Kỳ, chị Thời Văn, có thể làm phiền hai người tránh đi một chút được không? Em có chuyện muốn nói với thầy Tô, bọn em là bạn cũ.”

Tống Kỳ mới chỉ nhìn thấy Tô Văn một lần từ phía xa xa ở Thiệu Hưng, mãi đến lúc này mới nhìn rõ dáng dấp của anh ta. Nhưng anh biết rõ chuyện của Tô Văn và cô Du, anh đứng dậy bảo đồng nghiệp Hoắc Thời Văn rời đi “Được rồi, vậy bọn anh ra ngoài hóng gió.”

Hai bóng lưng biến mất ngoài cửa quán cà phê, Vu Mạn Di lại nhìn Tô Văn, đúng như dự đoán, cô thấy Tô Văn run rẩy ngước mắt, thận trọng hỏi “Mạn Di, mấy năm nay tôi không về quê, tôi muốn hỏi…”

Vu Mạn Di quan sát anh ta, tự dưng lo lắng về phản ứng của anh ta sau khi biết được chuyện của Du Tiểu Thanh, là loại phản ứng mà cô không cách nào dự đoán hay kiểm soát được. Cô từng nhầm lẫn giữa Du Tiểu Thanh và Vưu Hồng, nhưng gần đây sự nhầm lẫn này đột ngột biến mất, Vu Mạn Di hiểu rõ Du Tiểu Thanh đã rời đi, việc quan trọng nhất bây giờ là cứu Vưu Hồng, chiến dịch giải cứu này không được có sai sót.

“Thầy Tô, hay là anh nói với tôi chuyện xưởng dệt trước đi?” Cô nói sang chuyện khác, nghĩ dù thế nào cũng phải lấy được thông tin mình muốn.

“Hẳn là bây giờ cô Du đã lập gia đình rồi, vậy người đàn ông đó…”

“Thầy Tô.” Vu Mạn Di nhẹ giọng, “Anh có ghi chép kỹ càng tình hình trong xưởng dệt Nhật Bản không? Anh có chụp ảnh cho tôi xem không?”

“Mạn Di.” Cuối cùng thầy Tô cũng quay về quỹ đạo, “Lời vừa rồi của phóng viên Hoắc cũng không hoàn toàn chính xác, công nhân đình công là chuyện hệ trọng, đúng là tôi có thể kể với cô vài thông tin nội bộ, nhưng tôi cũng phải tuân thủ quy định, chẳng hạn như ảnh…”

Từ biệt nhiều năm, không nhớ chuyện xưa, nói thẳng thì lại bị từ chối. Vu Mạn Di im lặng nhìn mặt Tô Văn một lát, đột nhiên ý thức được anh ta không hợp tác như cô nghĩ.

Được tôi luyện nơi đất khách, rốt cuộc Tô Văn cũng có chính kiến riêng, nhưng đây là chính kiến mà giờ phút này Vu Mạn Di không cần, làm khó cô vô duyên vô cớ. Cô nhắm mắt thở dài, lúc mở mắt ra, giọng điệu của cô đột ngột thay đổi.

“Thầy Tô.” Cô kìm nén sắc mặt bi thương, “Anh biết không? Chị Du chết rồi.”

Vốn dĩ cô định hỏi khéo chuyện ở xưởng dệt, cho Tô Văn thời gian chuẩn bị tâm lý. Nhưng giờ phút này, họ không đứng cùng một chiến tuyến, Vu Mạn Di đành phải phá vỡ hàng phòng vệ của anh ta bằng cách này.

Đúng như dự đoán, Tô Văn luôn cảm thấy tình huống xấu nhất là Du Tiểu Thanh lập gia đình, anh ta đột ngột ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Vu Mạn Di.

“Chị ấy treo cổ.” Vu Mạn Di đau buồn nói, “Treo trên xà nhà trong phòng mình, trong phòng không có cái gì, ngay cả lò lửa cũng không có, chỉ có bức tranh anh vẽ được treo trên tường.”

“Tại… Tại sao… Tại sao lại treo cổ?” Tô Văn đau đớn lại hoảng loạn.

“Vì anh đấy.” Vu Mạn Di pha trộn thật giả, sắc mặt của Tô Văn trở nên hối hận vô cùng, “Bởi vì anh đi, anh không cần chị ấy nữa, người nhà chị ấy ép gả chị ấy cho một người mà chị ấy không thích… Họ nhốt chị ấy trên gác xép mấy ngày, bỏ đói mấy ngày, chị ấy đã treo cổ!”

“Cái gì… Lúc nào…”

“Là mùa đông đầu tiên sau khi anh rời đi.” Vu Mạn Di âm thầm kinh ngạc, kinh ngạc vì mình có thể nói ra những lời này mà không đau buồn chút nào, đúng là trái tim sắt đá, “Mấy năm qua anh không trở về sao? Tôi đi viếng mộ chị ấy, mộ phần của chị ấy rất hoang vu, không ai đốt giấy tiền vàng mã cho chị ấy.. Cuối cùng chúng tôi đã đốt bức chân dung mà anh vẽ cho chị ấy!”

“Tôi không biết, tôi thật sự không biết, tôi không ngờ…”

Nghệ thuật ăn nói đúng là có sức mạnh thật lớn, nói vài ba lời đã khiến người ta mất bình tĩnh, Vu Mạn Di cải thiện kỹ năng này trong vô thức. Nhưng chuyện này cũng có liên quan đến bản thân Tô Văn, chẳng hạn như Tống Kỳ không dễ dàng sụp đổ đến vậy. Giờ phút này, Vu Mạn Di chán ghét kẻ yếu đến cực độ.

“Thầy Tô, mong anh bớt đau buồn, có lẽ tin tức này đến với anh quá đường đột.” Cô đẩy tờ khăn giấy trên bàn ăn qua.

“Tôi nghĩ nếu chị Du dưới suối vàng có biết cũng không trách anh đâu, dù cho anh đúng là người đã rời bỏ chị ấy trước. Nếu lúc đó anh không e ngại thế lực của nhà họ Du trong vùng, ra tay một chút, có lẽ kết quả đã khác…”

“Lúc đó tôi không có gì, tôi quá yếu đuối, tôi nghĩ…”

“Tôi có thể đồng cảm với anh.” Giọng nói của Vu Mạn Di lúc này rất thấu hiểu, nhưng cô không biết mình thật sự thấu hiểu hay chỉ giả vờ thấu hiểu.

“Thầy Tô, lý do tôi tìm mọi cách để tìm người hỏi thăm chuyện ở xưởng dệt là vì tôi có một người bạn mới, cũng gặp chuyện giống hệt chị Du…”

Tô Văn im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngầng đầu nhìn Vu Mạn Di.

“Chị ấy cũng có người yêu, cũng bị người nhà ép buộc lập gia đình, chị ấy không chịu kết hôn, người nhà lại bán chị ấy vào xưởng dệt của người Nhật.” Vu Mạn Di lại bắt đầu pha trộn thật giả, “Tôi muốn cứu chị ấy ra, cần rất nhiều người hỗ trợ, thầy Tô, tôi thật sự không nghĩ ông trời lại đưa anh đến…”

“Thầy Tô, bây giờ anh có thể nói rõ với tôi chuyện ở xưởng dệt Nhật Bản không?”

Tô Văn nhìn Vu Mạn Di chằm chằm, cứ như anh ta không quen học trò này. Anh ta ngây người một lát, tâm trí đã quay về Thiệu Hưng, giọng điệu anh ta trống rỗng: “Cô… Cô muốn hỏi cái gì…”

“Tôi muốn hỏi tất cả mọi chuyện trong xưởng dệt.” Vu Mạn Di nói.

Bên ngoài quán cà phê, Tống Kỳ và Hoắc Thời Văn đang trò chuyện. Hai người họ quen biết nhau là vì chuyện vợ lẽ bên nhà họ Du, sau đó lại có mối liên hệ với Vu Mạn Di, ngay cả chuyện Vu Mạn Di tìm được nhà anh cũng là nhờ Hoắc Thời Văn.

Dạo này Tống Kỳ nhìn vấn đề tương đối chín chắn, anh tin Hoắc Thời Văn thật sự là một người rất quan trọng, mỗi khi cần cô ấy, cô ấy đều ra tay xoay chuyển tình thế, sau khi chuyện đã thành, cô ấy lại âm thầm rút lui. Bởi vì cô ấy quá bí mật, anh cảm thấy nhất định phải nói rõ ra, tránh để người ngoài xem thường tầm quan trọng của nhà báo Hoắc.

Hoắc Thời Văn đứng dưới cây ngô đồng trụi lá, hút một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, lại đột ngột quay đầu nhắc nhở: “Ra rồi kìa.”

Tống Kỳ xoay người.

Vu Mạn Di và Tô Văn lần lượt bước ra khỏi quán cà phê, sắc mặt của Tô Văn hoảng hốt lại tiều tụy, đi đứng chao đảo, còn Vu Mạn Di sau lưng anh ta lại trông hoàn toàn bình thường, chỉ là sắc mặt hơi cứng nhắc một chút.

Tô Văn vội vàng chào tạm biệt Hoắc Thời Văn, lúc xoay người, anh ta khẽ ngẩng đầu, Tống Kỳ lại nhìn rõ nét mặt của anh ta.

Vu Mạn Di cũng vội vàng chào tạm biệt, gật đầu chuẩn bị rời đi. Hoắc Thời Văn cười nói: “Được rồi, hai người đi trước đi, tôi hút xong điếu thuốc này đã.”

Bốn người đột ngột chia làm ba đường, hai người rời đi, một người đứng lại, còn có Tống Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng anh vẫn chọn hướng của Vu Mạn Di, vội vàng đi hai bước, lại nắm lấy cổ tay cô, hỏi: “Sao thế?”

“Sao cái gì?”

Rõ ràng chuyện không đơn giản như vậy! Tống Kỳ chỉ về hướng Tô Văn vừa rời đi, lại tra hỏi cô: “Sao em làm người ta khóc thế?”

“Tự anh ấy muốn khóc mà.” Vu Mạn Di nóng nảy nói, “Em cản anh ấy thế nào được? Buông em ra, em còn có chuyện phải làm.”

“Em nói vậy là sao, không phải Tô Văn là thầy giáo vỡ lòng của em à…”

“Thầy giáo vỡ lòng cái gì?” Tự dưng Vu Mạn Di tức giận, “Đồ đàn ông vô dụng.”

Tống Kỳ:…

“Hôm nay gặp anh ấy, em không vui chút nào.” Vu Mạn Di xoay người, ít nhiều bằng lòng nói thẳng với Tống Kỳ, “Trước đây anh ấy nói đi là đi, cũng không nghĩ mình rời đi thì chị Du sẽ thế nào. Em còn không rời khỏi cổng dinh thự được, sao đàn ông như anh ấy lại không có can đảm chứ? Nhưng anh ấy đã không làm gì, bây giờ rơi nước mắt cũng có ích gì đâu?”

Tống Kỳ kiên nhẫn giải thích: “Lúc rời đi, anh ấy không biết sau đó sẽ xảy ra những chuyện kia.”

“Sao anh lại nói đỡ cho anh ấy? Đàn ông các anh đúng là cùng một giuộc. Tóm lại, tất cả mọi người đều bức tử chị Du, chỉ có anh ấy cứu được chị ấy, nhưng anh ấy cũng không cứu. Một mình người ngoại tỉnh như anh còn làm được nhiều như vậy, anh ấy kém xa anh.”

…Xin lỗi? Rốt cuộc là cô đang khen anh hay mắng anh? Tống Kỳ bối rối!

Anh dừng lại một lát, Vu Mạn Di lại chuẩn bị xoay người “Em không nói chuyện với anh nữa. Anh ấy đã nói chuyện ở nhà máy với em, bây giờ em có một ý tưởng, em muốn xem ý tưởng đó có khả thi hay không.”

Cô quá gấp gáp, gấp như Tống Kỳ vào quãng thời gian trước khi bị bắt giam hồi năm ngoái. Trong lòng Tống Kỳ chùng xuống, anh lại đi mấy bước để ngăn cản cô, nhắc nhở cô: “Em có ý tưởng gì? Hay là em bàn bạc trước với bọn anh rồi hẵng đi.”

“Có gì phải bàn bạc, em làm xong rồi sẽ nói với các anh.”

“Sao bây giờ em cứ hành động một mình thế?”

“Không phải trước đây anh luôn làm vậy sao? Chuyện gì cũng đợi làm xong mới nói với em, em học theo thôi mà.”

“Không phải sau này anh đã thay đổi rồi à? Bây giờ có chuyện gì mà anh không bàn bạc với em chứ? Em, em…” Tống Kỳ bắt đầu ghét bỏ bản thân mình vào giờ phút này, bản thân anh giờ phút này thật dông dài còn bực bội vì làm gì cũng phản tác dụng.

“Em học theo anh thì học cái gì tốt một chút, đó là khuyết điểm của anh, em đừng học theo chứ!”

Rốt cuộc nói đến đây, Vu Mạn Di mới nghe lọt tai. Cô đứng yên, trấn tĩnh bản thân một hồi, rốt cuộc cũng kìm nén cảm xúc, tỉnh táo lại bất lực nói: “Em chỉ muốn nhanh chóng cứu Vưu Hồng ra…”

“Đương nhiên là phải cứu, nhưng em đừng gấp gáp như vậy, chúng ta thận trọng làm từng bước một nhé.”

“Trước đây em không thấy anh thận trọng.”

“Cho nên anh mới trải nghiệm cuộc sống trong tù đấy!” Tống Kỳ cam chịu nói, “Em cũng muốn trải nghiệm à? Vậy trước tiên anh truyền lại cho em chút kinh nghiệm đối phó với đám đại ca trong tù, không biết nam nữ có giống nhau không.”

Rốt cuộc Vu Mạn Di cũng im lặng, bình tĩnh lại, ấm ức xoay người nhìn anh.

Hai người đứng dưới cây ngô đồng khô héo nói mấy câu, thân thể nhúc nhích, rốt cuộc cũng nhích đến gần nhau. Cành cây trên đỉnh đầu họ cong queo lại thô to, một nhánh phía xa xa vượt trăm đắng ngàn cay sinh trưởng phía trên một nhánh khác, nó uốn thành một đường cong nghịch ý trời chỉ để được gần bên nhánh còn lại, lúc sắp chạm đến nhánh kia, nó lại vươn mình vượt khỏi điểm chạm.

Thật chăm chỉ, thật khổ sở.

Chiếc lá khô cuối cùng trên cành cây cũng rụng xuống, rốt cuộc Tống Kỳ và Vu Mạn Di dưới gốc cây cũng nói chuyện xong mà không có tranh cãi, rất đáng khen ngợi. Tống Kỳ thở dài, đỡ Vu Mạn Di lên xe kéo, sau đó quay về bên cạnh Hoắc Thời Văn.

“Cho tôi một điếu thuốc.” Anh nói.

“Tôi chỉ có thuốc lá phụ nữ thôi.”

“Cũng được.”

Anh châm điếu thuốc dưới cành cây, nghiêm túc hút hai hơi, ngay cả Hoắc Thời Văn không muốn quan tâm cũng phải lo lắng hỏi: “Sao thế?”

“Không biết giải thích thế nào.” Tống Kỳ nói, “Trời đất đảo lộn rồi.”

Anh ngẩng đầu thở ra một hơi dài, chợt bất lực hỏi Hoắc Thời Văn: “Trước đây tôi hay hành động một mình lắm sao, không bàn bạc với ai, làm người ta chán ghét lắm sao?”

Hoắc Thời Văn sặc khói, cười thành tiếng: “Trời đất ơi… Cuối cùng cậu cũng ý thức được à?”

Mấy con chim bay lượn mãi trên đỉnh đầu vẫn chưa tìm được chỗ đậu, phiêu đãng tới lui giữa ngày đông, cuối cùng dừng chân bên cửa sổ của quán cà phê. Tống Kỳ nhìn chằm chằm con chim kia, phiền muộn hút hết điếu thuốc.

Tống Kỳ cảm thấy cực kỳ may mắn vì ngày đó đã ngăn cản Vu Mạn Di, không thì anh đã phải đưa quần áo cho cô qua song sắt.

Ngày đó Tô Văn không chỉ đưa cho Vu Mạn Di rất nhiều tài liệu ghi chép cùng ảnh chụp, mà còn giải thích tại sao xưởng dệt công nhân nô lệ của người Nhật kia lại không tham gia đình công…

Công nhân đình công vì hai mục đích, một là truyền đạt thông tin thống nhất về các hoạt động, hai là phổ biến tư tưởng ở cấp cơ sở. Ban đầu Vu Mạn Di còn bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra, chuyện này giống hệt với vấn đề thương mại mà trước đây Khương Ngọc đã nói, son phấn lừng danh Thượng Hải không bán được ở huyện trấn ở ngoại ô Thượng Hải

Nói tóm lại: Công nhân nữ bị bán vào xưởng dệt không hiểu được.

Thật ra, cách truyền thông về mấy cuộc đình công gần đây rất đơn giản, rất gần gũi, rất dễ hiểu, đó là lý do tại sao đa số công nhân nam nữ ở Thượng Hải đều có thể tham gia đình công. Họ hiểu rõ mình làm gì, họ biết đình công là vì quyền lợi của họ, họ biết bản thân mình xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng mà đa số công nhân ở xưởng dệt công nhân nô lệ của người Nhật đều đến từ các gia đình nghèo khó ở Giang Chiết, ăn ở trong xưởng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không nghe được nhiều tin tức về cuộc đình công. Tô Văn từng nhờ mấy công nhân nữ người Thượng Hải không theo chế độ công nhân nô lệ mang truyền đơn về cuộc đình công vào xưởng dệt, nhưng mọi người hoàn toàn không hiểu những chữ được viết trên truyền đơn.

Sao người ta có thể hiểu những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của mình? Họ bị cha mẹ bán vào xưởng dệt, cảm thấy số phận đã định đoạt cho mình sống một cuộc đời bi thảm như vậy, không còn khả năng nào khác, nói gì đến đoàn kết chống lại nhà tư bản.

“Sao các anh không nói bằng phương thức mà họ có thể hiểu?” Vu Mạn Di hỏi.

“Như thế nào mới được xem là phương thức mà họ có thể hiểu?” Không xúc tiến được công việc, Tô Văn cũng rơi vào thế khó, “Họ không biết chữ, thậm chí còn không hiểu tiếng địa phương. Chưa kể người ngoài không được vào xưởng, chỉ có thể dựa vào truyền đơn, nhưng truyền đơn đều được in theo cùng một thể thức, tôi biết làm truyền đơn mới ở đâu bây giờ?”

Phản ứng đầu tiên của Vu Mạn Di vừa đơn giản vừa thẳng thắn, ngày đó đứng dưới cây ngô đồng, cô nói với Tống Kỳ “Không phải ông chủ Lý thuê em vẽ tranh lịch có một xưởng in sao? Ông ấy cũng có thể in truyền đơn cho công nhân nữ!”

“Em điên rồi à?” Tống Kỳ tức giận đến bất lực, “Hiện tại người ta đang đi khắp nơi bắt người in truyền đơn, cuộc đình công này tốt cho công nhân, nhưng còn ông chủ của các nhà máy thì sao? Em có thể tìm đến xưởng in ấn, vậy thì Tô Văn không tìm được à? Nhất định anh ta đã thử rồi mà không được nên mới không thể in truyền đơn mới.”

“Nhưng xưởng in ấn của ông chủ Lý đúng là một phương án.” Sau đó anh lại nói, “Em nói thêm cho anh nghe về chuyện ở chỗ ông chủ Lý đi, chúng ta sẽ cùng xem có giải pháp khác không.”

Vậy là Vu Mạn Di kể rõ ngọn ngành chuyện trong phòng của Tống Hoa Chương ngày đó, còn tưởng có thể tìm ra giải pháp thật.

Ngày đó.

Vu Mạn Di thấy Tống Kỳ thật sự nghiện đóng vai anh trai của cô rồi, giả dạng mấy lần mà không thấy chán, điệu bộ và lời nói còn thích nghi theo. Cô cầm bốn bức tranh lịch cuối cùng định đưa cho ông chủ Lý trong hôm nay, mấy ngày nay cô đốt đèn dầu suốt đêm, cuối cùng cũng hoàn thành bốn bức tranh này trước hạn.

Cô bọc bốn bức tranh trong một tờ giấy gói, lại ngẩng đầu lần nữa bên bàn ăn, nhìn thấy Tống Kỳ, không phải, bây giờ là Vu Kỳ, đang nâng ly cạn chén cùng ông chủ Lý.

“Sao trông Vu tiên sinh quen thế?” Uống xong ba ly rượu, ông chủ Lý quan sát gương mặt có ngụy trang của Tống Kỳ, “Tôi thật sự chưa từng gặp cậu à?”

Có lẽ là gặp rồi, dù sao ông chủ Lý cũng đã đến nhà của Tống Hoa Chương ba lần, khó nói ông ấy đã từng lướt qua Tống Kỳ lần nào chưa. Vậy là Vu Mạn Di lập tức nghiêng người nói “Ông chủ Lý, dáng dấp anh trai tôi bình thường, không có gì lạ, ông cũng không phải người đầu tiên thấy anh ấy quen mắt. Thế này cũng tốt, hai người rất có duyên với nhau.”

Tống Kỳ liếc Vu Mạn Di, hình như hơi bất mãn với lời giải thích của cô. Nhưng đúng là hôm nay anh có ngụy trang, hơi ảnh hưởng đến nhan sắc tự nhiên của anh… Lúc ra ngoài, Vu Mạn Di còn an ủi: “Lúc vô dụng, người ta mới cần làm vật trang trí, hôm nay anh rất quan trọng, xấu một chút cũng không sao.”

Tống Kỳ đáp lời: “Xin em im miệng.”

Tóm lại.

“Ông chủ Lý.” Tống Kỳ lại nâng ly bên bàn ăn, “Tôi mới đến khu ven sông Tô Châu, thật sự không biết bắt tay vào xuất bản thế nào, may mà em gái tôi hợp tác với tiền bối trong ngành như ông.”

“Tôi muốn đầu tư vào truyện tranh, chuyển thể từ một câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng của nước ngoài. Có lẽ khách hàng đã chán mấy bộ sách thần thoại và truyền thuyết trên thị trường, chúng ta cùng mang đồ chơi nước ngoài về đây…”

“A, đồ chơi nước ngoài.” Ông chủ Lý rất vui vẻ.

Trước thói sinh ngoại ở Thượng Hải, Vu Mạn Di bó tay toàn tập, cứ như món đồ nào cập cảng cũng là đồ tốt.

“Mặc dù tôi cũng in ấn nhiều truyện tranh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình xuất bản.” Ông chủ Lý nói, “Tôi vẫn muốn xem bản thảo trước, sau đó…”

“Đương nhiên là có bản thảo, Mạn Di, không phải em đã vẽ vài bức tranh nháp à?”

Vu Mạn Di lập tức lấy bản phác thảo truyện tranh và tranh lịch hoàn chỉnh mà cô đã vẽ xuyên đêm, tất cả đều được bọc trong giấy gói.

“Chậc, là tranh lịch của em gái tôi.” Tống Kỳ lấy tranh lịch ra trước, “Không cần nghi ngờ kỹ năng hội họa của em gái tôi, xem ra trước đây quyết định cho nó vào Thương vụ Ấn thư quán là quá sáng suốt.”

“Ông chủ Lý, ông lấy tranh lịch trước đi, đây là chuyện làm ăn mà trước đây hai người đã bàn. Bây giờ chúng ta lại bàn chuyện làm ăn tiếp theo, sự hợp tác này quá hoàn hảo…

Tôi đã mang câu chuyện và tài chính từ ngoài vào đây, em gái tôi lại có thể bước chân vào ngành nghề mới, ông chỉ cần bỏ chút mực in và tiền khởi động máy là có cổ phần. Đến lúc kiếm được lợi nhuận, chúng ta chia hai mươi, tám mươi…”

“Anh, anh thật là thâm độc.” Vu Mạn Di đóng vai người lương thiện, “Dẹp cái trí khôn mà anh học được từ người Do Thái đi. Ông chủ Lý đưa em vào ngành này, em thấy chia bốn mươi, sáu mươi mới hợp lý.”

“Bốn mươi, sáu mươi thì anh quá thiệt thòi, con bé này sao lại bênh vực người ngoài chứ?”

Hai người họ vừa chuẩn bị ầm ĩ, ông chủ Lý lại cất mấy bức tranh lịch đi, cười nói “Chậc, hai anh em, đùng gây gổ vì tiền bạc mà. Hai mươi, tám mươi thì tôi thiệt; bốn mươi, sáu mươi thì Vu tiên sinh thiệt; chi bằng chia ba mươi, bảy mươi… Dù sao tôi cũng chỉ cung cấp máy in thôi mà.”

“Vu tiên sinh, tôi chỉ là…” Ông chủ Lý đột ngột nhìn Tống Kỳ, nói ra nỗi lo cuối cùng, “Truyện của cậu thật sự bán được sao? Tôi thấy nhiều trang trong bản thảo này còn không có lời thoại.”

Tống Kỳ chưa kịp lên tiếng, Vu Mạn Di lại đột ngột đứng lên, đi qua nói vào tai của ông chủ Lý: “Ông chủ Lý, đảm bảo bán được! Ở nước ngoài, anh trai tôi cũng là gian thương có tiếng mà!”

Tống Kỳ:…

Sao lúc nào cô cũng ca ngợi anh bằng cái cách khiến anh khó chịu nhỉ?

Ai cũng vui vẻ! Ông chủ Lý hành nghề nhiều năm, chưa từng thấy thương vụ nào hoàn hảo lại nằm trọn vẹn trong tầm kiểm soát thế này! Người vẽ tranh là người ông ấy đã hợp tác, còn không phải trả thù lao! Phí tổn và rủi ro là do người ngoài gánh, thử nghiệm truyện tranh là chuyện mà dạo này ông ấy nghĩ ngợi mãi!

Khôn khéo như ông chủ Lý cũng có thể tính toán ra, từ đầu đến cuối, ông ấy chỉ phải cung cấp mấy chiếc máy in! Đúng là chỉ ngồi yên tại chỗ, chờ truyện tranh ra mắt lại được chia tiền ba mươi, bảy mươi…

Bạn ơi, có khác nào tiền từ trên trời rơi xuống đâu chứ!

Ông chủ Lý mong chờ lại vui vẻ rời đi, để lại hai anh em nhà họ Vu trong nhà hàng, bốn mắt nhìn nhau.

“Ăn nhanh đi.” Thấy bóng lưng của ông ấy biến mất, rốt cuộc Tống Kỳ cũng thả lỏng, “Quá nhiều món, tốn nhiều tiền của anh lắm đấy.”

“Em chịu đựng anh đủ rồi đấy.” Vu Mạn Di cầm đũa lên, “Suốt ngày dẫn em đi ăn hoành thánh cá vàng, ăn một bữa ngon cũng chỉ là để diễn cho người khác xem.”

“… Sao em dám vu oan cho anh? Lúc em vừa đến Thượng Hải, anh đã dẫn em đến bên cạnh trường học ăn ẩm thực An Huy nổi tiếng cùng Phương Thiên. Còn cả lúc em được nhận vào Thương vụ Ấn thư quán, anh có mời em một bữa hay không?”

Vu Mạn Di chợt hoàn hồn: “À, đúng rồi, đúng rồi, đợi Vưu Hồng trở về, em phải lấy lại sự trong sạch cho anh mới được.”

“…Em nói gì về anh với Vưu Hồng?”

“Không có gì, nói anh cực kỳ hào phóng, cô ấy còn khen anh là Rich Man.”

Tống Kỳ lại có cảm giác khó chịu rất quen thuộc.

Anh cẩn thận nghĩ ngợi, đợi Vưu Hồng trở về, nhất định anh phải hỏi rõ chuyện này mới được, không thể để Vu Mạn Di hủy hoại sự trong sạch của anh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.