Chương 2: QUYỀN 1: PHẢI LẤY CHỒNG

Lần đầu gặp gỡ ở Thiệu Hưng (một)

Lần đầu Vu Mạn Di nhìn thấy Tống Kỳ là qua cửa sổ tầng hai của dinh thự nhà họ Vu.

Khung cửa sổ được thiết kế rất độc đáo, lúc về già, học trò đưa Vu Mạn Di ghé thăm nhà tổ của nhà họ Vu, nghe giải thích mới biết khung cửa sổ đó được thiết kế để ngăn khách trong sảnh chính nhìn lên, đồng thời cũng cho con gái nhà họ Vu giữ quyền lợi nhìn xuống.

Chính xác là dinh thự của nhà họ Vu xây tường rất cao, dù thế giới bên ngoài có đổi thay, làng quê phương Nam vẫn không thoát khỏi truyền thống của thời đại cũ. Con gái nhà họ Vu tuân theo phép tắc của cha ông, cả ngày ru rú xó bếp, trong khi rõ ràng khách khứa từ trời Nam biển Bắc trong sảnh chính làm người ta tò mò hơn tá điền đến nộp tô.

Mặc dù khó bước chân ra khỏi cổng lớn, nhưng Vu Mạn Di cũng không cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Nhà họ Vu đông con gái, tụ tập trong sân bắt bướm, uống trà, đọc sách.

Hồi còn nhỏ, Vu Mạn Di thích leo núi giả, từ núi giả có thể leo sang sân nhà khác, tiếc là bị mẹ ba nhìn thấy, bà ấy cho người đập vỡ đỉnh núi giả, còn phạt Vu Mạn Di quỳ gối trong thư phòng hai đêm, sau đó cô cũng không dám leo nữa.

Trong nhà họ Vu, lão Đại tin Phật, lão Nhị yếu ớt, chú Ba có dấu hiệu trở thành chủ nhà, chuyện này tạo nên tính cách đanh đá của mẹ ba. Vu Mạn Di là con của lão Tứ, mẹ mất lúc sinh cô, ba tham gia phong trào sinh viên, sau đó chết trong tù. Vu Mạn Di không cha không mẹ, mẹ ba không có con, cô đành làm con nuôi của mẹ ba.

Mẹ ba không muốn cô, mẹ ba nghĩ dù có nhận nuôi thì cũng phải nhận nuôi con trai, vậy thì mới tăng khả năng chồng của bà ấy kế thừa gia sản. Dù sao lão Đại tin Phật nhưng cũng có thể hoàn tục. Lão Nhị bệnh nặng nhưng nhỡ đâu khỏi hẳn thì sao? Quyền thừa kế của chú Ba không hề ổn định, chuyện này làm mẹ ba vô cùng sốt ruột, bà ấy trút giận lên Vu Mạn Di.

Nhưng Vu Mạn Di hoàn toàn không hiểu sự sốt ruột của mẹ ba, từ nhỏ cô đã không biết buồn rầu, không nhớ lâu, không cảm thấy sự tồn tại của mình có vấn đề. Cô luôn quả quyết nhận sai, quỳ gối, chịu phạt.

Mẹ ba không biết gia nhân tranh thủ trời tối để mang thức ăn cho Nhị tiểu thư, con út nhà lão Nhị cũng mang thuốc bôi tan máu bầm cho cô. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mọi người sau khi bị phạt như không có chuyện gì xảy ra, mẹ ba lại nghĩ thầm, ba mẹ cô chết dễ như vậy, sao lại sinh ra một đứa con gái cứng đầu thế này.

Vu Mạn Di lên mười bốn tuổi, sự sốt ruột của mẹ ba cũng kết thúc. Cháu trai họ hàng xa đến nhờ vả bà ấy, anh ta tuấn tú, lịch sự, khéo ăn khéo nói, ba chồng của bà ấy rất thích, ông ấy quyết định giúp đỡ cho anh ta đi du học nước ngoài. Để sự giúp đỡ này hợp tình hợp lý, ông ấy quyết định sắp xếp hôn sự cho anh ta và Vu Mạn Di, đợi anh ta tốt nghiệp về nước, hai người sẽ thành thân.

Anh họ đúng là một thiếu niên đẹp trai, bắt mắt lại trẻ trung, mặc một bộ trường bào nhà quê, làn da trắng trẻo, nét mặt và cử chỉ nhã nhặn. Vu Mạn Di đã gặp anh ta mấy lần trong vườn hoa, anh ta cũng lấy lòng Vu Mạn Di. Hai người họ trốn sau ngọn núi giả, anh ta chậm rãi vén tay áo của cô lên, nhìn thấy vết thương mà dì đã đánh cô, sắc mặt không mấy tán thành.

Anh ta bôi thuốc cho cô, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua làn da cô, làm Vu Mạn Di khẽ run rẩy. Cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới, anh họ là người khác giới đầu tiên mà cô tiếp xúc, cũng là người khác giới đầu tiên trong dinh thự quan tâm đến cô. Dựa trên mấy vở kịch mà Vu Mạn Di từng xem, cô cho rằng đây là tình yêu mà tiểu thư khuê các xưa nay tìm kiếm. Cho nên lúc lão gia gọi cô đến hỏi ý kiến, cô nói cô bằng lòng.

Đây là lần đầu tiên Vu Mạn Di tỏ ra “biết điều”, mẹ ba rất vui mừng. Từ ngày đó trở đi, bà ấy đối xử với cô càng ngày càng tốt, thậm chí còn tích lũy đồ đạc cho cô xuất giá, kéo cô vào khuê phòng thì thầm to nhỏ.

Vu Mạn Di cảm thấy anh họ đã mang đến tất cả những điều này cho cô, cô càng lúc càng thích anh ta, cũng càng lúc càng chờ mong anh ta trở về. Mặc dù sau khi xuất ngoại, anh ta chưa từng gửi thư cho nhà họ Vu, Vu Mạn Di tin chắc, khi anh ta trở về, hai người họ có thể bắt đầu cuộc sống vợ chồng tốt đẹp, giống như chú Hai hay kể về ba mẹ quá cố của cô khi nhàn rỗi.

Vu Mạn Di chờ anh họ trở về cưới cô đến mùa thu thứ hai, Tống Kỳ xuất hiện trong sảnh chính của dinh thự nhà họ Vu.

Năm đó bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, ngày nào cũng có người đến thăm lão gia, có khi đến xin tiền, nhờ ông ấy hỗ trợ, nhờ ông ấy cầm cân nảy mực.

Mục đích Tống Kỳ đến đây cũng không có gì khác, anh và một người bạn đang đi học ở Thượng Hải, muốn làm báo, cần một khoản tiền. Bạn học của anh là người Thiệu Hưng, nói mình quen một thân sĩ đức cao vọng trọng, có thể xin giúp đỡ một chút.

Vu lão gia lịch sự từ chối họ. Ông ấy không tin mấy sinh viên này có thể làm nên chuyện, dù trước đây có người làm được thì cũng là trùng hợp. Trung Quốc lớn như vậy, nhưng số sinh viên và công nhân được tư tưởng hiện đại khai sáng lại quá ít ỏi. Chẳng qua đây chỉ là đám trẻ con lấy trứng chọi đá, giống như lão Tứ đáng thương đã chết trong tù.

Lập trường của hai bên quá khác biệt, đến nỗi lời lẽ bắt đầu trở nên gai góc, mỉa mai. Lúc đó, Vu Mạn Di đang dạy con gái út nhà chú Hai tết tóc trong vườn, nghe khách đến nhà cãi vã với lão gia, cô lại thích thú nâng váy chạy lên lầu hai, cùng em gái nhón chân ghé vào cửa sổ, nhìn ra sảnh chính.

Mắt của Vu Mạn Di rất tốt, cửa sổ cao như vậy, cô cũng chỉ cần liếc mắt một cái là thấy Tống Kỳ.

Anh mặc bộ đồng phục sinh viên màu đen, nút trên cùng được cài gọn gàng, cổ áo thẳng tắp. Trong trí nhớ của Vu Mạn Di, anh họ cũng rất đẹp trai, nhưng cô không nhớ nổi dáng vẻ của anh ta, còn Tống Kỳ lại có ngũ quan làm người ta vừa nhìn đã nhớ mãi không quên.

Cô đứng cao như vậy, vốn dĩ rất khó nhìn thấy mặt anh, nhưng anh tình cờ ngẩng đầu uống trà, đôi mắt nhìn thẳng về phía lầu hai, làm trong lòng cô chùng xuống, còn tưởng anh đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Xương lông mày và sống mũi của anh cao hơn bất kỳ người đàn ông nào mà cô từng nhìn thấy, lại thêm quần áo đen, dáng vẻ của anh rất nghiêm nghị, nhưng lại có mắt phượng, đuôi mắt xếch lên, trông rất ngả ngớn. Vu Mạn Di chỉ từng nhìn thấy bộ dạng này trên người mấy gã công tử bột ăn chơi trác táng trong các gia đình thân sĩ khác, không hiểu tại sao đôi mắt này lại thuộc về một sinh viên nghèo. Anh nhìn chằm chằm vào vị trí của cô, uống hết một tách trà, sau đó mới đặt lại tách trà lên bàn, đứng lên, lịch sự nói với Vu lão gia “Vậy làm phiền ngài rồi.”

Vu Mạn Di không tận mắt chứng kiến anh cãi nhau với Vu lão gia, cho nên cô tin anh là một chàng trai lịch sự và không chống đối người lớn, gieo một hạt giống cho một quyết định sẽ thay đổi vận mệnh của cô vào mấy ngày sau đó.

Tóm lại, đó là lần đầu tiên Vu Mạn Di nhìn thấy Tống Kỳ. Cô ghé vào khung cửa sổ trên tầng hai mà người dưới lầu một không thể thấy được, nhìn bóng dáng anh và bạn anh rời đi, buồn chán nghĩ, rốt cuộc khi nào anh họ mới trở về cưới cô?

Tống Kỳ không ghé đến dinh thự nhà họ Vu lần nào nữa, chuyện lớn ngoài kia cũng dần dần lắng xuống. Có lẽ lão gia nói đúng, hết thảy những chuyện xảy ra trong thành thị đều là phù du, chỉ có cánh đồng lúa nước và lúa mạch ở nông thôn là không ngừng sinh sôi.

Đến vụ thu hoạch mùa thu, nhà họ Vu tổ chức tế tổ.

Tất cả người lớn đều đi, các cháu trai cũng đi. Dinh thự nhà họ Vu lớn như vậy cũng chỉ còn lại mấy cô gái và gia nhân. Mấy ngày qua, Vu Mạn Di được chú Hai dạy cách vẽ diều giấy, cô vẽ rất nhiều chim nhỏ lên diều, ngòi bút lông rất mềm, mấy con chim nhỏ mà cô vẽ ra đều xù lông, giống cái đầu của cô lúc cô chưa chải.

Lúc có người lớn, cô không dám thả diều, hiện tại trong nhà không có ai, cuối cùng cô cũng thả dây, kéo diều chạy từ mái hiên ra bên ngoài. Tiếc là lối đi trong sân quá quanh co, lại có nhiều ngưỡng cửa cản chân, cô chạy mấy vòng, nhưng con diều vẫn không bay lên.

Lúc hoàn hồn, Vu Mạn Di đã đứng trước cổng lớn.

Sắc mặt cô hơi nghiêm túc.

Con gái trong nhà họ Vu không được phép ra ngoài một mình, phải có người đi cùng mới được. Chú Ba không đi cùng cô, mẹ ba cũng không. Hồi còn khỏe, chú Hai cũng dẫn con út và cô đi ra chợ mấy lần, nhưng chú Hai ngã bệnh lâu rồi. Vu Mạn Di ngưỡng mộ các anh trai, sao họ có thể ra ngoài mà không cần người đi cùng? Cô không đi xa, chỉ muốn thả diều trước cổng.

Cô ngồi xổm xuống, ngón tay vạch lên mặt sân lát đá xanh, nhìn thấy người gác cổng lo lắng đi tới đi lui sau cửa sổ, vừa đi vừa kêu “ui da”. Kêu một lát, ông ấy ôm bụng, vội vàng rời đi, chạy về phía nhà vệ sinh.

Được rồi, trong dinh thự nhà họ Vu không có ai, trước cửa nhà cũng không có ai.

Vu Mạn Di giấu diều ra sau lưng, nắm chặt mép váy, nhảy qua ngưỡng cửa như con chim nhỏ.

Nhất định là cô đã cao hơn lần trước đi ra đây, con đường rộng rãi trong ký ức trở nên rất hẹp, chỉ đủ cho chiếc kiệu của lão gia lên xuống. Bên phải là cổng lớn, bên trái là dòng sông, chính giữa là con đường đá xanh sáng ngời.

Vu Mạn Di cảm thấy con đường này không hợp để thả diều, vậy là cô đi dọc theo mặt tường, băng qua cây cầu, đi về phía chợ. Cô nhớ con đường này dẫn qua một mảnh ruộng, chú Hai nói đó là ruộng lúa mạch thu tô của nhà họ Vu, ông ấy nói toàn bộ mảnh đất phía Nam đều thuộc về nhà họ Vu.

Vu Mạn Di rất tò mò, nhà họ Vu có đất lớn như vậy, sao mỗi ngày cô chỉ có thể quanh quẩn trong nhà? Đương nhiên dinh thự nhà họ Vu cũng rất lớn, nhưng so với mảnh ruộng lúa mạch mênh mông này, dinh thự còn không đủ chỗ để thả diều.

Ban đầu Vu Mạn Di đi rất cẩn thận, cô cúi đầu, sợ bị người qua đường phát hiện ra thân phận của cô. Nhưng không bao lâu sâu, cô nhận ra không ai biết cô. Mặc dù người ở nơi này biết rõ tên của lão gia như lòng bàn tay, nhưng Vu Mạn Di chỉ là một đứa con gái nhỏ bé trong nhà họ Vu. Cô đi bên bờ ruộng, giống như ngàn vạn cô gái Thiệu Hưng khác trên mảnh đất này.

Vừa qua vụ thu hoạch mùa thu được vài ngày, rơm rạ chưa được kéo đi còn chất đầy trên bờ ruộng, nông dân đã về nhà ăn cơm, nghỉ trưa. Vu Mạn Di cõng diều đi giữa rơm rạ, phát hiện mình không thể đi thêm được nữa. Nếu đi thêm nữa sẽ đến chợ, nói không chừng sẽ có người nhận ra cô. Mà bờ ruộng lại là một nơi thích hợp để chạy, con chim nhỏ như cô có thể cất cánh bay lên.

Nghĩ vậy, Vu Mạn Di lại đi trên bờ ruộng. Cô vừa định lấy diều ra, có thứ gì đó siết chặt chân cô, trong lòng Vu Mạn Di căng thẳng.

Sức lực mạnh đến mức cô không thể rút chân ra. Tiếng hét kẹt trong cổ họng của Vu Mạn Di, không thoát ra được, đầu gối mềm nhũn, bị người ta kéo, cô ôm đầu lăn xuống bờ ruộng. Khung diều yếu ớt gãy từng khúc trong lúc lăn lộn, lớp giấy cũng rách nát. Cô giãy dụa điên cuồng, mãi đến khi nhìn thấy một đôi mắt.

Cô ngẩn người, cô đã từng nhìn thấy đôi mắt đó, qua cửa sổ tầng hai của dinh thự nhà họ Vu.

Lớp đất tơi xốp bám vào người, cơ thể cô lấm lem bùn đất. Con diều rách nát không còn hình dạng, cô khổ sở ngồi dậy, nhìn đôi mắt vừa nhìn cô chòng chọc từ từ tối sầm, khép lại, chỉ còn gương mặt trắng bệch dính máu.

Môi của anh khô nứt, không biết bao lâu rồi không uống nước, hơi mấp máy, phát ra tiếng động khe khẽ. Vu Mạn Di không nghe anh nói gì, lại đưa tai đến gần bên môi anh, nghe anh thì thầm: “Cứu tôi.”

Sau đó, đôi mắt và bờ môi của anh hoàn toàn khép lại.

Đang là giữa trưa, mặt trời lên cao, thóc rơm vàng óng chất thành mấy đống cao ngất. Nhịp tim của Vu Mạn Di chậm rãi quay về tiết tấu bình thường, cô cảm thấy đối phương không còn siết chặt mắt cá chân của cô, mà siết chặt cổ tay cô. Anh bất tỉnh rồi mà vẫn nắm chặt cổ tay cô, làm đầu ngón tay cô tê dại vì máu không lưu thông.

Cô gỡ từng ngón tay của anh ra, rốt cuộc cũng thoát khỏi tay anh.

Vu Mạn Di trở tay lau mặt, phát hiện trên mặt đều là bùn, nhìn gương mặt của anh, cô có thể tưởng tượng bản thân mình nhếch nhác thế nào. Cô không hiểu tại sao anh lại bị vứt bỏ cho thoi thóp ở nơi này, cô đoán anh bị vứt ở đây chưa được bao lâu, không thì các nông dân thu hoạch lúa đã sớm phát hiện ra anh.

Vu Mạn Di không giỏi từ chối người khác, phép tắc dành cho con gái nhà họ Vu là phục tùng vô điều kiện, nhưng nên cư xử với người ngoài thế nào bây giờ? Không có ai dạy cho Vu Mạn Di, bởi vì từ lúc chào đời, cô chưa từng đối diện với người ngoài.

Vu Mạn Di cảm thấy mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, đáng lẽ cô không nên lẻn ra khỏi nhà. Nếu như cô đưa người này về, tất cả mọi người đều sẽ biết cô thừa dịp người lớn tế tổ để lẻn ra khỏi nhà, đương nhiên cô sẽ bị phạt lần nữa. Vu Mạn Di sợ đau nhưng giỏi che giấu cơn đau. Sự xuất hiện của anh họ giúp cô thoát khỏi nỗi sợ đau, cô không muốn chuốc phiền phức vào thân.

Vậy là cô thoát khỏi sự vây hãm của Tống Kỳ, vỗ vỗ quần áo, sau đó chạy thoát khỏi mảnh ruộng, không quay đầu nhìn lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.