Chương 1: MỞ ĐẦU
[Thượng Hải, mùa hè]
Rất nhiều năm về sau, Vu Mạn Di luôn nhớ về buổi chiều hôm đó. Cô và Tống Kỳ ngồi giữa khu vườn trong căn biệt thự cổ kiểu Pháp của cô ruột anh, ánh nắng ấm áp chiếu lên người họ, làm họ buồn ngủ.
Ngày đó hai người họ giận nhau, không ai muốn nói với ai lời nào, nhưng bầu không khí dễ chịu lại bảo người ta đừng tức giận nữa. Cuối cùng, Vu Mạn Di mất bình tĩnh trước, cô nhỏ giọng thì thầm: “Nhưng anh họ em đi du học nước ngoài.”
Lúc đó cô không còn yêu anh họ nữa, chỉ là đang cố ý khiêu khích anh. Cô cũng biết lời này không làm Tống Kỳ tổn thương được, dù sao người ta cũng chưa bao giờ biết viết hai chữ tự ti.
Nghe cô nói, anh liếc mắt nhìn cô, sau đó lại dời mắt, hơi ngả lưng ra sau, dựa vào chiếc ghế mây tre đan. Vì là ghé thăm cô ruột, hiếm hoi lắm mới thấy Tống Kỳ mặc âu phục ba mảnh cao cấp, theo lời lẽ mỉa mai của bạn học: Rốt cuộc thiếu gia nhà giàu giả danh vô sản cũng hiện nguyên hình.
Lẽ ra Vu Mạn Di phải mặc bộ váy tay rộng màu tím mà cô đã mang từ Thiệu Hưng đến, vốn là trang phục đoan trang nhất để con gái nhà họ Vu gặp mặt người lớn. Nhưng bộ quần áo đó đã bị Tống Kỳ châm lửa thiêu cháy, giống như tất cả những thứ khác mà cô mang từ nhà họ Vu đến. Anh dùng ngọn lửa đó để nói với cô, kể từ khi cô bước vào thế giới của anh, hết thảy trong quá khứ đều hóa thành hư không.
Cho nên cô chỉ có thể mặc bộ sườn xám tay rộng dáng dài chấm đất mà anh đích thân đưa cô đi đặt may. Sườn xám dài chấm đất là ý của anh, lúc đó minh tinh nữ ở Thượng Hải đều mặc kiểu này, ôm quá sát, cho nên cô kiên quyết đòi may tay rộng để giữ lại một chút đoan trang của tiểu thư nhà thân sĩ.
Đương nhiên Tống Kỳ chê quê mùa. Nhưng Vu Mạn Di tin cái anh ghét khác với cái mà anh họ ghét. Anh họ cảm thấy cô quê mùa, cảm thấy nhà họ Vu quê mùa, thậm chí còn cảm thấy toàn bộ Thiệu Hưng không xứng với thân phận du học sinh danh giá của anh ta. Còn Tống Kỳ lại ghét cái tay áo quê mùa. Dùng chính giọng điệu mà anh thường nói với cô khi hai người cãi vã: Đồ phong kiến.
Tống Kỳ cho rằng phong kiến là thứ quê mùa nhất, thậm chí còn quê mùa hơn cả việc mặc quần áo rách rưới và mấy người phụ nữ chanh chua chửi đổng ngoài đường. Cho nên khi Vu Mạn Di so sánh chuyện anh họ đi du học với chuyện Tống Kỳ học ở Thượng Hải, anh cũng không hề tức giận, chỉ giữ đúng điệu bộ công tử bột trước đó, ngả người dựa vào ghế mây, cười khẩy: “Vậy anh ta là du học sinh quê mùa nhất.”
Cô tức giận cúi đầu uống ly cà phê mà cô ruột của anh đưa cho cô nếm thử. Hạt cà phê là do một người đàn ông Do Thái theo đuổi bà ấy tặng, được nghiền nát như thuốc Bắc, Vu Mạn Di không hiểu được niềm yêu thích của Tống Kỳ với cà phê, anh họ cô ở châu Âu nhiều năm như vậy mà uống vẫn chưa quen.
Tống Kỳ nói: “Đàn ông vừa đi du học về đã vội vàng giải trừ hôn ước đều quê mùa. So sánh anh ta với anh là hạ thấp anh đấy.”
Vu Mạn Di cay đắng không nói nên lời, tạm thời không để ý đến anh. Khu vườn yên tĩnh một lát, Tống Kỳ đứng dậy tự rót một ly cà phê cho mình. Ấm cà phê nghiêng nghiêng trên mặt bàn, khói tràn ngập tầm mắt của Vu Mạn Di. Qua làn khói trắng, Vu Mạn Di thấy anh thả hai viên đường vào ly cà phê của cô, sau đó bình thản ngồi xuống.
Viên đường có hình dạng tổ ong, hòa tan rất nhanh trong nước nóng, chỉ còn lại một mảnh vụn. Vu Mạn Di ngậm lấy mảnh đường vụn đó dưới đầu lưỡi của mình, lại uống cà phê, gương mặt cũng giãn ra.
Nửa đời về sau, Vu Mạn Di mải miết tìm lại thương hiệu của viên đường năm đó, tìm đến khi bạc trắng mái đầu, nếp nhăn đầy trán. Tìm đến khi cô không còn nhớ dáng vẻ của anh, thanh âm của anh, tính tình không tốt của anh và sự kiên nhẫn mong manh với người khác.
Anh không phải là người yêu tốt, cũng may anh chết rồi. Anh chết rồi, người khác chỉ nhớ đến mặt tốt của anh.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
