Chương 60

Xe ngựa lung la lung

lay trở lại trong vương phủ, dọc theo đường đi Tương Tư cũng không nhàn

rỗi, trái nghĩ phải nghĩ là ai nơi nào khích bác Nguyên thị. Nhìn bộ

dáng gấp gáp của nàng ta, Tô Vãn không nhịn được trêu ghẹo nói: “Tương

Tư cô nương, nếu ngươi muốn nghĩ nữa, đầu cũng phải lớn hơn rồi. Đến

trong vườn để cho Thủy Nguyệt đem bộ cung trang tơ tằm của ta thu hồi

lại đi.”

“Vâng, nương nương.”

Nhìn Tô Vãn sau khi rời đi,

nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, Ngọc Vô Ngần đang sâu kín suy tư nr nụ

cười quỷ dị, chẳng lẽ tiểu cực phẩm đó ở giữa khích bác sao? Chưa chắc,

như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt.

... ........ Cùng lúc đó ... ........

Phía tây uyển vương phủ.

Nguyên Cẩm Tố thấy Nguyên thị trở lại, lập tức lén lén lút lút đóng cửa lại,

khẩn trương hỏi: “Mẫu thân, người có thể tra được cái gì? Vương phi

nương nương có thật cùng Tô trang có liên quan?”

Nguyên thị mệt

mỏi ngồi ở trên ghế, cầm lấy ly trà, bận rộn uống vài ngụm nước, vố ngực một cái nói: “Cũng không biết người kia nói thật hay giả, vương phi

nương nương quả thật đi Tô trang. Nhưng chẳng qua là lấy lại đồ của mẹ

đẻ, cũng bởi vì chuyện này, ta còn thiếu chút nữa bị nha đầu Tương Tư

cho cái hố rồi.”

Nguyên Cẩm Tô vừa nghe, nghi ngờ nâng tay, cuối

cùng ngồi xuống trước Nguyên thị: “Mẫu thân, ta cảm thấy chuyện này

không phải chuyện đùa, chúng ta tố cáo cho Vương gia đi. Nếu vương phi

nương nương thật cùng Tô trang Đông gia, như vậy chuyện này dính líu rất rộng.”

Nguyên thị nghe được, lay động tay: “Không thể, tất cả

mọi việc lớn nhỏ Vương gia đều bảo bọc nữ nhân này, chúng ta đến bên

cạnh hắn lắc lư, sẽ chỉ làm Vương gia cảm thấy chúng ta sinh sự, lòng dạ hẹp hòi. Cẩm Tố, tương lai ngươi muốn làm trắc phi, tuyệt đối không thể phá hủy hình tượng trong lòng Vương gia.”

Nguyên Cẩm Tố nghe

được lời này, ủy khuất cong lên môi hồng: “Mẫu thân, nay vương phi thay

ta xem tướng, trắc phi cái gì, đâu còn có cơ hội, chẳng lẽ mấu thân có

biện pháp, lật đổ nàng ? Thế lực nhà mẹ nàng cũng không nhỏ, há có thể

dễ dàng như vậy.”

“Cẩm Tố, chuyện không gấp được. Mẫu thân tự có

an bài.” Chân mày Nguyên thị sâu sắc, nhưng vẫn thương tiếc an ủi nữ nhi mình, dù sao nữ nhi này cũng là chi bảo trong lòng bàn tay bà, chính là trời sập xuống, bà cũng thay nữ nhi chống đỡ.

“Mẫu thân, sẽ có

biện pháp gì. Vương gia một lòng bảo vệ nữ nhân kia, căn bản không liếc

mắt nhìn ta, hiện tại chuyện tình Tô trang không có đầu mối, sợ là đã

bứt dây động rừng.” Nguyên Cẩm Tố thích Việt Băng Ly, đó là chuyện từ

nhỏ, gần như đã đạt đến trình độ mê muội. Nay Việt Băng Ly có danh hiệu

mỹ nam đệ nhất thiên hạ, quả nhiên không có gọi vô ích, bao nhiêu nữ tử

đã thần hồn điên đảo vì hắn rồi.

Nguyên thị thở dài một hơi, nói: “Buổi tối ta lại đi gặp qua người nọ, lên tiếng hỏi đi. Nếu xác định

thật, như vậy ta sẽ lập tức vào cung bẩm rõ cho Thái hậu, mời Thái hậu

làm chủ, ta sợ để lâu sợ trăm miệng cũng không thể bảo chữa.”

Lời Nguyên thị vừa dứt, mọt âm thanh vang lên, hai cánh cửa lớn khắc hoa bị người cứng rắn đẩy ra. Tô Vãn một thân cung váy màu tím, cười khanh

khách đứng trước cửa, tiếng lượn quanh như châu ngọc: “Chuyện gì muốn

bẩm rõ Thái hậu, để cho bổn cung trăm miệng một lời cũng không thể bảo

chữa. Nguyên phu nhân.”

Nguyên thị cùng Nguyên Cẩm Tố rối rít sợ

hãi khom người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: “Vương phi nương nương,

sợ là ngài đã nghe lầm, lão thân như thế nào lại nói đến ngài. Nghe lầm, nghe lầm...”

“Đúng nha ... Vương phi nương nương, ngài đứng ở

phía sau cửa, khả năng nghe nhiều khá nhiều. Mẫu thân nói chuyện tì nữ

trong vườn phạm lỗi ...” Nguyên Cẩm Tố vạn vạn không nghĩ tới, Tô Vãn sẽ đánh bất ngờ. Nếu người có trái tim không tốt, sợ rằng sẽ bị dọa cái

đến gần chết đi.

Tô Vãn nghe có nhiều thâm ý nga một tiếng, xoay

người, nhẹ nhàng đi qua hai cánh cửa, ưu nhã ngồi ở trên nghế, thanh âm

trầm trầm nói: “Nguyên phu nhân, ngài là dì của Vương gia, tự nhiên cũng chính là dì của Lâu Vãn. Không phải người một nhà không vào một cửa,

ngài có lời gì, cũng nói thẳng. Chớ để ở trong lòng, hôm nay theo bổn

vương phi đi Tô trang, rốt cuộc muốn biết cái gì? Ngươi muốn đi gặp

người nộ rốt cuộc là người nào?”

Nguyên thị nhìn Tô Vãn như thế,

theo vấn đề mà nói, dĩ nhiên là tránh không khỏi, hơi phúc thân, đúng

mực nhìn Tô Vãn nói: “Đã như vậy, lão thân cũng hỏi vương phi một vẫn

đề. Ngài đến cùng có phải hay không Tô trang Đông gia?”

Tô Vãn

nghe, cười ra tiếng, nhìn một chút Nguyên phu nhân thật đúng là đạp lên

mặt mũi, từ từ đứng dậy, bước tới bên cạnh Nguyên thị: “Tô trang là một

hiệu cầm đồ, nếu ta là Đông gia thì thế nào? Điều luật nước Ánh Tuyết,

bổn vương phi không thể đích đáng có mấy của hàng đây?”

Nguyên thị nhìn phản ứng của Tô Vãn, lùi về phía sau mấy bước: “Không có...”

“Nguyên phu nhân, ngươi nên trả lời vấn đề của ta.” Ánh mắt sắc bén của Tô Vãn

quyét qua Nguyên thị, rồi chuyển tới trên người Nguyên Cẩm Tố, đồng thời sâu kín nói: “Nguyên tiểu thư, nay trổ mã lại càng phát ra duyên dáng

yêu kiều, sáng mai Vương gia mở tiệc mời Thất Tướng quân, Cẩm Tố tiểu

thư cũng cùng tham dự đi.”

Nguyên thị kinh hoàng trợn to cặp mắt, bắt được tay Tô Vãn: “Nương nương, lão thân chẳng qua tò mò ngài có

phải hay không là Tô trang Đông gia, người nọ muốn, bất quá là nói cho

ta biết ngài chính là Tô trang Đông gia mà thôi, không có ý tứ gì khác,

lòng Cẩm Tố luôn ở trên người Vương gia, ngài vẫn biết.”

Tô Vãn

nghe, ánh mắt hơi lạnh lên: “Nguyên phu nhân, Thất Tướng quân là mệnh

quan tam phẩm của triều đình, rốt cuộc có điểm nào ngài không vừa ý. Cho dù bổn vương phi đồng ý, vương gia cũng sẽ không đồng ý.”

“Vương phi, ngài hiểu tình yêu sao? Ngài yêu vương gia sao? Ta yêu vương gia,

từ nhỏ đã bắt đầu, chúng ta là thanh mai trúc mã. Ngài quái lạ, tàn nhẫn vậy, làm sao lại hiểu tình yêu. Nếu không phải vương gia không lập gia

đình, cuộc đời này Cẩm Tố không lấy chồng.” Cẩm Tố bước tới bên cạnh Tô

Vãn, trừng lớn cặp mắt, tâm tình kích động nói xong, dứt lời, bước ra

cửa.

Tâm tư Tô Vãn kinh sợ một trận, tình yêu? Nàng tàn nhẫn?

Phải không? Ở thế giới này, bên trong vốn không có tình yêu, chưa bao

giờ hưởng qua tình yêu mùi vị thế nào ... Việt Băng Ly đối với nàng rất

tốt, nàng giúp hắn, đây không tính là tình yêu sao?

Nguyên thị

nhìn sắc mặt Tô Vãn một trận trắng một trận xanh, khủng hoảng giải

thích: “Tính tình Cẩm Tố nôn nóng, Vương phi ngài sẽ không so đo cùng

một đứa nhỏ chứ?”

Tô Vãn lấy lại tinh thần, nhìn Nguyên thị, mặt

không biểu tình, nhìn chằm chằm khiến toàn thân Nguyên thị rợn cả tóc

gáy, phút chốc nàng lên tiếng: “Lưỡng tình tương duyệt mói gọi là tình

yêu, một bên tình nguyện, gọi là tương tư đơn phương. Bổn vương phi sẽ

không so đo cùng đứa nhỏ, nhưng có chuyện lại không thể không so đo,

Nguyên phu nhân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng.”

Nguyên thị phủ phục một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy run rẩy nói: “Ban đêm giờ Tý, hắn hẹn gặp lão thân tại cầu vòm gần hồ.”

Tô Vãn nghe nói, hài lòng gật đầu, từ từ ngồi xổm người xuống, tự mình đỡ

Nguyên thị dậy, cười nói: “Chuyện hôm nay, cứ như vậy đi. Ngươi không

muốn để cho Vương gia biết, tất nhiên bổn vương phi cũng sẽ giữ bí mật.

Chuyện Cẩm Tố, bổn vương phi sẽ tận tâm tận lực thay nàng ta xử lý. Về

việc suy nghĩ của Cẩm Tố, phiền phức như vậy nhờ mẫu thân ngươi rồi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.