Chương 59

Tô Vãn trầm ngâm do dự, ngước mắt nhìn Việt Băng Ly: “Như vậy phu quân đại nhân có thể nghĩ tới là Vãn Vãn gây nên?”

Việt Băng Ly nghe nói, từ từ ngẩng đầu nhìn Tô Vãn, bất chợt câu lên khóe

môi tuyệt đẹp: “Vãn Vãn nàng sẽ đem cô gái như Hứa đại tiểu thư để vào

mắt sao? Hội phí tâm tư tính toán của nàng sao? Nàng ta căn bản không

đáng giá...”

Tô VÃn che mặt cười duyên, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc: “Phu quân đại nhân là hết sức tin tưởng Vãn Vãn, thậm chí

coi đến tình trạng kiêu ngạo. Hứa đại tiểu thư này cho dù vào vương phủ, bổn vương phi cũng có thể đen nàng ta đánh ngã. Đúng không? Phu quân

đại nhân....”

“Tất nhiên.” Việt Bưng Ly nắm chặt bàn tay mềm mại của Tô Vãn, đáy mắt đột nhiên vui vẻ.

Nhưng ...”

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nàng suy đoán hắn có hay không hoàn toàn

thật sự tin tưởng mình, hắn suy đoán cái gì, không ai biết. Hết thảy đều là thâm ý ở trong, có thể có một chút tuyệt đối không thể sao lãng,

tiểu thê tử của hắn quả thật có quá nhiều chủ ý, chẳng qua là hắn thuận

tay giúp một chút mà thôi.

Chuyện Thái hậu càng muốn thúc đẩy,

hai người này gần như cũng sẽ mười phẩn ăn ý phản kháng, một là tức giận mẹ đẻ, một là âm thầm trả thù. Bà ấy đang ở địa vị cao, bọn họ không

thể làm gì, chỉ có thể từ nơi này kiếm chút lợi lộc qua một số việc.

... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Chuyện Hứa tướng phu nhân đột tử giao cho Tống Nhân phủ điều tra, nhưng trải

qua mấy ngày thẩm tra xử lý, cuối cùng vẫn phán quyết đột tử như cũ,

không phải người làm hại. Chuyện dần dần lắng lại. Nhiên Hữu vẫn không

thể bình phục lại nghi ngờ trong lòng, thậm chí có thể nói là thành

kiến.

Nước Ánh Tuyết quy định, cha mẹ cách trôi (ý là chết),phải giữ đạo hiếu ba năm, trong thời gian này không được gả cưới, không được cùng phòng, lại càng không được tham gia các loại tiệc. Thân là mệnh

quan triều đình, phải làm gương tốt. Hôn ước của Hứa đại tiểu thư tự

nhiên hủy bỏ.

Nghe được tin này, Tô Vãn đang ở giữa chòi nghỉ mát uống nước mơ, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, trầm giọng nói: “Tương Tư

cái này gọi là cái gì?”

“Quy đinh chính là quy định. Hứa đại tiêu thư cuối cùng cũng là không có phúc phận, chánh thê chủa Việt vương

cũng vĩnh viễn chỉ có một vị, vị kia là Lâu gia Tứ tiểu thư. Thiên tài

vương phi khuynh quốc khuynh thành. Cho nên bất luận kẻ nào cũng không

thể nói qua.” Tương Tư khéo léo phúc thân, khóe miệng vui vẻ như vậy.

Tô Vãn hài lòng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động bên miệng ly trà,

con ngươi nhẹ chuyển. Tả tướng đại nhân rất đúng dịp theo ý chỉ của Thái hậu động thủ với Hữu tưpngs đại nhân, hơn nữa hết lần này tới lần khác

đều tìm tới Ám Dạ môn của nàng làm. Nay Phượng Dục chơi trò lừa bịp gì?

Nàng đoán không ra, tự nhiên cũng không muốn đi đoán, nhưng nay Phượng

Dục dám tính toán nàng nửa phần, như vậy lần sau gặp chuyện không may

xác định là Tả tướng phủ.

Tương tư suy đoán đến tâm tư của Tô

Vãn, cẩn thận hỏi thăm: “Nương nương, muốn đi Tô trang xem một chút vòng ngọc người lưu lại sao?” Lời của nàng vừa dứt, đúng lúc tới một vị

khách không mời mà đến, Nguyên thị cận bên nói: “Vương phi nương nương,

người chừng nào thì cầm đồ ở Tô trang?”

Tô Vãn nghe thanh âm của

Nguyên thị, trong đáy mắt thoáng quan lãnh ý, khẽ nâng mi, cười khanh

khách đứng dậy, bước xuống chòi nghỉ mát, thân mật kéo hai tay Nguyê

thị: “Nguyên phu nhân sao lại quan tâm tới chuyện của Vãn Vãn. Mẫu thân

lúc chưa gả cho phụ thân, cầm đồ ở Tô trang, mẹ đẻ đã qua đời, thân là

con gái dĩ nhiên là muốn chuộc về vật của mẫu thân.”

Nguyên thị

nghe, cứng rắn kéo khóe miệng: “Vừa đúng, lão thân cũng muốn đi Tô

trang, chẳng biết có thể thuận tiện cùng xe với nương nương được không?”

Tâm Tô Vãn một chận lộp bộp, Nguyên phu nhân này vừa nghe nàng muốn đi Tô

trang, cũng muốn cùng đi theo, làm sao nghe được thế nào cũng cảm thấy

kỳ quái, mặt ngoài cũng bình tĩnh gật đầu, hướng về phía Tương Tư phân

phó: “Lập tức chuẩn bị xe, bổn vương phi cùng phu nhân đi trước.”

“Dạ. Nương nương.” Tương Tư lạnh nhạt liếc một cái Nguyên phu nhân, nghĩ đến đêm trước thấy bà ta vụng trộm rời phủ. Xem ra là ở giữa có người khích bác gì đó, mụ già này thật đúng là không học sống yên ổn được, đối với

vương pji nương nương không hướng vương gia nói chuyện trắc phi, nên

canh cánh trong lòng.

Chỉ chốc lát sau, ba người ngồi xe ngựa đi

Tô trang, lúc A Đinh chuẩn bị nghênh đón, nhìn lên thấy ánh mắt Tương tư không đúng, lập tức thay đổi tươi cười nói: “Không biết nhị vị có gì

cần tiểu nhân giúp một tay.”

Nguyên phu nhân xuống xe ngựa, nhìn

chằm chằm A Đinh, quái dị hỏi: “Ơ, lúc nào thì Tô trang phục vụ chu đáo

như thế, tiểu chưởng quỹ cư nhiên tới cửa đón khách đây?”

A Đinh

nghe, con ngươi trở mình chuyển một cái, cười hì hì nói: “Buôn bán càng

ngày càng không tốt lắm, hơn nữa vừa nhìn cũng biết hai vị lại lịch

không nhỏ, có thể tiếp đón ngài cùng vị phu nhân này, chẳng phải là vinh hạnh to lớn.”

Nguyên phu nhân lạnh nhạt ừ một tiếng, ngay sau đó đi theo sau lưng Tô Vãn cùng nhau vào Tô trang.

Tay Tô Vãn nắm chặt khăn lụa, Nguyên phu nhân nghe được cái gì từ nơi nào,

tại sao chắc chắn nàng cùng Tô trang này có liên quan như vậy, thậm chí

còn dò la gì đó từ A Đinh, nếu như không phải hắn cơ trí, chỉ sợ cũng bị lộ rồi. Mỗi lần Tô Vãn tới đây, A Đinh cũng sẽ tự mình tiếp đón Tô Vãn.

Đi tới trước quầy, Tương Tư thông tệu hô to: “Chưởng quỹ, lần trước Vương phi nương nương để lại ngọc bội có còn không?”

Chưởng quỹ vừa nhìn Tô Vãn, lập tức cười ha hả nói: “Còn... Đồ của mẹ đẻ Vương phi nương nương, đương nhiên bảo quản tốt.” Dứt lời, liền xoay người,

mở ra ngăn kéo, đem một khối ngọc bội Hòa Điên trong suốt lấy ra, hai

tay dâng lên: “Vương phi nương nương, ba lượng bạc.”

Tô Vãn nhận

lấy ngọc Hòa Điền, hướng về phía Tương Tư gật đầu, nàng ta lập tức dâng

bạc lên. Xoay người, Tương Tư nhìn Nguyên phu nhân cười hỏi: “Phu nhân,

không biết ngươi tới là muốn thứ gì? Hay là muốn chuộc thứ gì?”

Nguyên thị cứng rắn bứt lên khóe miệng, đưa tay lên cổ tay lấy xuống kiềng ngọc: “Nhìn một chút vật này có thể cầm bao nhiêu?”

Tương Tư vừa nhìn, càng thêm nghi ngờ hỏi: “Phu nhân, Tương Tư nhớ vật này là mẹ ngươi lưu lại, đồ kỉ niệm của mẹ đẻ sao? Chẳng lẽ vương phi nương

nương phát tiền tháng, còn chưa đủ sao?”

Nguyên thị thế nào cũng

không có nghĩ đến, Tương Tư sẽ gây sự đến trình độ này. Vừa bắt đầu bà

ta liền chuyên tâm nhìn chằm chằm Tô Vãn, muốn chứng thật người kia nói

có thật hay không, lại hoàn toàn quên đường lui của mình. Lần này thế mà hỏng bét...

Tô Vãn chuyển mắt cười khẽ: “Tương Tư, sao có thể vô lễ như thế. Chuyện của phu nhân, không phải ngươi có thể quản được.”

Dứt lời nhìn về phía Nguyên thị: “Phu nhân, bổn vương phi ở trên xe ngựa chờ ngươi, không vội, từ từ đi.”

Nguyên thị sỡ hãi khom người...

Tương Tư bận rộn không ngớt phía trước, ngồi ở bên trong kiệu, không hiểu

hỏi: “Nương nương, Nguyên thị này thật quá phận, vừa rồi tại sao ngài

còn giúp đỡ bà ta.”

Tô Vãn hừ lạnh một tiếng, nhìn Tương Tư, sâu

kín nói: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta,

ta tất phạm người. Tương Tư, người như vậy sẽ dùng loại phương pháp

trừng phạt khác, nhớ rõ chưa?”

Tương Tư nghe được, nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu: “Tương Tư hiểu.”

Tô Vãn nhẹ nhàng vén lên màm kiệu, ngước mắt liền thấy bạch y trên trà lâu đối diện Tô trang, đáy mắt hiện lên âm lãnh. Ngọc Vô Ngân. Rốt cuộc là

địch? Hay là bạn? Người đàn ông này không có lúc nào không giống một

loại như oan hồn khó dây dưa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.