Chiêu Hề Cựu Thảo - Thư Hải Thương Sinh

Chiêu Hề Cựu Thảo - Thư Hải Thương Sinh

Giới thiệu

《Chiêu Hề Cựu Thảo》 Tác giả: Thư Hải Thương Sinh Biên tập: Nguyên _\*Ghi chú: Như những truyện khác mình biên tập, trong truyện CHỈ CÓ những chữ in nghiêng có màu XÁM, đặt trong ngoặc thì là chú thích của mình trong quá trình biên tập, còn những chữ in nghiêng, đặt trong ngoặc còn lại đều là của tác giả. Không phải mình bình luận xen vào._ _Đây là truyện mình được biết tới qua đọc giới thiệu chị Kam Linh và cảm thấy hợp gu (và mang tính thử thách :))) nên mới bắt tay vào làm._ _Cảm ơn bạn Cá đã giúp mình làm cái bìa dễ thương thế này nha ( ´ ▽ \` )ノ_ ✿✿✿✿✿ **_Biên tập giới thiệu_** _Vốn chẳng biết tương tư, lại vì tương tư mà chết._ _Bức cổ phong diễm lệ, dốc hết mối tình tuyệt ái của núi sông._ _Hề Sơn đợi đã ba trăm, cớ sao công tử Phù Tô chưa về. Có đôi đời trước kiếp này, luân hồi sinh tử vẫn không dứt tình._ _Ta muốn cưng chiều chàng cả cuộc đời, trở thành chàng, giống như những chàng đã làm cho ta cả một đời. Chỉ mong cuộc đời này chàng hãy u mê như ta kiếp trước, được yêu thương, được người an bài._ **_Giới thiệu nội dung_** _Lửa vàng đất đỏ, trăm năm nước Hoa, chư hầu chia đất, tựu thành Chiêu quốc. Sách sử viết hơn ba trăm vạn quyển, trong sách có tám vạn vạn người, mỗi kẻ trong vạn vạn người mang một nỗi niềmriêng, năm mươi năm trôi qua kẽ tay, cũng chỉ như hoa xuân tàn trong khoảnh khắc._ _Sách kia có vườn hoa hải đường, đứa trẻ trong vườn mãi chả chịu lớn, công tử ngoài vườn ấm áp không dời._ _Sách kia có hồ Thái Dịch, trong hồ cung điện nối dài, có nàng công chúa tuyệt vọng chẳng nguôi, ngoài hồ sương mù chả tan, Tướng gia theo đạo mãi không thấy về._ _Sách kia còn có một ngọn núi xanh, trên núi xanh có tuyết trắng, dưới núi xanh có cô nương. Cô nương thích nhìn mọi người, mong chóng tìm thấy anh trai trên đường, để anh cõng nàng, đưa nàng về nhà, tiễn nàng xuất giá._ _Đợi đến khi được gả cho chàng trai giỏi nhất trên đời, ấy sẽ có người đợi nàng trưởng thành, có người đưa nàng đi ngắm ngọc trắng dưới đáy biến, hoa hồng trên vách núi, thích nàng đến mức đánh giặc uống rượu đọc sách đánh đàn chẳng nỡ rời, mãi ở bên nhau cùng non cao sông dài._

Pháp lý

Trang chủKho truyện