Chương 9: Người Liễu gia tới

Hẳn là Thái bà bà muốn dạy mình võ công, ngẫm lại mình cũng có thể giống

như trong phim võ hiệp có võ nghệ cao cường, Liễu Nham nhịn không được

cười ra thành tiếng, chỉ có điều lập tức bị bà bà nói một câu đả kích.

“Tuổi con bây giờ, học nội công tâm pháp, tập võ là không còn kịp rồi, chỉ có thể học một ít phương pháp tự vệ.”

Liễu Nham thất vọng: ” Phương pháp tự vệ là học cái gì ạ?”

Mở đầu “độc kinh” và ” y kinh”có ghi chép một loại tâm pháp, cả hai nhất

mạch tương thừa, hợp lại cùng một chỗ luyện tập, có thể cường thân kiện

thể. Đến giai đoạn nhất định sẽ không chỉ trị được ngoại thương, mà ngay cả bách độc bất xâm. Con xác thực mình nắm rõ vị trí huyệt vị toàn thân hay sao?”

“Cái này thì con nắm rõ.”

“Được, ta sẽ truyền

thụ cho con, dùng ngân châm làm ám khí là phương pháp chế địch (khống

chế kẻ địch). Mặc dù không có thể chính diện chống lại cao thủ, nhưng có thể giết người trong vô hình, ta sẽ dạy con một bộ khinh công thoát

thân, tự bảo vệ mình như vậy nữa là đủ.”

Có một lần thể gẫu nhiên mà đã phi được ám khí quả nhiên cũng không tệ. “Tạ ơn nãi nãi.”

Liễu Nham bắt đầu bận rộn sinh tồn ở Dị Giới, thời gian dần sống ở đây nàng

đã có chút cảm giác quen thuộc, có lẽ là khẳng định được mình không thể

trở về, có lẽ là người của thế giới này cho nàng cảm giác ấm áp.

Mỗi sáng sớm nàng rời giường luyện tập nội công tâm pháp một canh giờ, sau

đó đi tìm bà bà luyện tập ám khí và khinh công, tiếp đó thuận tiện chăm

sóc dược thảo, nghiên cứu “độc kinh”và “y kinh” , điều chế thuốc. Cách

mấy ngày lại đi ra ngoài gặp Mặc Lăng nghiên cứu thảo luận phương thuốc

một lần, thời gian phong phú tự tại trôi qua. Tâm pháp, ám khí và khinh

công đều có một chút tành tựu, Thái bà bà khen nàng là một hài tử có

thiên phú.

Bất kể là Liễu Nham vội vàng làm chuyện của mình, hay

là cố ý trốn tránh không gặp mặt hắn, mấy ngày nay Quân Lưu Niên đều

không thấy nàng. Ngoại trừ chuyện làm ăn ở bên ngoài, hắn vẫn luôn suy

nghĩ một chuyện, chính là rốt cuộc nàng kia còn yêu hắn hay không. Đứng ở trên tầng của lầu các, mặc cho gió mát thổi bay sợi tóc của mình, suy

nghĩ của hắn đã trôi dạt đến địa phương rất xa.

Nhớ lúc hương hoa mai thổi nhẹ, đứng ở dưới sắc màu rực rỡ ấy, nữ tử kia đã bẻ một nhành

hoa mai cắm lên mái tóc của hắn, lớn tiếng tuyên cáo, ngươi là một nhành mai của ta, chỉ là của ta.

Lời tâm tình đó còn quanh quẩn bên

tai hắn, nhưng người nay đâu rồi, ngày hôm qua hắn đã tự mình đi tìm

nàng, lại nghe được rằng nàng rời khỏi Vương Phủ đi tới đất phong của

mình. Đi mà không cáo biệt với hắn, có phải bây giờ nàng đã không lưu

luyến hoa mai, đã yêu mẫu đơn đẹp đẽ quý giá hay là hoa hồng kiều diễm,

còn mình chỉ là một nhành mai của nàng mà thôi.

Trong sân một

bóng dáng hấp dẫn sự chú ý của hắn, Liễu Nham đang ở trong viện tử của

Thái bà bà tưới nước cho dược thảo, Quân Lưu Niên thấy nàng nhẹ nhàng

lau chùi mấy lá cây kia, hắn cảm thấy mình ngay cả mấy cây thực vật cũng không bằng, hắn đã bao giờ được người khác đối xử ôn nhu như thế. Hắn

đang nghĩ vớ vẩn gì vậy, sao có thể nảy sinh với nàng ý nghĩ đau thương

như vậy chứ. Một nữ tử lại yêu thích chăm sóc cây cỏ hoa lá, thật không

có tiền đồ! Hắn hừ lạnh một tiếng, đi xuống lầu các.

Đúng lúc

đụng phải Liễu Nham ở trong viện tử của Thái bà bà đi về, “Hi, Công tử.” Nàng tính thực hiện lễ tiết chào hỏi hắn. Ai ngờ Quân Lưu Niên chỉ liếc nàng một cái, bước nhanh đi. Cái phản ứng này của hắn ngược lại Liễu

Nham cũng không cảm thấy có gì, hắn nhìn thấy mình không động đao động

thương, hô đánh kêu giết cũng là rất tốt rồi. Nhưng thoạt nhìn hắn thấy

sắc mặt trắng bệch, rất là tiều tụy, da mặt không còn nhẵn bóng, khiến

người ta lo lắng.

Nàng đi tìm Lan Y, dù sao sống chung một mái

nhà, còn cung cấp miễn phí ăn ở cho mình, quan tâm một chút cũng là điều nên làm.”Lan Y, gần đây công tử bị bệnh sao?”

“Tiểu thư, gần đây công tử đều không có gì khẩu vị, cơm ăn rất ít, hơn nữa lại còn mất ngủ.”

“Vậy đã gọi đại phu tới khám chưa?”

“Chưa, thiếu gia luôn nói hắn không có gì đáng lo. Đây là tâm bệnh, đại phu cũng không chữa được.”

Mấy ngày nay nàng cũng nghe được chút chuyện phiếm, đại khái chính là người Quân Lưu Niên yêu đã rời khỏi Đô thành, đương nhiên bọn họ cũng không

dám ở ngay trước mặt của mình nói huyên thuyên, cho nên nàng cũng chỉ

nghe được đại khái.”Ta biết rõ.”

Chẳng lẽ nàng đã nghe được

chuyện thiếu gia có người trong lòng? Hắn không muốn tiểu thư hiểu lầm,

vội vàng thay Quân Lưu Niên giải thích, “Tiểu thư, thiếu gia hắn thật

khổ, hi vọng tiểu thư có thể ở bên cạnh người bảo vệ người, chung quy sẽ có một ngày người có thể tiếp nhận tiểu thư.” Giọng nói của Lan Y của

gần như cầu xin.

“Thiếu gia của ngươi ghét ta bao nhiêu ngươi cũng thấy được, vì cái gì còn muốn ta ở bên cạnh hắn cơ chứ?”

“Ta đi theo bên cạnh thiếu gia nhiều năm như vậy, gặp qua không ít nữ tử

h*m m**n mỹ mạo của thiếu gia, gia sản của thiếu gia. Chỉ có Liễu tiểu

thư đối với thiếu gia vô dục vô cầu, chỉ có vẻ lạnh nhạt này của người

mới có thể ở cùng thiếu gia cả đời, mới có thể đối với thiếu gia lương

thiện.”

“Ta đây có lẽ cảm tạ sự tín nhiệm của Lan Y đi, nha? Ha

ha. Nhưng, tình yêu không phải người bên ngoài cảm thấy phù hợp thì sẽ

được, mặc kệ ta quan tâm hắn bao nhiêu, yêu hắn bao nhiêu, cũng không

phải là người hắn mong muốn, chỉ càng tăng thêm phiền não cho hắn mà

thôi. Gần đây hắn mất ngủ thật sao? Đợi lát nữa ta chế biến cho hắn chút canh an thần, trước khi ngủ cho hắn uống, để hắn có thể ngủ an ổn.”

“Vậy thì Lan Y thay thiếu gia cám ơn Liễu tiểu thư rồi.”

“Không được nói là ta làm, nếu không hắn nhất định sẽ không uống.”

Lan Y cười khổ gật đầu.

Trước khi ngủ, Lan Y bưng bát canh an thần do Liễu Nham nấu đến, đưa cho Quân Lưu Niên uống. ”Đây là cái gì?”

“Ta thấy thiếu gia hai ngày này ngủ không yên giấc, cho nên bảo đại phu điều chế canh an thần cho người.”

“Khổ là chén canh này ta không muốn uống, ta lại không có bệnh.” Quân Lưu Niên trông thấy thuốc thì đau đầu.

“Thiếu gia người nhìn màu sắc của canh này đi, giống như nước trà vậy, ta vừa

rồi đã thử qua, hương vị cũng cũng giống như nước trà luôn, không một

đắng một chút nào.”

Quân Lưu Niên nhận lấy chén canh, quả thật

màu sắc của chất lỏng trong chén nhạt hơn màu nước trà một chút, cẩn

thận ngửi, còn ngửi được một mùi thơm. Vào miệng có chút hơi đắng, sau

đó thì lại hơi hơi ngọt.”Canh an thần này rất đặc biệt! Đại phu trong

phủ y thuật ngày càng tiến bộ.”

Lan Y bưng chén yên lặng rời khỏi phòng, thiếu gia nếu như biết được đây canh Liễu tiểu thư cố ý nấu cho

hắn, có thể hay không ~~ mình chỉ nói cho Liễu tiểu thư biết thiếu gia

không thích thuốc có vị đắng, vậy mà nàng cố ý điều chế ra vị như thế,

loại này săn sóc như này lúc nào thiếu gia mới hiểu đây.

Mấy ngày qua đây là ngày duy nhất hắn an giấc, sau khi Quân Lưu Niên rời giường

tâm tình rất tốt, “Lan Y, ngày hôm canh an thần hôm qua hiệu quả không

tệ, nhớ rõ khen thưởng đại phu kia một chút.”

“Vâng, thiếu gia.” Chẳng lẽ lại lấy tiền thưởng cho Liễu tiểu thư?

“Thiếu gia, bên ngoài có người của Liễu gia nói có lời nhắn muốn truyền.”

“Liễu gia? Người đến là người của nhà mẹ đẻ của nàng?”

“Có lẽ vậy.”

“Để cho người đó vào đi!”

Lan Y dẫn một hạ nhân của Liễu gia vào cửa.”Ngươi muốn truyền lời nhắn gì?”

“Quân thiếu gia, phu nhân của chúng ta nói tiểu thư ở rể Quân gia đã một

khoảng thời gian rồi người thật sự là rất nhớ tiểu thư, muốn mời tiểu

thư về nhà một chuyến, gặp phu nhân và tiểu thiếu gia.”

“Chuyện

này ta còn phải đi hỏi ý kiến của phụ thân, ngươi quay trở lại Liễu phủ

chờ tin tức trước đi! Sau khi thương lượng xong chúng ta sẽ thông báo

cho Liễu phủ biết.”

“Đa tạ Quân thiếu gia, tiểu nhân cáo từ.”

Người tới vừa đi khỏi, Quân Lưu Niên đi ngay tới chỗ Quận chúa, “Phụ thân,

hôm nay người của Liễu phủ đến, muốn mời Liễu Nham hồi phủ.”

“Đây là chuyện phải làm, bảo quản gia chuẩn bị một ít lễ vật, ngày mai các

con đi đi. Đã thành thân nhiều ngày như vậy, con cũng nên đi bái phỏng

nhạc mẫu một lần, đừng để cho người ta nói Quân gia chúng ta không có

cấp bậc lễ nghĩa.”

“Vâng, phụ thân.” Tuy Quân Lưu Niên không

muốn, nhưng giống như phụ thân nói, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, đã muốn chung sống hòa thuận với người kia, thì chuyện này cũng không thể

từ chối được.

“Lan Y, đợi lát nữa ngươi đi mời Liễu tiểu thư tới cùng ăn cơm trưa.”

Thời điểm cơm trưa, Liễu Nham đến phòng trước giờ cơm, chỉ có nàng và Quân

Lưu Niên hai người cùng ăn cơm. Lão Quận chúa cả ngày ăn chay, ngoại trừ ngày chắc là sẽ không ăn cơm ở ngoài.

“Người của Liễu gia đến, nói người nhà của ngươi rất nhớ ngươi, hi vọng ngươi trở về nhà một chuyến gặp bọn họ.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.