Chương 8: Thân phận của Thái bà

“Trung y ư?” Ta chưa từng nghe qua.

Liễu Nham kịp thời phản ứng mình nói lỡ lời vội chữa lại”Thì là… trước kia

con có học qua y thuật của một người, cho nên rất yêu thích phối dược …”

Thái bà bà rất kích động, xem ra mình có người kế nghiệp rồi.”Nha đầu, con

đã ưa thích như vậy, nãi nãi ta tặng con hai quyển sách đi!” Bà kéo ra

một cái rương đầy bụi bặm dưới giường. Mở ra, bên trong chỉ có hai quyển sách có chút ố vàng, Thái bà bà thận trọng lấy ra, run rẩy phủi

bụi.”Nha đầu, hai quyển sách này đưa cho con, hi vọng con kế thừa y bát

của ta và phu quân ta. Nhưng con tránh, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ hai quyển sách này ở trong tay con, để tránh gặp đến mối họa. Là thầy

thuốc, phải cố gắng cứu người, chứ không thể tùy ý hại người. Hiểu

chưa?”

“Nãi nãi, con đã hiểu.” Liễu Nham nhận lấy hai quyển sách

kia, ngây ngẩn cả người. Một quyển bìa sách viết “độc kinh”, một quyển

viết “y kinh”. Hai quyển sách này hôm qua nàng đọc sách có thấy đề cập

tới, phía trên viết cách điều chế độc dược, phương pháp giải độc cũng ở

ngay trong “độc kinh”. Tên độc dược gọi thất tuyệt, ý nghĩa như tên, sau bảy ngày trúng độc, độc phát, Thần Tiên cũng khó cứu. Lúc ấy Liễu Nham

hiếu kỳ là làm sao có thể giải được kỳ độc, còn có ý đi tìm tư liệu về

độc kinh.

Trên tất cả các sách đều giới thiệu “độc kinh” chính là do người được khen tặng là Độc Thánh viết, từng chấn động một thời,

khiến cho giang hồ nổi lên sóng to gió lớn. Sau một lần bị cướp đoạt,

thì Độc Thánh mất tích, mà “độc kinh” cũng biến mất cùng hắn, thế cho

nên đại đa số mọi người đều hoài nghi quyển sách này phải chăng chưa

từng xuất hiện, dần dà thì nó trở thành một truyền thuyết.

“Nãi nãi, quyển sách này không phải bị thất truyền sao?”

“Nói rất dài dòng, ngày mai ta sẽ nói cho con biết. Nha đầu, đi nghỉ ngơi

đi, ngày mai tới đây, dược liệu để lại nơi này của nãi nãi đi! Sách nhất định phải bảo quản một cách thích đáng.”

“Nãi nãi yên tâm đi, con đi trước.”

Trên đường trở về, Liễu Nham một mực nghĩ, rốt cuộc Thái bà bà là người thế

nào? Vậy mà lại có “độc kinh” thất truyền đã lâu, hẳn là người và Độc

Thánh có mối quan hệ mật thiết. Nàng vẫn cho rằng Thái bà bà không phải

là một lão bà bà bình thường, nhưng tình huống hôm nay vẫn làm cho nàng

cảm thấy kinh ngạc, bà bà này của nàng đúng là người trong giang hồ, như vậy thì tại sao bà lại ở trong Quân phủ này? Được rồi, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có câu trả lời, vẫn là ngày mai tới nghe bà bà mà nói

vậy!

“Tiểu thư, cuối cùng người đã trở về.” Lan Trúc vừa nhìn thấy nàng thì bắt đầu ồn ào.

“Có người tìm ta sao?” Liễu Nham đưa túi giấy trong tay cho hắn, “Trên đường về ta có mua điểm tâm, cho ngươi.”

Tiểu thư đi ra ngoài còn nghĩ mang điểm tâm cho mình, quá cảm động.”Không

có, chỉ là ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, Quận chúa có thể lo lắng.”

“Một nữ tử như ta đi ra ngoài có thể có chuyện gì chứ.”

Quân Lưu Niên cầm một khối ngọc bội đang ngẩn người, bản thân mình thành

thân đã qua hai ngày rồi mà nữ tử nói thương mình kia, vẫn không có tới

gặp mình, nàng muốn vứt bỏ mình ư, trước khi thành thân nàng đã từng nói là sẽ chờ mình, vậy mà đã qua hai ngày nàng vẫn không liên lạc với

mình? Sẽ không đâu, nàng đã từng nói qua vô luận xảy ra chuyện gì đều

vĩnh viễn thương mình, mình phải tin tưởng nàng.

"Thiếu gia, đêm đã khuya rồi, người đi ngủ đi!"

“Hử ? à.” Quân Lưu Niên từ trong trầm tư tỉnh táo lại.

“Thiếu gia, kỳ thật Liễu tiểu thư cũng không tệ lắm, nàng si ngốc cũng là lời

đồn đãi mà thôi. Thiếu gia tiếp nhận Liễu tiểu thư cũng được, có thể có

thể một đời một kiếp một đôi người. Còn người kia, chắc chắn sẽ không

chỉ lấy một mình thiếu gia.” Lan Y nhịn không được mà nhắc nhở hắn.

“Lan Y, có phải là thiếu như ta gia rất dung túng ngươi hay không? Liễu tiểu thư kia cho ngươi cái gì tốt hay sao?” Trong lòng của hắn rất là thương cảm, Lan Y nói không phải là không đúng, chắc hẳn nữ tử kia không chỉ

sẽ có mỗi mình mình.

“Không phải vậy đâu, thiếu gia. Liễu tiểu

thư là một người rất quan tâm người khác, hôm nay nàng đi ra ngoài sau

khi trở về cầm về cho mỗi người một chút ít đồ ăn.”

Một chút ơn

huệ nhỏ như vậy đã mua chuộc được mọi người, Lan Y ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy chưa từng thấy hắn tán thưởng qua nữ tử nào.”Sau này không

được nói lời tương tự nữa, ngươi nên hiểu rõ lòng ta.”

“Vâng, thiếu gia, Lan Y hơi quá phận.”

Sáng sớm hôm sau, Liễu Nham lập tức phóng tới chỗ của Thái bà bà. Thức dậy

sớm không phải là thói quen của nàng, mà là do nàng kích động cả đêm

không ngủ an giấc. Quyển “độc kinh” kia, đêm qua nàng mở ra xem, trên

đời này là dạng kỳ tài gì mà có khả năng viết ra kỳ thư như vậy chứ.

Người tập võ luôn luôn ngủ không sâu giấc, nàng vừa bước vào thì Thái bà bà đã tỉnh. Tiểu nha đầu này cũng tích cực quá đi, sáng sớm đã tới đây

giày vò mình, có điều trẻ con rất dễ dạy.

“Nãi nãi, nãi nãi ~~”

Liễu Nham chạy vào phòng ngủ của Thái bà bà, thấy Thái bà bà vẫn nằm ở

trên giường dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm vào.

“Thực xin lỗi, nãi nãi, từ hôm qua nhìn thấy “độc kinh”, con vẫn hưng phấn đến bây giờ, quấy rầy giấc ngủ của bà rồi.”

“Đi lấy cho nãi nãi chút nước rửa mặt trước đã.”

Chờ đến khi Thái bà bà thu thập thỏa đáng, Liễu Nham cũng bày xong điểm

tâm.”Nha đầu tay nghề của con quả thực là không tồi.” Liễu Nham bỗng

nhiên nghĩ tới bản thân mình che giấu thân phận thực sự với bà bà nên

nói, “Nãi nãi, kỳ thật con là Liễu Nham, là Thiếu phu nhân mới tới quý

phủ ở rể.”

“Nãi nãi đã sớm biết, nếu ngay cả điều ấy mà cũng

không biết rõ, làm sao lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng

phải ngay cả xương cốt cũng đều bị người ta ăn hết. Ta không có vạch

trần con, là vì biết rõ tình cảnh của con ở quý phủ, thiếu gia hắn là

đứa trẻ tốt, nếu như con có đủ khả năng, con nhất định phải bảo vệ cho

hắn, để cho hắn ít bị tổn thương. Được rồi, không nói những thứ này, bà

bà sẽ kể cho con về quyển “độc kinh” kia, và một ít chuyện cũ của nãi

nãi vậy!”

“Ta vốn tên là Thái Mộ Vân, từ nhỏ đi theo y Tiên học

tập y thuật, quyển ” y kinh” kia. Chính là tâm huyết suốt đời của sư phụ ta. Lúc còn trẻ tuổi khí thịnh, thì muốn dương danh vạn người, trở

thành thánh thủ hạnh lâm. Có một lần đi ra ngoài hành y, ngẫu nhiên cứu

được một nam tử đang hấp hối, năm rộng tháng dài, tình cảm nảy sinh,

chúng ta tự mình bái Thiên Địa, rồi trở thành vợ chồng. Ở trong một cái

thôn trang vắng vẻ, chúng ta vượt qua một đoạn thời gian an ổn ngọt

ngào. Sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, chúng ta xuất hiện mâu thuẫn, hắn vẫn muốn lưu lại ở trong thôn này, sống tiếp thời gian thanh thản

này, mà ta thì lại cảm thấy chưa thể hiện hết khát vọng của, nên muốn

cùng hắn bước chân vào giang hồ. Cuối cùng hắn với ta thỏa hiệp, chúng

ta liền rời khỏi thôn trang nhỏ kia. Lúc này võ lâm đã rung chuyển bất

an, một ít chưởng môn của các đại môn phái đều không rõ vì sao lại trúng độc, tất cả các đại phu đều không có biện pháp giải độc. Đại đa số đều

đem mũi nhọn hướng tới Độc Thánh, hắn trở thành đối tượng bị nhân sĩ võ

lâm truy nã. Lúc này, ta mới biết được phu quân của ta Nghiêm Nguyệt là

đệ tử duy nhất của Độc Thánh, hắn nói độc này không phải do sư phụ hắn

hạ, hắn không thể bỏ mặc sư phụ. Lúc đó ta chẳng qua là cảm thấy mình

không thể đối địch cùng toàn bộ võ lâm, nghĩ mọi biện pháp ngăn cản hắn

đi cứu sư phụ của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn lén lút đi. Độc Thánh

nghiên cứu chế tạo giải dược cho người trúng độc, nhưng mọi người chả

những không tin độc kia không phải do người hạ, cuối cùng Độc Thánh chết thảm dưới kiếm của mọi người.”

“Không phải là mất tích?”

“Dĩ nhiên không phải, chỉ là vì để che dấu hành vi lấy oán trả ơn hèn hạ mà thôi. Bọn họ cũng muốn cướp đoạt “độc kinh” của Độc Thánh, phu quân ta

vẫn trốn tránh vòng vây của bọn họ, đến khi ta tìm được thì chàng đã

thoi thóp. Vì khó sinh, nghĩ tới ta y thuật có cao tới đâu, cũng không

cứu được bọn họ, một xác hai mạng. Về sau ta vẫn mai danh ẩn tích sinh

tồn y hệt cái xác không hồn, một lần trong lúc bị hài đồng khi dễ bên

đường, lúc ấy thiếu gia mới có bốn tuổi mang ta về nhà, trải qua một

thời gian thì ta đã bình tĩnh trở lại. Khi thiếu gia mười tuổi thì mắc

phải một cơn bệnh nặng, xuất phát từ cảm kích ta trị bệnh cho hắn, về

sau vẫn ở chỗ này.”

Thái bà bà kể chuyện xưa của mình, trong

phòng trầm mặc một lúc. Liễu Nham không nghĩ là bà bà lại có một đoạn

quá khứ long đong lận đận như vậy, tận mắt nhìn phu quân và nhi tử chết ở trước mặt mình lại bất lực không cứu được, đây quả thật là nỗi đau khó

diễn tả, trong lúc nhất thời, Liễu Nham cũng không biết nói lời gì an ủi mới tốt.

Thái bà bà cảm nhận được thương cảm của Liễu Nham, “Đều đã qua rồi, nãi nãi đã sớm để xuống, hy vọng duy nhất chính là sinh

thời có thể tìm được người kế thừa y bát của chúng ta, gặp được con,

cũng coi như không có tiếc nuối. Nhưng ~~” bà xem xét thân thể Liễu

Nham, thì lắc đầu nói: “Con quá gầy yếu, một chút năng lực tự bảo vệ

mình cũng không có, nãi nãi dạy cho con một ít gì đó để chuẩn bị đối phó bất cứ tình huống nào.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.