87. Đám tang hạnh phúc

![Trong phòng khách sạn, bác sĩ cắt ống tay áo nhuộm đỏ máu tươi của Trạm Thời Lễ, cánh tay trái có một vết đạn gớm ghiếc]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trong phòng khách sạn, bác sĩ cắt ống tay áo nhuộm đỏ máu tươi của Trạm Thời Lễ, cánh tay trái có một vết đạn gớm ghiếc.

Từ Sân nhìn một lát rồi rời mắt. Lúc chủ động cho người khác rạch tay cậu cũng không kêu lấy một tiếng, bây giờ lại không dám nhìn.

Trạm Thời Lễ để bác sĩ xử lý vết thương, thấy Từ Sân lo lắng bèn nói nhẹ: "Seren, nhắm mắt."

Từ Sân lườm ngược lại hắn.

"Vẫn ổn, không đau lắm." Trạm Thời Lễ buồn cười.

Giọng Từ Sân gượng gạo: "Đau mất cảm giác chứ gì?"

Trạm Thời Lễ không phủ nhận: "Chắc vậy."

Từ Sân quay mặt đi, thật ra cậu hơi giận. Giây phút Trạm Thời Lễ chắn đạn cho cậu, đầu óc cậu trống rỗng quên cả phản ứng, phải đến khi sờ thấy chất lỏng âm ấm mới nhận ra tay Trạm Thời Lễ chảy máu.

May mắn thay Hà Minh Chính cầm súng bằng tay trái, kỹ thuật bắn không có gì đáng kể nên đạn chỉ sượt qua tay Trạm Thời Lễ, nhưng vết thương do bỏng đạn cũng vô cùng khủng khiếp.

Về sau Thái Lập Hào dẫn người xông vào, sự việc kết thúc.

Phát đạn của Từ Sân cũng không bắn trúng tim Hà Minh Chính, khi ngã xuống ông ta vẫn còn thở. Sau cùng hai bố con ông ta và Vhong ra sao cậu không hỏi lại, đưa Trạm Thời Lễ lên trực thăng rời đi trước.

Trên máy bay Trạm Thời Lễ ngất một lần trong khoảng hai đến ba phút, hắn dựa vào ghế giống như ngủ thiếp đi khi Từ Sân đang băng bó qua vết thương. Từ Sân gọi không được mới sốt ruột vỗ mặt hắn, lặp đi lặp lại tên hắn không biết bao nhiêu lần thì hắn cũng từ từ mở mắt, hoàn toàn không ý thức được mình vừa hôn mê.

Từ Sân đã ôm chầm lấy hắn, vùi mặt trong hõm vai hắn im lặng rất lâu, chừng như muốn khắc ghi hết thảy nỗi sợ hãi và vui mừng vào sâu cơ thể.

Trạm Thời Lễ ôm lại cậu, cũng chỉ nói mình không sao.

Phản ứng của Từ Sân khi đó khác một trời một vực với sự bình tĩnh kiên định lúc trên thuyền, cũng khác hẳn thái độ giận dỗi bây giờ, Trạm Thời Lễ cảm thấy thú vị: "Cậu Sân nóng tính quá."

Từ Sân không đếm xỉa tới hắn nữa, báo lại với bác sĩ chuyện hắn đột ngột hôn mê cũng như trước đây từng bị chấn động não do tai nạn xe. Bác sĩ đề nghị họ đi bệnh viện chụp X-quang kiểm tra chi tiết: "Có thể là tác động từ tiếng súng, cũng liên quan đến cảm xúc của cậu ấy. Nếu chụp X-quang không thấy vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)