86. Có được

Từ Sân đến Kuala Lumpur khi trời vừa sẩm tối, ngoài cửa sân bay đã có xe chờ.

Thái Lập Hào đi cùng cậu, từ lúc lên xe vẫn luôn gọi điện hỏi thăm bạn bè ở đây xem có tin tức của Trạm Thời Lễ không.

Từ Sân lặng lẽ nhìn cảnh vật đường phố vút qua ngoài ô cửa. Thái Lập Hào ngập ngừng an ủi cậu: "Mục tiêu của Vhong là mày, Nic nằm trong tay gã có lẽ tạm thời vẫn an toàn, đừng lo lắng quá."

Cậu lí nhí: "Hà Minh Chính thì sao? Ông ta cũng tới đây còn gì?"

Trạm Thời Lễ bị bắt cóc đã có người báo cảnh sát, bọn bắt cóc là một đám Philippines, Từ Sân nghĩ ngay đến Vhong. Về sau họ liên lạc với người cung cấp thông tin của Trạm Thời Lễ, đối phương cho biết bố con Hà Minh Chính cũng trốn qua bên này và còn móc nối với Vhong.

Vhong gửi thư điện tử yêu cầu Từ Sân đi chuộc con tin, cậu vội vàng đặt vé máy bay bay chuyến sớm nhất.

Thái Lập Hào hơi đuối lý, vắt óc suy nghĩ viễn cảnh lạc quan: "Bọn chúng đã yêu cầu mày đi, chứng tỏ người quyết định là Vhong. Dù Hà Minh Chính muốn ra tay với Nic, Vhong cũng sẽ không đồng ý nếu mày chưa xuất hiện."

Từ Sân mân mê khẩu súng Trạm Thời Lễ tặng, kim loại lạnh lẽo giữ cậu bình tĩnh: "Bất kể thế nào, cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt."

Xe đi thẳng đến đồn cảnh sát, thư ký của Trạm Thời Lễ luôn sốt ruột chờ ở đây.

Thư ký thuật lại tình hình khi đó cho Từ Sân: "Anh Trạm kêu tôi mang vali của anh ấy xuống trước, tôi với tài xế ở trên xe đợi nhưng mãi không thấy anh ấy đâu. Tôi định ra cửa thang máy đón, lại nhìn thấy anh ấy bị mấy người Philippines cầm súng đẩy lên một chiếc SUV, tôi đuổi theo thì xe chạy mất rồi."

Từ Sân đanh mặt: "Cảnh sát nói sao?"

"Cảnh sát cử người lần theo CCTV giao thông, nhưng bị mất dấu. Họ nói rất có khả năng bọn bắt cóc đã đưa anh Trạm ra biển, nếu vậy thì cảnh sát cũng bó tay."

Thái Lập Hào gọi điện thoại nãy giờ đi qua báo tin cho Từ Sân, một người bạn của anh ta kể rằng tối qua gặp Hà Văn Huy ở khách sạn sòng bạc, chắc bây giờ vẫn chưa đi.

Từ Sân nghiến răng: "Làm phiền bạn anh Paul tìm người bắt Hà Văn Huy lại, càng nhanh càng tốt."

"Yên tâm, anh nói với bạn rồi." Thái Lập Hào gật đầu.

Từ Sân cúi đầu xem điện thoại, có thư điện tử mới đính kèm một tọa độ trên biển, yêu cầu cậu sau khi trời tối đi một mình tới đó.

"Vùng biển quốc tế, đi ca nô cũng mất ít nhất một tiếng rưỡi." Thái Lập Hào nhanh chóng tra cứu vị trí giúp cậu: "Cảnh sát ở đây không có quyền thực thi pháp luật."

Từ Sân bình tĩnh lên phương án: "Em đi trực thăng, anh dẫn thêm vài người đi ca nô đến gần đó chờ, giữ liên lạc với em."

Thái Lập Hào không yên tâm: "Mày muốn đi một mình? Rất nguy hiểm..."

"Anh Paul." Từ Sân ngắt lời anh ta: "Có chuyện nguy hiểm gì em chưa trải qua?"

Thái Lập Hào á khẩu, năm xưa Từ Sân mới mười mấy tuổi đã dám cứu bố con họ trong một cuộc đấu súng đường phố, bây giờ cậu cũng sẽ không do dự một mình đi cứu người yêu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)