65. Thần kinh

Hai mươi phút sau Từ Sân ra khỏi tòa nhà chung cư, gió đêm thổi thốc làm cậu rùng mình. Xe phía trước nháy đèn hai cái, cậu đi qua ngồi vào ghế phụ lái.

Trạm Thời Lễ nhìn cậu thắt dây an toàn, thấy cậu chỉ mặc sơ mi mỏng, phần xương quai xanh trắng nõn ửng lên vì lạnh.

Hắn ném áo vest cho Từ Sân: "Dặn cậu mặc ấm, sao không chịu nghe? Lời tôi nói không đáng tin đến mức ấy?"

Từ Sân áp lòng bàn tay lên vải áo vương nhiệt độ cơ thể hắn, liếc sang: "Anh có gì đáng để tôi tin?"

Bầu không khí trong xe thoắt sững lại, Trạm Thời Lễ lấy kẹo trong hộp tỳ tay đưa cho cậu: "Ăn không?"

"Không, thật ra tôi không thích kẹo." Từ Sân nói: "Ngấy quá, ăn nhiều thì ngán."

Trạm Thời Lễ im lặng ném kẹo về chỗ cũ, hỏi cậu: "Hôm trước cậu nói đã cho người khác chỗ này, thực chất cậu vẫn luôn ở đây, vì sao?"

Từ Sân chỉ đáp: "Nhà tôi mua, sao tôi không thể ở?"

Trạm Thời Lễ không hỏi nữa, khởi động xe giẫm chân ga.

"Muốn đi đâu?" Giọng điệu của hắn rất bình thường, giống như trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong cuộc gọi ban nãy không hề tồn tại.

Từ Sân lười biếng dựa vào ghế, không mấy hào hứng: "Anh muốn đi hóng gió, đừng hỏi tôi."

Trạm Thời Lễ: "Khó mời cậu Sân đi với tôi thật."

"Đằng nào anh chẳng có mánh." Từ Sân ơ hờ: "Trợ lý của tôi nằm trong tay anh, tôi không muốn đi cũng phải đi."

Trạm Thời Lễ gật đầu: "Làm khó cậu Sân rồi."

Hắn lái xe từ tốn, lang thang không mục đích khắp phố phường. Đèn xe xung quanh dệt thành những dải sáng lững lờ, khi tỏ khi mờ hệt như ảo ảnh.

Không chỉ ánh sáng mà lòng người cũng chộn rộn.

"Anh định khi nào thả Brandon?" Thật tình Từ Sân không có nhiều nhẫn nại, cậu đang cố nhịn hết sức.

"Suỵt." Trạm Thời Lễ giơ ngón trỏ lên môi, không muốn nhắc đến người gây cụt hứng.

"Anh thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy." Từ Sân châm chọc: "Anh không sợ tôi báo cảnh sát?"

Trạm Thời Lễ quay đầu liếc cậu, giọng thản nhiên: "Cậu Sân vui là được."

"Anh cảm thấy anh làm vậy tôi sẽ vui?" Từ Sân nhăn mày, lạnh lùng chất vấn hắn.

Xe dừng chờ đèn đỏ, Trạm Thời Lễ duỗi tay qua vuốt nhẹ giữa hai lông mày cậu: "Giận đến thế cơ à?"

Từ Sân đè tay hắn, nghiến chặt hàm răng: "Anh nghe đây, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, đừng liên tục khiêu khích tôi."

"Tôi khiêu khích cậu sao?"

Trạm Thời Lễ nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt tối tăm phẳng lặng: "Tôi có thể khiêu khích cậu sao?"

"Anh biết anh đang làm gì." Từ Sân rất không thích ánh mắt này của hắn, khiến cậu cảm thấy khó chịu như thể mình là con mồi: "Không ai dám làm thế với tôi, anh đi quá xa rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)