53. Ảo tưởng

Có tang chứng vật chứng rõ ràng nên vụ án của Từ Tử Nhân tiến triển rất nhanh, từ phiên tòa đầu tiên đến phán quyết cuối cùng diễn ra trong vẻn vẹn một tháng, bị tuyên án bảy năm tù giam.

Trạm Thời Lễ đi cùng Từ Sân tới nghe xét xử, sau khi tuyên án Từ Tử Nhân mặt xám như tro, Lâm Mỹ Na bưng mặt khóc, cả hai vợ chồng đều không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước.

Từ Sân hờ hững đứng dậy, nói với Trạm Thời Lễ: "Về thôi."

Ra khỏi tòa án, đám đông phóng viên xúm lại chĩa ống kính và micro về phía Từ Sân, hỏi cậu có quan điểm thế nào với phán quyết hôm nay, sự việc xảy ra phải chăng là kết quả của việc anh em trong nhà đấu đá nhau, Từ Thế Kế lâm bệnh nặng thì liệu tương lai Triệu Khải sẽ đi về đâu.

Từ Sân trả lời thẳng thắn: "Tôi tôn trọng phán quyết của tòa án, tin tưởng pháp luật công bằng nghiêm minh. Tin đồn anh em trong nhà đấu đá nhau hoàn toàn là bịa đặt, anh hai tôi gặp chuyện, với tư cách là quyền chủ tịch của Triệu Khải, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm gia đình nhiều hơn nữa. Về tình trạng sức khỏe của bố tôi, hy vọng mọi người đừng phỏng đoán linh tinh, hiện tại bố tôi đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không nghiêm trọng như bên ngoài đồn thổi. Tương lai Triệu Khải ra sao, tôi đã tuyên bố với công chúng tại buổi họp báo sau đại hội cổ đông lần trước, sóng gió lần này sẽ không ảnh hưởng tới Triệu Khải, xin mọi người yên tâm."

Nói xong một lượt, bất kể phóng viên hỏi gì cậu cũng giữ im lặng.

Tài xế đến đón, Trạm Thời Lễ chắn cho Từ Sân thoát khỏi đám đông và mở cửa xe giúp cậu. Họ lập tức rời đi, bỏ lại đám phóng viên đeo bám ở phía sau.

Trên xe, Trạm Thời Lễ nói: "Lần này phán bảy năm nhưng chắc hẳn cậu hai vẫn sẽ kháng cáo, hơn nữa dù cậu hai vào tù thì cũng là cổ đông lớn của Triệu Khải, còn nguyên cơ hội làm khó dễ cậu."

"Tùy anh ta thôi." Từ Sân không bận tâm: "Anh ta ở ngoài cũng không thắng được tôi, vào tù rồi còn có thể bày trò gì chắc?"

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Bước tiếp theo định làm gì? Bỏ chữ đầu tiên trong 'quyền chủ tịch'?"

Từ Sân cười: "Cũng không phải là không thể, để tôi nghĩ xem nên làm thế nào."

"Công ty đang thời buổi rối ren." Trạm Thời Lễ nhắc nhở cậu: "Mặc dù sau đại hội cổ đông giá cổ phiếu đã tạm ổn định, nhưng vụ Silicon vẫn chưa giải quyết, kế hoạch bán dự án bên châu Âu cũng đang tiến hành mà lại xảy ra chuyện cậu hai, thời điểm này tốt nhất đừng nên có thay đổi gì lớn, tránh làm đám người hội đồng quản trị phản ứng ngược. Bất kỳ biến động nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu của công ty, chờ một thời gian thì hơn."

Từ Sân lại hỏi hắn: "Nic, anh đang lo lắng điều gì?"

"Lo cậu." Trạm Thời Lễ nói thẳng: " Tôi không muốn cậu dây phải rắc rối."

Từ Sân nhìn vào đôi mắt hắn, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng cậu, đôi mắt này luôn giỏi lừa dối người ta.

"Thật lòng à?" Cậu hỏi.

Trạm Thời Lễ: "Cậu cảm thấy không thật?"

Từ Sân chỉnh lại nút cà vạt hơi lệch giúp hắn, giọng nhẹ nhàng: "Ai biết được."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

5 / 5 (1 lượt đánh giá)