35. Bộ mặt thật
Trạm Thời Lễ tắt màn hình, nói với Từ Tử Khang: "Đi thôi, tôi đưa anh về nhà."
Lúc đi thang máy xuống tầng, Từ Tử Khang ngập ngừng đề nghị: "Nic, tối nay cậu rảnh không? Chúng ta đi ăn tối được không? Chỉ hai chúng ta thôi."
Trạm Thời Lễ gật đầu hời hợt: "Được."
Từ Sân cũng vừa thu dọn xong xuống hầm gửi xe, đi qua cảm ơn Từ Tử Khang.
Từ Tử Khang mỉm cười: "Anh cũng nghe lời Nic thôi, cậu ấy nói em rất cố gắng, cũng có năng lực, nên cho em một cơ hội. Em không cần cảm ơn anh, cảm ơn Nic là được."
Từ Sân nhìn sang Trạm Thời Lễ: "Vậy thì cảm ơn anh Nic."
Trạm Thời Lễ: "Không cần."
Từ Sân hỏi tiếp: "Giờ hai người về à?"
"Anh với Nic đi ăn tối, lát nữa mới về. A Sân về trước đi." Ý Từ Tử Khang là không muốn Từ Sân theo đuôi.
Từ Sân chỉ nhìn Trạm Thời Lễ: "Hai người đi hẹn hò?"
Trạm Thời Lễ: "Đã hẹn ăn tối với cậu ba."
"Vậy à." Ánh mắt Từ Sân trở nên lạnh nhạt: "Còn định mời anh ba với anh Trạm ăn bữa cơm coi như cảm ơn, mà hình như em hơi dư thừa, không đi làm bóng đèn nữa. Hai người chơi vui vẻ nhé."
Từ Tử Khang tốt bụng nói: "A Sân đừng khách sáo, lần sau có dịp thì đi."
Từ Sân không tiếp tục nhiều lời, quay về xe nhưng không đi ngay, lạnh lùng nhìn Trạm Thời Lễ đỡ Từ Tử Khang vào trong xe.
Mãi đến khi họ đi khuất, cậu mới vô cảm khởi động xe, sang số, giẫm chân ga lái về một lối ra khác.
Trên xe Từ Tử Khang thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trạm Thời Lễ: "Nic, sao tự dưng cậu muốn tôi giúp A Sân? Thật ra tôi chống lại anh hai như thế này chưa hẳn là chuyện tốt, đúng không? Từ trước đến nay tôi đều không can dự vào việc của công ty..."
"Anh không muốn can dự cậu hai cũng sẽ không bỏ qua cho anh." Trạm Thời Lễ nói: "Anh là cổ đông lớn thứ hai của công ty sau ông chủ, không phải anh tưởng anh không vào công ty là có thể bình an vô sự. Cậu hai là người hẹp hòi, cậu cả qua đời thì mục tiêu tiếp theo của anh ta nhất định là anh. Bây giờ có cậu Sân chắn trước mặt anh, không có gì không tốt."
Từ Tử Khang không thể đồng tình: "Đều là người một nhà, hà cớ gì phải thế..."
Trạm Thời Lễ hỏi: "Anh cảm thấy cậu hai cũng nghĩ như anh?"
Từ Tử Khang nghẹn họng.
"Anh coi họ là người một nhà, chưa chắc họ đã coi anh là người một nhà, đừng ngốc nữa."
Trạm Thời Lễ không nặng lời nhưng lại khiến Từ Tử Khang không thể phản bác. Anh ta đã quen tin tưởng Trạm Thời Lễ vô điều kiện, bắt đầu nghi ngờ phải chăng mình quá nhu nhược nên mới luôn muốn trốn tránh hiện thực.
"Nếu, tôi nói là nếu." Từ Tử Khang chần chừ: "Cuối cùng A Sân thắng anh hai, tôi sẽ không bị cuốn vào những chuyện thị phi này sao?"
Trạm Thời Lễ lơ đễnh trả lời: "Cậu Sân vừa quay về nhà, thân cô thế cô, hôm nay anh giúp cậu ấy thì chắc hẳn cậu ấy sẽ ghi nhớ trong lòng, dù sao cậu ấy cũng cần sự ủng hộ của các cổ đông khác trong công ty, không lý nào làm khó anh. Trừ khi..."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
