Chương 7

Từ lời kể của dì Trương, tôi đã được biết về một anh chàng bủn xỉn hoàn toàn mới.

Anh ấy tên là Giang Phóng.

Năm mười lăm tuổi, người anh trai sinh đôi Giang Liễm qua đời vì một tai nạn.

Cùng năm đó, người bố mang danh "trai nghèo đổi đời" của anh ấy đã lấy cớ này để ly hôn với mẹ anh ấy, sau khi chiếm đoạt phần lớn tài sản của nhà họ Giang thì ra ngoài tự lập môn hộ.

Sau đó, ông ta lại đột nhiên có một đứa con riêng lớn bằng chừng tuổi anh ấy.

Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tinh thần của mẹ anh ấy là Giang Ninh Ninh đã không còn được tốt nữa.

Chẳng biết vào một ngày nào đó, Giang Ninh Ninh bỗng đổi tên cho Giang Phóng thành Giang Liễm.

Giang Liễm thích mặc áo sơ mi trắng, Giang Liễm không ăn rau mùi, Giang Liễm đeo kính cận.

Đeo kính lâu ngày, trên sống mũi của Giang Phóng bị đè thành hai vết hằn lõm xuống, sâu hoắm như thể không bao giờ xóa nhòa đi được nữa.

Năm mười sáu tuổi.

Giang Ninh Ninh đi chùa về liền bảo ăn chay có thể tích đức cầu phúc cho anh trai anh ấy.

Thế là kể từ đó về sau, Giang Phóng chưa từng được ăn thêm một miếng thịt nào.

Lúc thèm quá không chịu nổi, anh ấy lại mở tivi lên, ngửi mùi thức ăn bay sang từ nhà hàng xóm mà xem chương trình "Một nét Trung Hoa trên đầu lưỡi".

Ngày tháng mỗi ngày trôi qua đều vô cùng mơ hồ, hỗn độn.

Nhưng có hai ngày rất khác biệt.

Một ngày là sinh nhật của anh ấy, ngày còn lại là tết Thanh minh.

Vào ngày sinh nhật, mẹ anh ấy sẽ nâng lấy khuôn mặt anh ấy, mỉm cười bảo: "A Liễm, sinh nhật vui vẻ".

Vào tết Thanh minh, mẹ anh ấy lại ở trước phần mộ của anh trai mà nguyền rủa tại sao đứa chết không phải là anh ấy.

Thời gian trôi qua lâu dần, lúc nào anh ấy cũng rơi vào trạng thái thẫn thờ.

Một cái tên của người đã chết, đặt lên một thân xác còn đang sống.

Anh ấy không biết rốt cuộc bản thân mình là ai.

Cho đến ngày hôm đó, anh ấy gặp được Lương Thần.

Anh trai tôi đã cứu anh ấy khi bị Tống Diệu Huy chặn đường, đồng thời hỏi rằng "Cậu là Giang Phóng phải không?"

Về sau, bọn họ đã trở thành bạn bè.

Vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi, Giang Phóng lần đầu tiên cúp học.

Anh ấy đi nhuộm một mái tóc đỏ rực rỡ, bấm khuyên tai, và đập nát chiếc mắt kính đã đeo suốt ba năm trời.

Thế nhưng, hai tiếng hai mươi tám phút sau.

Anh ấy đã gục ngã dưới cột đèn đường đó.

Nghe xong những điều này, tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc.

Nhưng tôi lại đón nhận mọi thứ một cách vô cùng bình thản, thậm chí còn quay sang an ủi dì Trương "Bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, sau này rồi sẽ tốt lên thôi ạ."

Mãi cho đến khi bước chân ra khỏi bệnh viện, tôi mới cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại một cơn khó thở.

Đó là một thứ cảm giác rất khó để diễn tả bằng lời.

Giống như trái tim bị một đoàn tàu hỏa gầm rú đâm xuyên qua, trống rỗng lại chua xót.

Sau này rồi sẽ tốt lên thôi.

Tôi cũng luôn tự an ủi bản thân mình như vậy.

Còn chưa đi bộ về đến nhà thì tài khoản WeChat bỗng nhiên nhận được một yêu cầu kết bạn từ người lạ.

Trong phần tin nhắn đính kèm chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Kết bạn".

Tôi chợt nhớ lại phân ngày hôm đó khi anh ấy đòi số điện thoại của mình.

"Nhỡ đâu có ngày lại cần dùng đến thì sao?"

Điện thoại của hai thế giới âm dương đâu thể sao chép và dán được, vậy rốt cuộc anh ấy đã học thuộc lòng số điện thoại của tôi từ bao giờ thế?

Ngón tay tôi không kìm được mà run rẩy.

Sau khi nhấn đồng ý kết bạn, anh ấy nhanh chóng gửi tin nhắn tới.

[Thức ăn ở bệnh viện khó ăn chết đi được.]

Vẫn là giọng điệu quen thuộc ấy.

Vẫn là sự kén chọn quen thuộc đó.

Anh chàng bủn xỉn của tôi, lại trở về rồi.

Cho đến khi màn hình điện thoại bị nước mắt làm cho nhòe đi, tôi mới nhận ra là mình đã khóc.

Tôi vội vàng lau sạch vệt nước mắt, nhắn tin trả lời anh ấy.

Nhưng một câu nói, gõ ra rồi lại xóa, xóa đi rồi lại gõ.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, nhưng khi chữ hiện lên đầu ngón tay thì lại chỉ biến thành ba chữ.

Xin lỗi anh.

Trạng thái "Đối phương đang nhập..." cứ liên tục hiển thị suốt một hồi lâu.

Cuối cùng gửi sang lại là một đoạn tin nhắn thoại.

"Chuyện cô có lỗi với tôi thì nhiều vô kể, mấy ngày nay chắc là lén lút ăn không ít món ngon sau lưng tôi rồi chứ gì!"

Đáng lẽ ra tôi phải cười mới đúng.

Thế nhưng tôi lại càng khóc dữ dội hơn.

"Tôi... tôi có rất nhiều... rất nhiều... điều, muốn... muốn gặp mặt... gặp mặt để nói với anh."

Lần này, anh ấy không còn cười nhạo trêu tôi là đồ mít ướt nữa.

"Được, nửa tháng nữa chúng ta gặp nhau."

Nửa tháng này trôi qua vừa nhanh chóng lại vừa chậm chạp.

Mười ba ngày đầu tiên, dưới sự đồng hành của anh trai, tôi đã thuận lợi trải qua kỳ thi đại học.

Nhưng hai ngày còn lại, tôi dường như lại đánh mất đi mọi sự hứng thú, hận không thể cả ngày mở to mắt không ngủ, chỉ ngồi đó đếm từng nhịp kim đồng hồ quay.

"WeChat của em kêu kìa."

Tôi vội vàng vớ lấy điện thoại xem nhưng bên trong trống trơn chẳng có gì cả.

Anh trai gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.

"Còn nhìn kiểu đó nữa là sắp thành mắt lác đến nơi rồi đấy."

Tôi thở dài một tiếng, cầm bình nước đi tưới hoa.

Chẳng biết tại sao, rõ ràng là đóa hoa lúc Giang Phóng nuôi trồng trông vẫn còn rất tươi tắn mơn mởn, thế mà dưới sự chăm sóc của tôi lại ngày một héo rũ đi.

"Hôm nay Tiểu Phóng vẫn chưa gửi tin nhắn sang à?"

Tôi ủ rũ cúi đầu ừm nhẹ một tiếng.

Mấy ngày nay, thi thoảng Giang Phóng vẫn nhắn tin cho tôi.

Không phải là chê bai cơm nước khó nuốt thì cũng là than vãn bài tập vật lý trị liệu quá đau.

Ngày hôm qua, anh ấy còn gửi cho tôi một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn.

Nhưng hôm nay lại chẳng có gì.

Tôi chờ đợi từ sáng sớm cho đến đêm muộn.

Do đã chờ đợi quá lâu, tôi mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tôi ngủ rất nông.

Trong mơ, luồng khí mát lạnh kia lại tìm đến.

Tôi trở mình một cái nhưng không nhúc nhích nổi.

Anh ấy hình như đã bật cười.

"Đè lên chăn của cô rồi."

Tôi lẩm bẩm một câu: "Đồ bủn xỉn".

Không đúng!

Anh chàng bủn xỉn!

Tôi hé mở đôi mắt ra.

Anh ấy đang ngồi ở mép giường, ghé đầu sang nhìn tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn."

"Nhìn cô ch** n**c miếng chứ gì."

Một tay anh ấy chống trên đầu gối, tay còn lại chỉ chỉ vào khóe miệng tôi.

Tôi quẹt ngang một cái.

Lại lừa tôi rồi!

Tôi rúc người sâu hơn vào trong chăn, chỉ chừa lại hai con mắt để lườm anh ấy.

"Thôi bỏ đi, nể tình ngày mai hai đứa gặp mặt nhau, tôi tha thứ cho anh đấy."

Anh ấy hiếm hoi lắm mới không buông lời khịa tôi, chỉ ừm nhẹ một tiếng.

"Sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ."

"Sao anh biết được?"

Chẳng nhẽ anh ấy từng nhìn thấy tấm thẻ căn cước công dân xấu xí của tôi rồi sao?

Bỗng nhiên một cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, tôi cố gồng mình gặng hỏi anh ấy.

"Vậy anh có đến không đấy?"

Anh ấy không trả lời.

Tôi lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Anh ấy vẫn im lặng không đáp, chỉ đưa bàn tay lên xoa xoa đỉnh đầu tôi.

"Ngủ đi thôi."

Sáng ngày hôm sau, bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt u ám.

Rõ ràng dự báo thời tiết ngày hôm qua còn bảo hôm nay sẽ là một ngày nắng rực rỡ cơ mà.

Tôi thức dậy đi đánh răng rửa mặt.

Đứng trước gương buộc tóc lên rồi lại xõa xuống.

Anh ấy vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc tôi xõa tóc dài.

Sau khi sửa soạn tươm tất xong xuôi, tôi đi đến tiệm bánh ngọt mua chiếc bánh kem sô-cô-la Dubai.

Bảo nhân viên đóng gói thật cẩn thận, tôi xách hộp bánh hướng thẳng về phía bệnh viện.

Nhưng bên trong phòng bệnh lại trống không.

Không có Giang Phóng, cũng chẳng thấy dì Trương đâu.

Chỉ có vài nhân viên y tế đang bước đi với dáng vẻ vô cùng vội vã, hớt hải.

Bàn tay đang xách túi bánh kem của tôi bất giác siết chặt lại.

"Xin hỏi cô, bệnh nhân tên là Giang Phóng đâu rồi ạ?"

"Suy đa tạng, hiện đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật."

"Bạch."

Hộp bánh kem rơi rụng xuống nền đất, vỡ nát đến mức không còn nhìn ra hình thù ban đầu nữa.

Lúc tôi chạy vội đến trước phòng cấp cứu thì dì Trương đang chắp hai tay vào nhau mà liên tục cầu nguyện điều gì đó.

Bên ngoài khung cửa sổ, trời đã đổ một trận mưa lớn từ bao giờ.

Mấy ngày sau, vào một ngày trời nắng đẹp chói chang.

Tôi lại một lần nữa đặt chân đến nơi lần đầu tiên quen biết anh chàng bủn xỉn.

Những chiếc túi bao bì bị tôi xé rách tả tơi vứt bừa bãi lần trước nay đã không còn nữa.

Trước tấm bia mộ đã mọc lên vài ngọn cỏ non xanh mướt.

Lần này, trên bia mộ đã không còn để trống trơn nữa.

Giang Phóng với mái tóc đỏ ngạo nghễ kiêu hùng, cuối cùng cũng đã có thể mãi mãi được làm chính bản thân anh ấy rồi.

Tôi bày những món đồ ăn vặt mà anh ấy yêu thích ra trước mộ.

Cùng với cả hai món thịt kho tàu và thịt xào chín được nấu chuẩn theo công thức ghi trong sổ tay của anh ấy.

Sau đó, tôi mở chiếc bánh kem sô-cô-la mới mua ra.

Cắt cho anh ấy một miếng trước tiên.

"Tống Phong và Tống Diệu Huy đều đã bị lĩnh án tù rồi, anh trai tôi cũng đã được trở về nhà."

"Mẹ của anh đã có dì Trương chăm nom chu đáo, anh không cần phải lo lắng đâu."

"Kỳ thi đại học tôi làm bài rất tốt, biết đâu chừng có thể đỗ vào ngôi trường mà trước đây anh bảo là rất muốn đến đấy."

...

"Đồ bủn xỉn..."

Tôi tự múc cho mình một thìa bánh kem.

Đắng ngắt.

"Anh nói chẳng sai chút nào cả. Cái bánh kem xanh lè xanh lét này, đúng là khó ăn thật."

Chính tôi cũng không rõ nữa.

Rõ ràng chiếc bánh ngọt đã được bỏ vào một lượng sô-cô-la và kem tươi vô cùng dồi dào, nhưng tại sao ngập tràn trong khoang miệng tôi lại toàn là vị đắng chát.

Tôi cứ thế nuốt từng miếng, từng miếng một như một cỗ máy.

Ăn cho đến lúc no căng bụng, ăn đến mức muốn nôn ọe ra.

Nhưng tôi không được phép nôn.

Nhỡ đâu anh chàng bủn xỉn vẫn chưa được nếm thử đủ vị thì phải làm sao?

Anh ấy vốn cuồng ăn sô-cô-la đến thế cơ mà.

Tôi lấy chiếc điện thoại di động của Giang Phóng ra.

Là do dì Trương đã giao lại cho tôi.

Bà bảo tin nhắn cuối cùng của Giang Phóng đã không kịp gửi đến cho tôi.

Điện thoại có cài mật mã khóa màn hình, nhưng ngay đến cả dì Trương cũng không biết.

Tôi suy đi tính lại suốt một hồi lâu rồi bấm nhập vào ngày sinh nhật của mình.

Điện thoại đã được mở khóa.

Mở ứng dụng WeChat lên, tôi phát hiện anh ấy đã cài đặt tài khoản của tôi ở chế độ ghim lên đầu tiên và cho vào danh sách chú ý đặc biệt.

[Đồ nhát gan, đừng khóc nhé. Thực ra em chẳng nhát gan một chút nào cả, em chính là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng được quen biết! Cảm ơn em vì đã giúp tôi tìm lại ký ức, cũng cảm ơn em vì đã giúp tôi tìm lại chính mình. Nhưng so với cái tên Giang Phóng và Giang Liễm, tôi lại càng bằng lòng muốn được làm anh chàng bủn xỉn của riêng em hơn. Nếu như có thể, lần tới hãy mang theo sô-cô-la đến thăm tôi nhé!]

Thơ thẩn ngồi lại bên nghĩa trang rất lâu, tôi mới lững thững từng bước chậm rãi đi bộ về nhà.

Trên con đường trở về, tôi phát hiện những hàng cây bên đường đều đã đâm chồi nảy ra những chiếc lá non mới.

Tôi đứng lặng dưới bóng cây, ngước đầu lên nhìn ngắm.

Từng phiến lá xanh mướt bóng bẩy, mỗi khi làn gió lướt qua là cả tán cây lại rung rinh như những gợn sóng xô nhau.

Có một cặp đôi học sinh cấp ba vừa bước ngang qua.

Quai cặp sách của họ móc hờ hững lỏng lẻo ở trên vai.

Cậu trai khẽ kéo nhẹ quai cặp của cô gái một cái.

Cô gái mỉm cười rồi vung tay gạt phắt bàn tay của cậu bạn ra.

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc trào ra như suối.

Chẳng biết trong thanh xuân tuổi mười mười tám của người khác từng sở hữu những điều gì.

Còn tuổi mười tám của tôi, đã từng có một anh chàng bủn xỉn ngự trị.

— HẾT —

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.