Chương 6

"Tao đã bảo mày biết điều một chút từ sớm rồi, nhưng hình như mày không nghe hiểu tiếng người à?"

Tôi bị hai kẻ ấn chặt xuống đất.

Cằm đau nhức như thể sắp vỡ vụn ra.

"Mày làm tao bị mất mặt lớn đến như thế ở trường, ở khắp cái Giang Thành này, mày nói xem, tao cũng rạch nát cái bản mặt này của mày thì thế nào hả?"

Tống Diệu Huy cầm con dao múa lên múa xuống trên mặt tôi.

Lưỡi dao lạnh ngắt áp sát vào một bên má tôi mà dịch chuyển, lóe lên những tia sáng bạc dưới ánh đèn đường.

"Tống Diệu Huy."

Tôi nhổ ra một ngụm bọt máu.

"Mẹ mày là tiểu tam đúng không?"

Bàn tay của nó khựng lại.

"Lúc bố mày dắt mày về nhà họ Tống, mày bao nhiêu tuổi?"

"Giang Liễm đã từng gọi mày một tiếng em trai bao giờ chưa?"

"Nhà họ Tống và nhà họ Giang đã từng thừa nhận thân phận của mày chưa?"

Hơi thở của nó bỗng chốc trở nên dồn dập, các ngón tay bóp chặt vào nhau kêu răng rắc.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó, gằn từng chữ một.

"Nếu không phải chỉ còn lại duy nhất một đứa con trai là mày thì chắc hẳn bố mày cũng chẳng buồn ngó ngàng tới loại súc sinh như mày đâu!"

"Mày và Tống Phong chẳng qua cũng chỉ là lũ chó săn của nhà họ Giang mà thôi."

"Mày câm mồm vào!"

Một cái tát giáng thật mạnh xuống mặt tôi.

"Giang Liễm và nhà họ Giang thì tính là cái thá gì chứ!"

"Bọn chúng chẳng phải là chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao!"

"Chính vì số tiền đó, bố tao mới bỏ mặc mẹ tao khi bà ấy đã mang thai, để sống chết đòi kết hôn với mẹ nó."

"Mẹ nó cướp mất bố tao, nó cũng cướp đi thân phận địa vị vốn thuộc về tao, khiến tao trở thành một đứa con hoang không thể đưa ra ánh sáng!"

Tống Diệu Huy thở hồng hộc thành những tiếng lớn.

"Nhưng mà không sao hết, những thứ thuộc về tao, tao sẽ tự tay đoạt lại."

Nó giống như phát điên mà túm lấy tóc tôi, lôi xềnh xệch tôi đến dưới một cột đèn đường.

"Mày nhìn thấy chưa?"

"Giang Liễm đã ngã xuống ở ngay chỗ này đấy!"

"Là chính tao đã đích thân ra tay!"

Mắt tôi trợn tròn lên.

"Cái thằng anh trai ngu xuẩn đó của mày, vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, lại còn muốn cứu nó nữa chứ."

"Nếu không phải tại nó thì Giang Liễm đã chết từ đời nào rồi!"

Khuôn mặt nó trở nên vặn vẹo dữ tợn.

"Mày nói xem, nó có nên chịu tội thay tao không hả!"

"Bọn chúng đều nợ tao! Mày cũng nợ tao!"

"Nếu mày đã muốn đòi lại công bằng cho Giang Liễm đến như vậy, thế thì mày cứ xuống dưới đó trước mà bầu bạn với nó đi!"

Nó giơ cao tay lên.

"Dừng tay!"

Một nhóm cảnh sát từ đầu ngõ lao vọt tới.

Tống Diệu Huy đã giết chóc đỏ cả mắt, cứng đầu gạt phắt đi tất cả mà tiếp tục vung dao xuống.

Vào khoảnh khắc đó, thời gian dường như trôi qua rất chậm, rất chậm.

Cơ thể tôi được bao bọc bởi một luồng khí mát lạnh.

Anh chàng bủn xỉn ôm chặt tôi vào lòng, mũi dao đâm xuyên thẳng vào luồng khí đó.

Trương Niệm ôm một bình nước khoáng loại lớn ném mạnh vào cổ tay Tống Diệu Huy.

Cảnh sát ập tới khống chế chặt chẽ Tống Diệu Huy.

Tất cả mọi người đều bình an vô sự, ngoại trừ anh ta.

Tôi trố mắt bất lực nhìn khối khí đó tan biến đi.

"Đồ bủn xỉn!"

"Giang Liễm!!"

Một giọt nước mát lạnh rơi xuống trên mặt tôi.

Hóa ra, ma cũng biết ch** n**c mắt.

Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi ngửi thấy một mùi nước khử trùng nồng nặc nức mũi.

Tôi lập tức bật người ngồi dậy, làm kéo giật đau cả mũi kim truyền dịch trên tay.

"Cậu tỉnh rồi à!"

Trương Niệm xách nước đi vào, thấy tôi định lao ra ngoài thì vội vàng giữ tôi lại.

"Giang Liễm không sao cả. Anh trai cậu không sao cả. Tất cả mọi người đều không sao hết!"

Tôi khựng lại.

Cậu ấy sợ tôi lại kích động làm càn, bèn vội vã tuôn ra một tràng như ngô đổ khỏi bao.

"Cậu đã hôn mê suốt hai ngày rồi, bác sĩ bảo là do hoảng sợ quá độ."

"Vào ngay đêm cậu xảy ra chuyện Giang Liễm đã tỉnh lại một cách kỳ diệu. Ngày hôm sau, cậu ấy liền báo cảnh sát, nói hung thủ thực sự hại cậu ấy không phải anh trai cậu, mà là Tống Diệu Huy, chính Tống Phong đã đe dọa ép anh trai cậu phải nhận tội thay."

"Tôi cũng đã giao nộp bằng chứng trong tay mình cho họ rồi."

Nói đến đây, cậu ấy có chút ngượng ngùng không tự nhiên.

"Thực ra... ngay đêm hôm đó tôi đã định đưa nó cho cậu rồi, kết quả là..."

Cậu ấy ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

"Ngày hôm sau, các cơ quan chức năng đã tái khởi động lại quy trình điều tra xét xử. Tống Phong và Tống Diệu Huy đều bị giải đi rồi."

"Nếu như quá trình thẩm tra kết thúc, anh trai cậu sẽ được phóng thích vô tội."

"Tốt rồi... Tốt quá rồi..."

Nghe một chuỗi những tin tức tốt lành liên tiếp, nước mắt đã chực trào ra trước cả khi nụ cười kịp hé trên môi.

"Tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải đi tìm Giang Liễm!"

Tôi sụt sịt cái mũi, cuống cuồng dáo dác tìm giày.

Trương Niệm đứng bên cạnh với vẻ mặt kỳ quặc.

"Cậu... có phải cậu đã biết từ trước là cậu ấy sẽ tỉnh lại không?"

Thấy tôi tỏ ra cảnh giác, cậu ấy vội xua tay.

"Tôi đoán mò thế thôi."

Không còn thời gian để giải thích nhiều hơn với cậu ấy nữa, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao như bay về phía bệnh viện nơi Giang Liễm đang nằm.

Lúc lao ra ngoài thì trong đầu chẳng suy nghĩ được gì, nhưng khi đã đến trước cổng bệnh viện rồi, tôi lại có phần rụt rè không dám bước vào.

Tôi sợ ánh mắt anh ấy nhìn tôi sẽ trở nên xa lạ.

Tôi sợ anh ấy sẽ không chịu trò chuyện với tôi.

Tôi sợ anh ấy trách móc rằng tôi đã lợi dụng anh ấy.

Phải, tôi đã biết anh ấy chính là Giang Liễm từ sớm rồi.

Vào lúc xuất hiện mối hoài nghi này, tôi đã từng tìm đến bà cụ hàng xóm để nghe ngóng một lần.

Bà bảo những người lớn tuổi đời trước có nói, kẻ nào nằm liệt giường lâu ngày hoặc mất đi tri giác thì phần thần hồn sẽ không được định hình ổn định, biết đâu chừng một sợi nào đó trong ba hồn bảy vía lén lút trốn ra ngoài cũng nên.

Về sau, tôi lại mượn cớ đi làm thêm để đến nghĩa trang một chuyến.

Ông cụ trông coi cổng nghĩa trang bảo, ngôi mộ đó không giống với phần mộ của những người khác.

Nó không khắc họ tên, cũng chẳng có ngày giờ tạ thế.

Thông thường lập ra kiểu mộ như vậy đều là muốn dùng chướng ngại pháp để che mắt Diêm Vương, hòng cứu mạng người thân của gia đình họ trở về.

Trong lòng tôi đã tự có tính toán rõ ràng.

Nhưng tôi lại không dám mở lời nói cho anh ấy biết.

Tôi không dám đánh cược, không dám cược vào cái tỷ lệ phần trăm anh ấy sẽ lập tức tan biến mất kia.

Thế là, tôi dắt anh ấy đến trường học.

Trước đây, tôi từng chứng kiến anh ấy cho con mèo Kem Bơ ăn, cũng từng thấy anh ấy giấu cuốn nhật ký ở chỗ đó.

Tôi cứ nghĩ rằng, quá trình chậm rãi tìm lại ký ức, biết đâu chừng lại có thể nhớ ra được những manh mối hữu dụng thì sao?

Tôi lưỡng lự ngập ngừng từng bước dịch chuyển đến trước cửa phòng bệnh của anh ấy.

Vừa vặn lúc đó bên trong có một người dì đang xách bình nước ấm bước ra.

Bà nhìn thấy tôi thì rảo bước nhanh đi tới.

"Cháu là Lương Dật phải không?"

Tôi gật gật đầu.

"Tiểu Phóng đã dặn dì đứng ở đây đợi cháu từ sớm rồi."

"...Tiểu Phóng ạ?"

"Chính là Giang Liễm đấy, thằng bé vốn dĩ tên là Giang Phóng. Nếu không phải tại anh trai nó..."

Nói đến đây, bà ấp úng muốn nói lại thôi.

"Dì là dì giúp việc đã làm ở nhà nó mười mấy năm nay rồi, từ nhỏ đã nhìn nó lớn lên, cứ gọi dì là dì Trương là được."

Bà dắt tay tôi ngồi xuống chiếc ghế băng dài ở bên ngoài cửa.

"Bác sĩ bảo Tiểu Phóng đã ngủ quá lâu rồi, các cơ quan trong cơ thể đều còn rất suy nhược, cho nên nó bắt buộc phải đi làm một gói kiểm tra toàn diện, hôm nay nó không có ở phòng."

"Có điều, nó bảo dì ở đây đợi cháu, nói là cháu nhất định sẽ đến."

Thấy tôi có chút hụt hẫng thất vọng, dì Trương vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi.

"Bé ngoan, chuyện của Tiểu Phóng đã làm liên lụy đến cháu và anh trai cháu, thực sự vô cùng xin lỗi!"

Khóe mắt bà có chút ướt lệ.

"Nhưng nó cũng đâu có muốn như vậy, tất cả đều tại cặp bố mẹ chẳng ra làm sao của nó cả!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.