Chương 80: Ngoại Truyện 9: Đại Lí, Pháo Hoa, Giàn Nho
Đại Lí vào mùa đông khác hẳn với mùa đông ở những nơi khác.
Bầu trời cao vời vợi, gió trong lành, bầu không khí thoáng đãng, ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy cảm giác như đang đắm chìm trong những phiến đá quý sắc xanh thuần khiết.
Nhắc tới đá quý và thuỷ tinh, Tiểu Mao là người hiểu rõ nhất, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Lúc này, ba người đàn ông và một chú chó ngồi dưới gốc cây trong sân, cùng nhau nói về tình yêu, đóng góp ý kiến cho Jade.
Sau khi nói một hồi, bầu không khí chợt trở nên nặng nề, họ lúc lúc an ủi nhau, thở dài, chia thuốc lá cho nhau…
Phúc là người mệt nhất.
Miệng nó ngậm quả bóng, ngẩng đầu nhìn người này, lại quay sang nhìn người kia, thầm nghĩ, loài người thật kỳ lạ, buồn gì chứ? Trả quả bóng đó cho mấy người là được chứ gì?
Yue~ Nó nhả quả bóng ra.
Trên ban công, hai người phụ nữ và một chú mèo lén nghe cuộc trò chuyện của người trong sân.
Ban công trên mái của homestay Mã Ni hơi cũ, nhân dịp năm mới, Thịnh Vũ đã cải tạo lại nó, lát thêm một lớp đá, còn dựng giàn nho, quét dọn sạch sẽ, chỉ đợi ngày giàn nhỏ vươn mình leo lên.
Còn giờ thì giàn nho vẫn trống không, trở thành giàn leo trèo lí tưởng cho chú mèo, ngày nào nó cũng nhảy lên nóc nhà tắm nắng.
Phúc không lên được, chỉ có thể ở dưới tầng ra sức vểnh mông, ngẩng đầu nhìn.
Càng ngưỡng mộ thì Trọn Vẹn càng khoe khoang, quý phi nằm xuống, híp mắt như đang cố tình chọc tức ai đó.
Hề Việt cầm máy ảnh chống rung chụp bầu trời, còn chụp sợi lông tơ trên người Trọn Vẹn, biên độ rung lắc của mấy sợi lông đó đã thể hiện ra lực gió của Đại Lí hôm nay. Cô đang nghĩ làm thế nào để miêu tả chi tiết ngày đông Đại Lí cho người hâm mộ.
Khá giống mùa thu ở Bắc Kinh, nhưng mùa đông nơi đây bớt đi cái lạnh tái tăm, sau trưa, mặt trời chiếu xuống, mang theo hơi thở ấm áp.
Trong quá trình quay vdieo, đương nhiên cũng lọt cả tiếng người trong sân vào.
Dương Á Huyên đã lén nghe rất lâu, ánh mắt xuyên qua khe hở cành cây, dừng lại tại người Thịnh Vũ, dường như chỉ cần nghe thấy Thịnh Vũ nói xấu mình một câu là cô ấy lập tức lao xuống kéo tai cậu.
Hề Việt đương nhiên cũng híp mắt nhìn Trì Tiêu.
Khi nghe thấy Trì Tiêu nói câu đó: “Nói chính xác thì giờ chỉ có tôi là người có bạn gái.”, cô không nhịn được cười.
Cô vui như vậy, Huyên Tử cũng bật cười.
Huyên Tử nói: “Tôi thích video cô quay, tôi sống ở Đại Lí bao nhiêu năm như vậy, đã cảm thấy phong cảnh nơi này không còn gì đặc biệt. Nhưng được cô quay lại, tôi lại thấy nó rất đẹp.”
Huyên Tử khen Hề Việt có đôi mắt phát hiện cái đẹp.
Hề Việt nói Huyên Tử nói chuyện nghe bực quá, phong cảnh như vậy còn không thể lay động người khác, Đại Lí thật sự nuôi các cô tốt quá rồi mà.
Huyên Tử cười, vậy cô tới Đại Lí ở mấy năm đi.
Đời người có mấy lần 10 năm, nếu đã thích vậy thì chia mấy năm đó cho Đại Lí, chắc không quá đáng đâu nhỉ?
Một câu nói đánh trúng tim đen của Hề Việt, cô vuốt mạnh Trọn Vẹn, sau đó dựa vào lan can ở ban công, nói với Huyên Tử: “Thật ra ấy, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp…”
Gió nhè nhẹ trôi, trời se se lạnh, mặt trời của Đại Lí thanh thuần lại bay bổng, khẽ v**t v* làn da rồi rơi xuống người Trọn Vẹn, làm lưng của chú mèo nóng rực, mỗi sợi lông như kết đọng lại ánh sáng vàng rực rỡ.
Cuối cùng, Phúc dưới tầng nhìn thấy họ, nó chuyển sự chú ý từ quả bóng sang Trọn Vẹn trên tầng, sủa một tiếng, lập tức đứng dậy: Mày lại ở trên đó! Mày có ngon thì xuống đây, đừng trốn ở chỗ tao không lên được.
Trọn Vẹn không động đậy, nằm trên đỉnh giàn nho, ngoe nguẩy đuôi.
Hề Việt nhìn tới ngây người, cô hỏi Huyên Tử: “Vừa nãy tôi hoa mắt hả? Sao tôi lại thấy cả người Trọn Vẹn run lên, nó đang hừ lạnh sao?”
Con mèo này thành tinh rồi hả?
Người cũng bị trận chiến của chó mèo cắt ngang cuộc trò chuyện còn có Trì Tiêu, Thịnh Vũ và Jade.
Thịnh Vũ che mắt Phúc lại: “Suỵt, không sao không sao, hoà bình hoà bình.”
Sau đó cậu ngẩng đầu, tủi thân nói với Huyên Tử: “Đừng chọc bọn anh nữa.”
Jade vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, rơi vào bể suy tư.
Trì Tiêu ngẩng đầu nhìn Hề Việt, ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh đứng dậy định lên tầng, nhưng lại thấy Hề Việt xua tay với anh, ý là bọn anh cứ nói chuyện đi, bên em còn có việc.
Chủ đề của Hề Việt và Huyên Tử chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
“Bỏ đi, đi, tôi đi gọi điện cho Tôn Chiêu Chiêu.” Jade quay lại khu sau.
Ngày mai là Giao thừa, Thịnh Vũ đưa Phúc ra ngoài, cậu phải đi sắp xếp ít đồ, mua đồ ăn thức uống.
Cuộc hội nghị dưới tầng đã kết thúc, Trì Tiêu thu ghế nằm lại, quét dọn sân, Hề Việt và Huyên Tử vẫn chưa nói xong.
Anh rón rén đi lên tầng, lúc tới chỗ rẽ cầu thang thì nghe thấy tiếng người trên ban công. Giọng nói thỏ thẻ như đang thì thầm to nhỏ, anh nghe không rõ, chỉ nghe thấy gì mà cafe, hàm lượng ít thôi, hệt như đang lén lút hạ độc người khác trong phim.
Gió thôi tiếng họ đi xa, giống như mật báo quan trọng, bất kể nội dung là gì, chắc chắn không muốn để anh nghe thấy.
Trì Tiêu dừng bước, cúi đầu cười, không đi lên nữa.
Trên ban công, chẳng mấy chốc Hề Việt đã kể xong chuyện cần Huyên Tử giúp, thật ra chẳng mất mấy thời gian.
Sau đó họ nói chuyện linh tinh, chủ đề lại quay về Jade và Tôn Chiêu Chiêu, rồi tới Dương Á Đường, cuối cùng là Tiểu Mao.
Trong nhóm người ở Đại Lí, có lẽ Tiểu Mao là người không quá thân thiết với Hề Việt, chủ yếu là vì hai người ít trò chuyện. Một là do đồng hồ sinh học khác nhau, buổi tối Tiểu Mao đi bán hàng, về cơ bản là ngày ngủ đêm làm, rất khó gặp mặt, lúc này đang là giờ ngủ của khu sau. Hai là vì bình thường Tiểu Mao cũng ít nói, toàn bộ ngôn từ đều dùng lúc bán hàng, trong nhóm cũng ít nói chuyện, chỉ khi nhắc tới chủ đề cô ấy hứng thú thì cô ấy mới nói vài câu, đại loại như PR cho vòng thuỷ tinh của mình.
Gần đây Tiểu Mao cũng gặp vấn đề tình cảm, liên quan tới vòng tay.
Huyên Tử nói, hơn hai tháng trước, vào dịp tết Dương lịch, ai cũng biết chuyện này. Một chàng trai lạ mặt, chắc là người tỉnh khác, cũng không biết hai người quen nhau thế nào, nửa tháng trước, ngày nào chàng trai cũng tới homestay tìm Tiểu Mao, buổi chiều hai người sẽ cùng đi dạo xung quanh, tìm nơi tắm nắng, ngắm núi, ngắm sông. Nửa đêm Tiểu Mao phải bán hàng, cô ấy sẽ chừa một cái ghế nhỏ cạnh sạp cho cậu chàng, cậu ngồi ở đó, duỗi đôi chân dài, kéo mũ lưỡi trai đen xuống, cúi đầu chơi điện thoại, lúc lúc tới quán rượu bên cạnh mua lon bia, còn mang cả nước ngọt cho Tiểu Mao.
Người này rất trẻ, nhìn chắc không quá 25, vẻ ngoài khá ổn, mắt một mí, trông khá lạnh lùng, về khí chất thì… Nói dễ nghe thì khá trầm ổn so với người cùng trang lứa, nói khó nghe thì là lầm lì, không coi ai ra gì. Thi thoảng mấy người Thịnh Vũ gặp cậu ấy cũng có chào hỏi, cậu chàng chỉ cong môi coi như đáp lại, sau đó vội lướt đi, đầu không ngoảnh lại.
Trong homestay Mã Ni không có người như vậy, Thịnh Vũ cũng không thích người kiểu đó lắm. Theo lời cậu nói thì là: Lầm lì kênh kiệu gì chứ? Người bình thường như chúng tôi còn không thể bày tỏ sự phản cảm với kiểu người có tiền lại kiêu ngạo như cậu được hả? Bởi vì chỉ cần tỏ ra phản cảm là cho rằng chúng tôi cô lập người giàu, khó chịu trong lòng nên kiếm chuyện? Trời đất chứng giám, tôi chỉ ghét kiểu người như cậu ta thôi.
Đồng chí Ngưu Gia Phú thật thà liên tục gật đầu, bày tỏ sự đồng ý, ai cũng không thích kiểu người tự coi mình là nhất như vậy. Thậm chí anh còn bị tổn thương sâu sắc hơn, chiều hôm đó anh ấy ôm hàng đặt mua về, vừa hay gặp cậu chàng đó đang đứng ở cửa đợi Tiểu Mao dậy. Anh tốt bụng nói hay là cậu đi vào đợi đi, người ta nhìn anh một cái rồi lắc đầu, không nói lời nào, quay người rời đi, làm như không muốn nói chuyện với anh.
“Haiz, sao cậu nhìn ra tên đó có tiền?” Ngưu Gia Phú chớp mắt, nhìn Thịnh Vũ bằng vẻ mặt khao khát được biết câu trả lời.
Thịnh Vũ nói cậu không nhìn ra hả? Trên người cậu ta, từ đầu tới cuối không có món nào là rẻ cả, hơn nữa cậu không để ý cái đồng hồ của cậu ta sao?
“Không, đắt thế nào? Nếu ai đeo cái đồng hồ mấy trăm nghìn tệ trên tay, chắc chắn tôi sẽ chửi cậu ta là đồ điên.”
Thịnh Vũ thật ra rất muốn đấm Ngưu Gia Phú một cái, nói, cậu im được rồi đấy! Trí tưởng tượng của cậu cũng chỉ được tới mấy trăm nghìn tệ thôi hả? Ngoài ra, cậu tiêu tiền cho bản thân đi. Cậu nói xem, thu nhập của cậu cũng khá, lại suốt ngày đi biểu diễn, không mua cho mình mấy bộ quần áo đắt được hả?
Ngưu Gia Phú không nghĩ vậy, anh tự tin mình cân được mọi loại quần áo, hơn nữa chỉ cần dựa vào tài hoa là đủ, không cần mấy thứ tô điểm vẻ ngoài kia.
Anh còn phải tiết kiệm tiền mua nhà, ngộ nhỡ tương lai Tôn Chiêu Chiêu muốn căn nhà to, anh đâu thể không có được!
Thịnh Vũ cạn lời nhìn Ngưu Gia Phú, hồi lâu sau thì thở dài, đứng dậy đi tìm Tiểu Mao.
Cậu biết mình làm vậy là xấu xa, thậm chí còn khiến người ta ghét, nhưng cậu phải đi, cậu phải nhắc nhở Tiểu Mao, cô gái ngốc nghếch này chưa yêu bao giờ, phải để ý chút.
Còn Tiểu Mao, thật ra cô không nghĩ nhiều thế.
Từ góc độ của cô, người trong homestay lo bò trắng răng rồi.
Cô và chàng trai đó không có quan hệ nam nữ, cùng lắm chỉ là quan hệ khách hàng thôi.
Đó là vào một buổi tối không thể bình thường hơn, cô đang bày hàng bán ở đường Nhân dân thì gặp chàng trai đó.
Nói ra cũng trùng hợp, hôm ấy chàng trai uống rượu, muốn tìm nơi ngồi một lúc, chẳng biết sao lại đi tới đường Nhân dân. Các sạp hàng bày bán náo nhiệt, đèn lều cắm trại toả sáng trong đêm tối, trông vô cùng quỷ dị, vừa hay khi đó mấy sạp hàng xung quanh đều có người đứng, chỉ có sạp xem bói của Tiểu Mao là không, còn có ghế, nên cậu ta đã ngồi xuống.
Tiểu Mao có ấn tượng sâu sắc về hôm đó, lúc ấy cô đang sắp xếp lại số vòng tay, người trước mặt nồng nặc mùi rượu, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy gương mặt lanh tanh dưới lớp mũ lưỡi trai. Cô thầm cảm thán, chậc, đẹp trai thật.
Cảm thán cũng chỉ là cảm thán, cô còn phải buôn bán, không thể bị sắc đẹp mê hoặc được.
Thế là cô chào hỏi, hỏi xem cậu ta cần gì rồi giới thiệu sản phẩm, mọi thứ đều làm theo kế hoạch.
Hiển nhiên cậu chàng không hứng thú với mấy thứ lấp lánh ở sạp hàng của cô, ngón tay cậu ta quơ mấy cái, nhìn Tiểu Mao rồi quay mặt sang một bên, ngây người nhìn cuối con đường.
“Cái nào cũng được, cô xem rồi bán, mã ở đâu?”
Một câu nói khiến Tiểu Mao ngơ ra, từ khi mở hàng tới nay, cô đã gặp đủ thể loại khách hàng. Thành thật mà nói, kiểu khách bị dở cần đi chữa trị ngay thì rất nhiều, ví dụ như gần đây đen đủi quá, muốn lấy chút vận may, sắp phải thi rồi, vừa chưa tay, cô biết chỉ bán hàng thì không được, phải an ủi cả cảm xúc của khách hàng, đây là điều quan trọng nhất khi buôn bán, vậy nên thấy chàng trai nói vậy, cô chợt không biết trả lời sao.
“Anh có thể nói ngày sinh của mình không? Tốt nhất là chuẩn xác tới cả giờ.”
Chàng trai nhìn cô rồi cười, đôi mắt say mèm, đỏ ửng.
Lúc này Tiểu Mao còn không biết ngày sinh đối phương nói với mình đều là giả, dù sao cô cũng nghiêm túc tính toán rồi. Chàng trai thuộc mệnh thuỷ, linh động, thông minh, là một nhà chiến lược, cô xem thêm cả bản đồ sao thì thấy tài phú đầy người, không thiếu tiền tiêu.
Nếu đã vậy thì khả năng cao ưu phiền tới từ tình cảm.
Tiểu Mao nghĩ vậy, nhưng làm nghề này cô cũng có đạo đức nghề nghiệp, đó là khách hàng không hỏi, cô không thể chủ động suy đoán vấn đề. Thế là cô cho lời khuyên từ thông tin cơ bản được cung cấp, gì mà năm nay sẽ vượng hoả, anh phải phát triển về mảng tài chính….
Cô gợi ý cho chàng trai hai chuỗi vòng, một vòng đá obsidian, một vòng đá mặt trăng. Cô còn tốt bụng nói đo thêm cổ tay để cậu ta đeo thêm hai viên đá thuỷ tinh trắng và vàng. Thấy vậy, cậu chàng thẫn thờ giơ tay lên, kết quả khiến mấy viên đá trên bàn cô rơi ra hết.
Cậu ta cúi người nhặt.
Tiểu Mao cười híp mắt, xua tay nói, không cần trả, tặng anh đấy.
Anh làm rơi chúng chứng tỏ có duyên, thuỷ tinh là đá có năng lượng, chúng hợp với anh.
Đây là lời nói khách quan của Tiểu Mao.
Trên thực tế, đó là mấy viên đá đá aquamarine có lỗi, vân bông trong đá cũng nhiều, không đáng mấy đồng, vốn dĩ cô cũng không dùng tới. Hơn nữa hai chiếc vòng cô chọn cho cậu ta cũng không rẻ, mấy viên đá đá aquamarine coi như quà tặng kèm đi.
“Đá aquamarine cũng rất hợp với anh, nó cũng là thuỷ.” Tiểu Mao nói: “Hơn nữa cũng là loại đá tôi thích nhất.”
Nói nghiêm túc thì đá aquamarine không được coi là thuỷ tinh, đó là một loại đá bán quý*, loại có độ thuần khiết cao, vẻ ngoài bắt mắt sẽ được mang đi cắt làm nhẫn, vòng cổ, loại có vẻ ngoài bình thường mới được làm thành từng hạt.
*Loại đá được dùng làm trang sức nhưng không thuộc nhóm đá quý chính như kim cương, ruby, sapphire….
Chàng trai nhìn có vẻ không hiểu mấy cái này lắm, đầu ngón tay cậu ta nghịch mấy viên đá, ngây ngốc hồi lâu, ánh mắt rời rạc. Lát sau, cậu ta ngẩng đầu cười với Tiểu Mao, nhìn áo len cô mặc, hỏi: “Cô thích màu xanh?”
Tiểu Mao nói, tôi không thích màu xanh, nhưng chàng trai tôi thích thích màu xanh. Anh ấy lớn lên gần biển, có tính cách như đại dương, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi.
Dường như chàng trai đã bị Tiểu Mao chọc cười: “Chàng trai cô thích… Cô không nói là bạn trai cô, tức là hai người chưa yêu nhau.”
Tiểu Mao không phản ứng gì.
Cô là người có câu chuyện, bạn bè thân thiết đều biết. Vì chàng trai mình thích nên cô mới tới Đại Lí, quẻ bói cho thấy họ có duyên, sẽ gặp lại nhau ở phía Tây Nam, vậy nên cô ấy tới Vân Nam, một khi đợi là đợi mấy năm trời.
Nhưng thật ra câu chuyện này không nhất thiết phải kể với khách hàng, nếu không số vòng tay thuỷ tinh của cô chẳng còn sức thuyết phục gì nữa.
Tới giờ cô vẫn chưa đợi được người đó.
“Tôi cũng có một thứ màu xanh.” Người trước mặt nói rồi thò tay vào túi áo khoác, thô bạo lấy một hộp nhỏ ra, bộp, cậu ta ném lên bàn Tiểu Mao.
Khi mở ra thì thấy là một chiếc nhẫn được nạm khảm tỉ mỉ, chính giữa là một viên đá có màu sắc.
Tiểu Mao cứ ngỡ chàng trai hiểu về đá, hơn nữa còn trùng hợp, cậu ta cũng có một viên đá aquamarine rất đẹp.
Ánh đèn hơi tối chợt đung đưa, quả thật là màu xanh, nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó là màu xanh mang tới cảm giác sâu thăm thẳm, mềm tựa lông tơ. Khi để cạnh tay, chiếu đèn vào, hay là, đá aquamarine gì chứ, rõ ràng là đá sapphire, đâu cùng một giá với mấy viên đá kia của cô.
Tiểu Mao nghiên cứu về thuỷ tinh nên cũng hiểu chút về đá quý. Cô rọi mấy cái, màu sắc thuần khiết, nhìn không thấy chút tạp chất nào, còn to như vậy, ít cũng phải 7 tới 8 cara… Bệnh nghề nghiệp của cô tái phát, Tiểu Mao vô thức tính toán giá cả, sau đó nghe thấy chàng trai cười lạnh, hỏi cô: “Màu xanh, cô thích không?”
Tiểu Mao nghẹn lời, viên này quý lắm đấy, đừng nói là màu xanh, nó có là màu cớt gà hay màu xanh rì tôi cũng thích.
Ai mà không thích chứ?
“Cô ấy lại không thích.” Chàng trai nói.
Hả?
“Cô thích thì tặng cô đấy.” Chàng trai đứng dậy, kéo mũ xuống.
Trông cậu ta không còn say khướt nữ: “Đổi lấy hai chiếc vòng của cô, vậy đi.”
Hề Việt sững sờ nhìn Dương Á Huyên.
Dương Á Huyên nhún vai.
Việc đã qua hơn hai tháng, khi ấy mọi người vừa biết chuyện này cũng có phản ứng giống Hề Việt.
Đời người đúng là lắm chuyện kỳ lạ, Hề Việt cảm khái.
“Vậy sau đó thì sao?” Cô hỏi.
Sau đó, đương nhiên Tiểu Mao không dám nhận món quà đắt vậy rồi. Cô đuổi theo, trả lại nhẫn, cũng đòi lại hai chiếc vòng thuỷ tinh.
Chàng trai nhìn cô rất lâu, không nói gì, rồi cầm nhẫn rời đi.
Hôm sau, cũng vào giờ đó, cậu ta lại xuất hiện ở sạp hàng của Tiểu Mao. Lần này cậu ta không uống rượu.
Cậu ta nói mình một mình tới Đại Lí, không có bạn bè, cũng không có nơi nào để ý, hơn nữa còn ngày đêm đảo lộn, nếu Tiểu Mao không để ý thì buổi tối cậu ta muốn tới đây ngồi lúc.
Chàng trai rất chân thành, không nói lời ngon ngọt gì, cũng không làm ra hành động quá đáng nào, thật sự chỉ ngồi chơi điện thoại, thi thoảng nói vài ba câu với Tiểu Mao. Quá nửa đêm, Tiểu Mao dọn hàng, cậu ta phụ giúp, rồi lặng lẽ rời đi, tối hôm sau lại xuất hiện.
“Tiếp đó?” Hề Việt lại hỏi.
Tiếp đó, chàng trai và Tiểu Mao dần thân hơn, buổi chiều Tiểu Mao sẽ cùng chàng trai tới Nhĩ Hải tắm nắng, buổi tối chàng trai bày hàng với Tiểu Mao. Cậu ta còn mượn một cây bút, một tờ giấy, vẽ tranh cho Tiểu Mao. Trong tranh, Tiểu Mao đang cúi đầu xem bài Tarot, sợi tóc bên má bánh bao được cô kẹp gọn lại bằng kẹp tóc hình ngôi sao.
Trên đường Nhân dân có rất nhiều người vẽ tranh, chàng trai chỉ vẽ cho Tiểu Mao. Có người tới bắt chuyện, hỏi, hi, xin hỏi vẽ một bức bao nhiêu tiền? Chàng trai ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo lại khó gần, hất cằm về phía Tiểu Mao đang làm việc bên cạnh, nói, cô hỏi cô ấy, cô ấy là chủ.
Thành cổ Đại Lí về đêm dần trở nên yên tĩnh, nhưng vẫn có gió đêm đang lay động.
Hề Việt hối hả, cô lại hỏi Dương Á Huyên, sau đó thì sao? Sau đó nữa?
Thật ra hỏi tới tận cùng chỉ vì thấy câu chuyện đặc sắc vậy, Đại Lí lãng mạn như thế, đời người diệu kỳ đến thế, chắc sẽ là một câu chuyện tình cờ tuyệt đẹp nào đó.
Ví dụ, một người cố chấp theo đuổi tình yêu nhỏ bé, hư vô, đi tới nơi đất khách quê người, một người tỏ tình thất bại với tình đầu, món quà quý giá bị trả lại, tới Đại Lí để giải toả tâm trạng, trong đêm khuya, họ đã quen nhau trên đường Nhân dân ở thành cổ Đại Lí.
Hai người cực kỳ hợp nhau, nói chuyện cùng trời cuối đất.
Họ đều có niềm tin, khát khao vào tình yêu đơn thuần, trong sáng, nhưng sau khi trải qua một vài khó khăn, vấp ngã, không gặp được đúng người ngay lần đầu, cũng may, năm tháng, con người, cảnh vật ở Đại Lí đã chỉ cho họ tới hướng đúng đắn hơn.
Dương Á Huyên nói, vốn dĩ cô ấy cũng nghĩ vậy.
Tất cả mọi người ở homestay Mã Ni cũng thế.
Mọi người còn đóng góp ý kiến với Tiểu Mao, còn dặn Tiểu Mao quan sát các khía cạnh của đối phương, đừng bồng bột. Mọi người vừa vui mừng vì Tiểu Mao gặp được người mới, vừa không muốn bạn mình bị tổn thương.
Nhưng, trên thế giới này, xác suất của việc kết thành lương duyên và không xảy ra không như ý muốn đều ngang nhau, chỉ là đời người quá dài, khó nói hết thời gian mang dáng hình thế nào, sẽ gặp được cơ duyên ra sao mà thôi.
Cuối cùng, câu chuyện của Tiểu Mao và chàng trai vẫn không có phần sau.
Nếu dùng hình như dòng điện để kể về hướng đi của câu chuyện này, vậy đỉnh của nó sẽ không cao. Khoảnh khắc đỉnh điểm nhất có lẽ xảy ra vào một đêm khuya dọn hàng nào đó, chàng trai xách ghế đẩu và bàn gấp cho Tiểu Mao, cả hai đi về phía homestay. Cậu ta nhìn chằm chằm cái đầu rối bù, không được chải chuốt, hệt như quả bóng cho hải cẩu chơi của Tiểu Mao, cười nói: “Cô rất giống nữ phù thuỷ nhỏ.”
Tiểu Mao quay đầu nắm lấy tóc.
“Cô ấy rất thích màu xanh, cũng thích mấy thứ mà cô nghiên cứu.” Chàng trai nói: “Nhưng cô ấy không thích tôi.”
Nếu vào ngày đầu họ quen nhau, chàng trai kể chi tiết về chuyện của mình, chắc chắn Tiểu Mao sẽ hỏi cậu ta, người có tiền cũng đau khổ vì tình sao? Sau đó lừa cậu ta muốn nhiều vòng thuỷ tinh hơn. Nhưng sau mấy ngày ở cạnh nhau, Tiểu Mao thấy cô không nên hà khắc thế.
Xét về bản chất, cô và cậu ta không có gì khác biệt.
Tình yêu ấy mà, ai dính vào cũng thế cả.
Tiểu Mao cũng kể cho chàng trai nghe câu chuyện của mình, về việc tại sao cô tới Đại Lí.
“Cô bói chuẩn không? Cô sẽ gặp được anh ấy ở Đại Lí chứ?” Chàng trai đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt ẩn sau bóng của mũ lưỡi trai.
Tiểu Mao lắc đầu.
Cô cũng không biết, nhưng cô đã tới rồi.
Hơn nữa cô biết, nếu cô không tới, có lẽ cả đời này sẽ không yên lòng được. Có lẽ là một người, có lẽ là một nơi nào đó, bạn chỉ có thể dốc hết sức lực lao về phía đó, không vì thứ gì khác, chỉ vì để lòng được an yên.
Bạn tới rồi, đưa ra lựa chọn này rồi, thử rồi, đối diện với tất cả phương hướng mà trái tim bạn mách bảo, như vậy là bạn sẽ yên lòng.
Hôm chàng trai rời khỏi Đại Lí, Tiểu Mao tiễn cậu ta, còn trả lại chiếc nhẫn đá quý mà cậu ta đã lén bỏ vào balo cô.
Chàng trai nói, chỉ là một thứ làm kỷ niệm thôi, cậu ta không để ý tới số tiền này.
Tiểu Mao lắc đầu, đó không phải là món quà chuẩn bị cho cô, cô không cần.
Giống như ông trời khuyên cô vui vẻ rút lui, chuẩn bị cho cô một ứng viên dự phòng, nhưng cô không muốn chấp nhận.
Dương Á Huyên từng hỏi Tiểu Mao, sao lại nghĩ thế? Rõ ràng cả hai đều có hảo cảm với nhau, chỉ cần một người bước lên nửa bước, hai người sẽ có tương lai rồi.
Thật ra cô nên bước lên một bước.
Cô đã đợi rất lâu rồi.
Tiểu Mao đứng ngoài sân bay, duỗi tay duỗi chân, rồi lại xoa đầu.
Cô ấy đội mũ ngư dân vừa mua, bởi vì thấy chàng trai đội mũ rất ngầu, rất đẹp, nên cô cũng mua một cái, nhưng không ngờ đội lên còn giống phù thuỷ hơn.
Trong thế giới của nữ phù thuỷ Tiểu Mao, mọi thứ đều rực sáng, có ánh sao, có mặt trăng, có vạn vật trong nhân gian, vạn vật đều có linh hồn. Cô tin rằng, thế giới này không có gì là nên hay không nên, chỉ cần tuỳ tâm, mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất.
Tiểu Mao phổ cập cho Dương Á Huyên về thuỷ tinh và đá quý, còn cá đá aquamarine có vẻ ngoài đẹp, các cấp bậc đánh giá của cơ cấu giám định. Về mặt lý thuyết, chúng được chia làm hai loại, một loại gọi là Maria, loại có màu sắc đông đặc, cao cấp hơn được gọi là siêu cấp Maria.
Sự khác nhau giữa hai loại thật ra chỉ có một chút.
Một chút xíu mà thôi, là một đường nhỏ trong tim bạn. Nó gieo hạt giống vào tim bạn, bạn chỉ có thể chờ đợi nó nở hoa, không thể đào nó lên rồi trồng cây khác.
Khoảng cách giữa người cố chấp và theo đuổi mục tiêu cả đời cũng chỉ có chút xíu vậy thôi.
Hề Việt nghe xong câu chuyện của Tiểu Mao, mọi nghi hoặc như tan biến hết.
Cô nghe Tiểu Mao lấy ví dụ về đá aquamarine thì chợt thấy, lựa chọn của Tiểu Mao là đúng.
Nếu là cô, cô cũng sẽ làm vậy, cô cũng là người cố chấp.
Hề Việt chợt này ra một ý, một quyết định đã được đưa ra. Cô muốn chia sẻ nó với Trì Tiêu, cô cần một khoảng thời gian thích hợp.
Sáng hôm Giao thừa, Trì Tiêu đang tắm cho Phúc ở trong sân, Trọn Vẹn đứng bên xem.
Trì Tiêu không biết thật ra mèo sợ nước, anh tốt bụng muốn kéo cả Trọn Vẹn qua tắm cùng, kết quả Trọn Vẹn lập tức nhảy tót lên dây leo, leo qua bờ tường.
Còn Trì Tiêu, khi đứng dậy anh không đứng vững, lảo đảo cái, làm trật cả eo, lúc đó anh không cử động được gì nữa.
Hề Việt sợ tái mặt, chuyện này không hề nhỏ đâu.
Trì Tiêu chống eo, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Em đang lo cái gì?”
Hề Việt nói biến đi, đừng cà lơ phất phơ thế, thu dọn đồ đi viện ngay.
Chụp X – quang xong, cũng may không có vấn đề gì.
Họ lại quay về thành cổ, tìm một bác sĩ ở tiệm đông y kê cho mấy phương thuốc bí truyền, nói là rất hiệu quả.
Lúc này, Hề Việt mới yên tâm hơn.
Đêm Giao thừa, thành cổ Đại Lí sẽ bắn pháo hoa, mọi người ở homestay Mã Ni cùng nhau ăn tối tại Xuân ở Vân Nam, sau đó ai đi làm việc của người nấy.
Jade phải tới sân bay, chuyến bay vào 11 giờ tối nay, anh ấy sẽ đón ngày đầu tiên của năm mới ở quê nhà Tôn Chiêu Chiêu.
Anh ấy đã thất bại trong cuộc chiến tâm lý, mặc dù vẫn không hiểu tâm ý Tôn Chiêu Chiêu dành cho mình, tại sao cô lại giận mình, nhưng anh ấy nghĩ… Bỏ đi, tới chỗ cô ấy thôi, không nghĩ nữa, anh cứ phải gặp cô trước rồi nói sau.
Trí Mễ và Trà Trà sẽ đi chụp pháo hoa, có khách đặt đơn, họ không thấy như vậy là làm phiền đêm Giao thừa của họ, ngược lại còn thấy rất ý nghĩa, bởi vì khách hàng tin tưởng họ, giao phó thời khắc năm mới quý báu cho họ. Họ phải chụp được cảnh pháo hoa đẹp nhất, hoa đăng đẹp nhất dưới pháo hoa, chụp được con người đẹp nhất.
Tối nay Dương Á Đường có buổi biểu diễn, cô ấy đã chuẩn bị bài hát năm mới, ca khúc Chúc mừng năm mới phiên bản R&B, còn chuẩn bị lì xì cho khách hàng có mặt tại quán.
Tiểu Mao đi chơi mạt chược ở quán bún bên cạnh. Tiểu Mao đeo hẳn 6 chiếc vòng tay rồi mới ra ngoài, trước khi đi cô ấy nói với Hề Việt, Mặt trăng, không phải cô thích ăn bún sao? Đợi nhé, tôi thắng cả tiệm bún về cho cô.
Dương Á Huyên và Thịnh Vũ vốn nói tổ chức cho khách ở homestay cùng xem Xuân Vãn, càng đông càng vui, nhưng không ai hứng thú với chương trình Giao thừa này, máy chiếu coi như làm nền không. Mọi người nói còn chưa đi dạo thành cổ đêm Giao thừa bao giờ nên muốn ra ngoài đi loanh quanh, Thịnh Vũ nói được, cùng đi vậy.
Cũng có người lo lắng, Giao thừa mọi người đều về nhà, liệu trên phố có người không?
Thịnh Vũ nói cậu nghĩ gì vậy? Bên ngoài náo nhiệt lắm.
Nhà ư? Nơi trái tim quay về chính là nhà, bạn biết có bao nhiêu người coi Đại Lí là nơi quay về không?
Nơi đây chính là nhà.
Đêm nay, mọi người đều có nơi để đi, tốt thật.
Còn Hề Việt, ăn cơm đoàn viên xong, cô gửi lời chúc năm mới cho bạn bè, còn chỉnh sửa sẵn video chúc mừng năm mới rồi đăng lên Weibo, sau đó bị Trì Tiêu kéo ra khu sau.
Vội làm gì thì không cần phải nói nữa.
Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng pháo nổ, cách lớp cửa sổ, âm thanh trở nên mơ hồ, nhưng cũng vừa đẹp che lấp tiếng động trong phòng.
Chân cô kẹp trên vai Trì Tiêu, không tài nào nói ra câu hoàn chỉnh trong vô vàn đợt sóng.
Trì Tiêu còn đỡ, trong đêm tối, ánh mắt anh sáng rực, cực kỳ dùng sức, còn tiện thể hỏi cô, em còn lo không? Còn lo anh bị ảnh hưởng không?
Hề Việt duỗi hai tay che mắt anh lại.
Cô bị Trì Tiêu dạy hư rồi, thoả mãn h*m m**n của mình bất kể thời gian, bất kỳ tình cảnh nào, cũng không biết đây là tốt hay xấu nữa. Cho dù đã cố gắng kiềm chế giọng nói, nhưng vẫn có tiếng nước, tiếng giường ma sát với tường, và cả tiếng động cao tần phát ra từ cổ họng họ…
Bùm, bùm bùm, lại có tiếng pháo truyền tới, nghiền nát mọi ý chí.
“Liệu họ có nghe thấy không?” Hề Việt vẫn lo.
Tình huống cấp bách, áp lực tâm lý nặng nề, còn phải lo hoàn cảnh xung quanh, điều này lại mang tới những khoảnh khắc vừa tê dại lại điên cuồng, có cảm giác như linh hồn đã bay đi, dần không kiểm soát được giọng nói.
Hề Việt không biết mình đang hét hay kêu nữa.
Hiển nhiên Trì Tiêu cũng cảm nhận được, dường như anh thấy vẫn chưa đủ, gồng vai lên, một tay nắm cằm cô, hôn một cái thật sâu, sau đó giữ lấy hai chân cô.
Bla bla…
Tiếng cười trầm thấp của Trì Tiêu vang lên phía trước người cô.
“Không ai quan tâm tới chúng ta đâu.” Anh cúi người, mồ hôi rơi xuống người cô, rồi lại bị anh nếm: “Thì ra Mặt trăng của anh còn biết hát hả?”
Đêm đã về khuya.
Họ đã tập thể dục xong, khi chùm pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa Nam của thành cổ Đại Lí bung toả trên trời cao, cô vừa kịp bước tới ban công của homestay Mã Ni.
Mọi người vẫn chưa về, đêm Giao thừa hôn nay, ban công này chỉ thuộc về riêng họ.
Hề Việt khoác áo khoác, chỉ mải ngắm pháo hoa, chiêm ngưỡng những màu sắc lung linh kia, áo khoác cũng mặc vội mặc vàng, còn không cả thấy ống tay đâu.
Trì Tiêu ôm cả người và áo vào trong lòng.
Trong sân, năm nay cây hoa đinh hương vàng vẫn chưa nở hoa.
Hy vọng sau hơi thở của năm con Ngựa sắp tới, nó sẽ bung nở rực rỡ.
Còn có giàn nho trên ban công, Hề Việt đã rất mong chờ được nhìn thấy những phiến lá non mơn mởn trên dây leo đỉnh đầu.
Tàn dư của pháo hoa vẫn chưa tan, từng chùm từng chúm bung xoã, hết nơi này tới nơi khác, không chỉ xung quanh thành cổ, mà tứ phía đều bắn. Chỉ cần bạn đứng ở chỗ đủ cao, bạn có thể thấy đêm Giao thừa của cả Đại Lí.
Hề Việt nghĩ, dường như lâu lắm rồi cô không còn trải nghiệm được vị Tết nồng đượm như vậy nữa. Không ngờ, Đại Lí lại tặng gấp bội cho cô.
Tiếng pháo nổ rền vang, pháo hoa bắt mắt, trời đất náo nhiệt, đây là màn biểu diễn cực kỳ đặc biệt cho mỗi người có tình. Mỗi người đều có vai diễn trong đó.
Hề Việt nhìn Ngũ Hoa lầu phía xa, bởi vì đèn lồng đón năm mới vừa mới được treo lên, giờ nó đang rủ xuống dưới mái hiên nhà, nên toà đó rực lên ánh đỏ, pháo hoa ở phía xa hơn đang dần thay đổi.
Cô tin rằng những màu sắc kia quá bắt mắt, nếu không sao trước mắt cô lại trở nên mơ màng đến vậy.
Cô ôm Trì Tiêu, cơ thể họ áp chặt gần nhau, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt cô nhìn phía xa, cho dù xa xa là gì cũng không rõ.
Trì Tiêu cũng ngắm pháo hoa, rồi cúi đầu hôn lên tóc cô.
“Này, hôm qua em với Huyên Tử nói gì thế?”
Anh rất tò mò.
Hôm qua anh chỉ nghe được mấy từ the chốt, nhưng ghép lại thì không ra được gì, anh muốn hỏi Hề Việt, còn Hề Việt thì không hề định giấu anh. Mặc dù giờ không phải thời cơ tốt nhất, nhưng hình như cũng không tệ.
“Trì Tiêu.”
“Ừ.”
“Chúng ta về Đại Lí đi.”
“Hả?’
Trì Tiêu nắm hai tay cô, kéo cô ra khỏi người mình, nhìn rõ mặt cô qua ánh đèn trên ban công.
“Em nói gì?”
“Đừng giở trò này nữa.” Hề Việt nói: “Rõ ràng anh nghe thấy rồi.”
Không phải quyết định bồng bột, cô đã lên kế hoạch cho chuyện này ít nhất 4 tháng. Bắt đầu từ Quốc Khánh năm ngoái, khi cô nhìn thấy thời gian một năm đã trôi qua, Xuân ở Vân Nam chi nhánh Bắc Kinh đã bước đầu hoạt động ổn định, không cần anh quản lý mọi lúc mọi nơi, cô đã bắt đầu manh nha ý định này.
Điều khiến cô hạ quyết tâm là khi đưa dì tới Lệ Giang chơi, dì từng cảm thán trước hồ Lộ Khiết và núi tuyết Ngọc Long: “Lệ Giang là nơi dì muốn tới lúc hai mấy tuổi, giờ đã hơn 20 năm trôi qua, dì phải mất thời gian lâu tới vậy mới đến được đây. Giờ nghĩ lại, thật sự rất khó sao?”
Không khó, thật ra không khó chút nào, khó khăn chưa bao giờ là lúc đưa ra quyết định, mà là khoảnh khắc hạ quyết tâm.
Bùm.
Một chùm pháo hoa không có tiếng động chợt bắn lên cao, chúng có màu đỏ cam, tựa như màu sắc của pháo hoa tín hiệu, đánh dấu một chuyến bay nữa đã cất cánh.
Trì Tiêu nhìn Hề Việt, há miệng, mãi sau mới hỏi: “Em nghĩ thế nào?”
Hề Việt ôm anh.
Nếu cô muốn để Trì Tiêu cảm động, vậy cô có thể nói những câu khác, đại loại như anh cùng em rời khỏi Vân Nam, em cùng anh quay lại Vân Nam, mọi thứ đều vì yêu.
Nhưng cô không muốn nói vậy, vì cô muốn thẳng thắn.
Hơn một năm qua, cô luôn quản lý blog Vùng đất dâu tây dại, nhờ có sự hướng dẫn của Hạ Uý, cô đang cố gắng phát triển theo hướng blog hàng ngày và du lịch chuyên nghiệp. Ngoài ra, cô còn giữ liên lạc với Dương Á Huyên, Huyên Tủ sẽ hay chia sẻ cho cô một vài tin tức mới về việc quy hoạch thương mại ở Đại Lí, còn cả biến động giá mặt bằng, nhà ở nữa.
Ước muốn mở một quán nhỏ ở Đại Lí của cô vẫn còn, nhưng cô nghĩ, cô vẫn không thể bồng bột, vậy nên cô định sau khi tới Đại Lí sẽ tìm một quán cafe học việc trước. Như vậy vừa có thể lo được chi phí sinh hoạt, lại có thể tích luỹ kinh nghiệm, tiện thể tiếp tục sự nghiệm blogger du lịch của mình.
Vân Nam không bao giờ thiếu phong cảnh, không bao giờ thiếu người trên đường đi.
Điều quan trọng nhất là.
“Trì Tiêu, em không thể bảo đảm với anh Đại Lí là trạm dừng chân cuối cùng của đời em, Vân Nam khiến trái tim em trở nên hoang dại. Có lẽ chúng ta sẽ ở đây một năm, hai năm, ba năm, em cũng không biết.” Hai tay cô vòng ra sau lưng Trì Tiêu, ngẩng đầu nhìn đôi mắt long lanh màn đêm của anh: “Em chỉ biết, cuộc sống ở Đại Lí là ước nguyện của em, em tới rồi, em từng thử, em đã thực hiện. Dường như Đại Lí là một viên đá aquamarine Maria trong cuộc đời em, nếu em không có được nó, cho em cuộc sống đặc sắc tới mấy, tiếc nuối của em vẫn sẽ tồn tại.”
“Có một câu rất phàm tục, đó là, trên thế giới này không có cách sống chính xác tuyệt đối, giống như giàn nho này, thật ra cũng chưa chắc chỉ có thể trồng nho.”
“Em muốn có trải nghiệm như vậy, khi em 80 tuổi, chúng ta đều đã già, em sẽ nghĩ tới mình từng phiêu bạt vì cuộc sống mình muốn nhất, chứ không phải luôn nhìn ở nơi xa ngóng chờ.”
“Anh hiểu không?”
Cuối cùng Trì Tiêu đã hoàn hồn.
Dường như là một đoạn hội thoại rất dài, từng câu từng chữ đã kéo sự chú ý của anh về.
Trời biết, sau khi cô vừa nói xong câu muốn về Đại Lí, ý thức của anh đã bay xa, anh đã bắt đầu tưởng tượng tới cảnh anh cùng Hề Việt ngửi hoa quế, tắm năng trong sân ở homestay.
Ồ, còn có thể tắm trăng nữa.
“Em từng rất sợ cuộc sống nay đây mai đó, em tin con người sẽ có lỗi lo trước mắt, nhưng em cũng phải thừa nhận, Vân Nam đã thay đổi một vài thứ kiên cố trong em. Còn có anh, anh mang tới một số thứ cho em, em nghĩ, chắc là sự dũng cảm khi đối diện với cuộc sống. Dường như nó không thể biến em trở nên thế nào, dường như em có thể trở thành chủ của nó, chứ không phải bị nó đẩy đi.”
Im lặng.
Trì Tiêu đưa tay xoa mặt Hề Việt: “Em khóc gì chứ? Nói thì cứ nói thôi.”
Hề Việt lại dán vào người Trì Tiêu, nhìn vào mắt anh: “Đừng giả vờ, anh cũng sắp khóc rồi.”
Trì Tiêu cười, quay đầu sang hướng khác: “Em phiền thật đấy.”
Hề Việt cũng cười: “Vậy nên, anh tán thành ý kiến của em không? Cùng em quay về Đại Lí sống? Để em vui sướng mấy năm, thế nào? Sau đó chúng ta sẽ phiêu bạt tới đích đến khác? Anh thấy được không? Giống như lời Thịnh Vũ nói ấy, bôn ba khắp chốn?”
Bùm bùm bùm, pháo hoa lại tung bay, màn đêm rực sáng.
“Trì Tiêu.”
“Trì Tiêu, anh nhìn em đi.”
“Anh đồng ý đi cùng em không?”
“Anh đồng ý tiếp tục đi cùng Mặt trăng không?”
Đêm nay Đại Lí có trăng.
Phía sau chùm pháo hoa kia là đỉnh cao tĩnh lặng.
Một năm bốn mùa, trời nam biển bắc.
Cuộc sống không có bản mẫu, thế giới vốn không có đúng sai, nên hay không nên.
Hề Việt nghĩ, thật ra bất luận ở đâu, bất kể khi nào, chỉ cần tuỳ tâm là có thể yên ổn.
Đây chính là những ngày tháng tuyệt vời nhất đúng không?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
