Chương 61: Blog Du Lịch 4
15:45 ngày 20 tháng 9 năm 2024, đăng tại Vân Nam.
Chào buổi chiều.
Tôi vừa ngủ dậy, ngủ trưa thật sự là quá tuyệt vời, mặc dù hình như tôi chỉ ngủ khoảng bốn mươi phút, nhưng giờ tôi rất tỉnh táo.
Tôi đã an toàn tới Thuỵ Lệ!
Sau khi đăng bài blog trước, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, mọi người nghe nói nơi tiếp theo tôi tới là Thuỵ Lệ thì đều quan tâm tới sự an toàn của tôi, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng!
Tôi nghĩ phải nhanh chóng đăng bài, đăng vài bức ảnh cho những người bạn chưa từng tới đây được ngắm nhìn dáng vẻ của Thuỵ Lệ, cũng coi như báo bình an!
Theo những gì tôi tra được và tiêu chuẩn khí hậu, Thuỵ Lệ thuộc khí hậu cận nhiệt đới.
Nói ra cũng hổ thẹn, đa số kiến thức Địa lí tôi đều chữ thầy trả thầy hết rồi, trước khi đọc kỹ các tài liệu liên quan, tôi cữ ngỡ Thuỵ Lệ thuộc vùng khí hậu nhiệt đới cơ… Có trách thì cũng nên trách thành phố này có quá nhiều chi tiết lừa người… Thực vật phát triển, không khí nóng ẩm, ánh sáng mặt trời gay gắt, lượng mưa lớn, cái đắng se sắt của cỏ cây đan xen với hương vị ngọt ngào nồng đượm của hoa… Tất cả những điều này đều mang tới cảm nhận nhiệt đới cho mọi người, nó dùng cách thức mãnh liệt, gay gắt này để đánh lừa mọi giác quan của tôi.
Trước khi tới Thuỵ Lệ, tôi chưa từng thấy hàng cây bên đường nào như vậy: Một cành cây khô thô ráp, trợn tuột chọc thủng tầng mây, chỉ có vài phiến lá siêu to lơ lửng trên đỉnh cành.
Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi giật mình, với vốn kiến thức hạn hẹp của tôi, tôi tưởng đó là cây dừa, vì nó giống lắm, do đó khi đi qua tôi còn cố tình đi cách xa cái cây đó ra, sợ có quả dừa nào rơi xuống đập vào đầu tôi… Về sau tôi hỏi cô em ở quầy lễ tân khách sạn mới biết, cây đó là cây cọ vua, là một loại họ cọ.
Ngoài ra, cây ven đường được trồng ở đây còn có dứa mật và xoài.
Không chỉ có cây thân gỗ cao lớn, nơi đây còn có rất nhiều bụi cây thấp, những phiến lá ấy đẫy đà như có thể vắt ra nước vậy.
Đó là về khí hậu, chia theo địa giới hành chính thì Thuỵ Lệ thuộc châu tự trị dân tộc Thái và Cảnh Pha Đức Hoành, tỉnh Vân Nam, vậy nên kiến trúc và phong tục ăn uống của nơi này đều mang đậm nét dân tộc Thái.
Tối qua tôi may mắn bốc trúng một quán đồ Thái, ăn xong món gỏi bò tái chanh là tôi có ấn tượng sâu sắc, do vậy tôi phải viết một đoạn dành riêng cho món đó: Sợi bún mỏng đã luộc chín được để lạnh, sau đó bỏ thêm gan bò, dạ dày bò, thịt bò băm và rau cải cúc.
Nước chấm mới là mấu chốt, nó là sự kết hợp giữa nước chanh và nước me, trộn với ớt cay, rau hẹ và rau mùi Myanmar.
Cách ăn cũng không quá cầu kỳ, cuộn bún và đồ ăn kèm lại, chấm với nước sốt, sau đó bỏ hết vào miệng, cảm nhận vị chua cay xuyên thấu tâm can.
(Đối với tôi, chanh và ớt đều là “liều đột tử”, kính mời các bằng hữu gần xa thích khẩu vị nặng tới trải nghiệm, có lẽ mọi người sẽ thích.)
Bạn mới tôi quen ở Thuỵ Lệ là người bản địa, cô ấy nói gỏi thịt bò tái chanh là lựa chọn sơ cấp của du khách, cô ấy kiến nghị tôi nên thử gỏi bò tái vị đắng.
Cái gọi là vị đắng là do đổi nước chanh thành nước đắng: chính là một loại nước sốt làm từ dịch dạ dày bò hoặc lợn.
Tôi không dám thử.
Tôi thật sự không làm được.
Khi cô ấy đang cười nhạo tôi, cô ấy cũng phổ cập cho tôi “nòng cốt” của vị Thái: Chua, cay, đắng, sống.
Tôi thấy khẩu vị và khí hậu của một vùng có quan hệ mật thiết với nhau, bởi vì thời tiết nóng ẩm nên khẩu vị k*ch th*ch như vậy mới có lợi cho tiêu hoá, còn có thể giải độc, giảm nóng.
(Có lẽ cách lí giải cũng giống như trà lạnh của Quảng Đông?)
Ngoại trừ văn hoá phong tục của dân tộc thiểu số ra, nhắc tới Thuỵ Lệ thì không thể không nói tới Myanmar.
Đây cũng là nguyên nhân mọi người nhắn tin nói tôi chú ý an toàn.
Hiện tại trải nghiệm ở Thuỵ Lệ nói cho tôi biết, nơi này là một thành phố nhỏ bình thường, dịu dàng, chậm chạp lại yên tĩnh.
Cho dù một vài biển hiệu của hàng quán xuất hiện tiếng Myanmar, trên đường phố sẽ nhìn thấy những người môi giới lao động, tôi cũng gặp một vài người Myanmar, đa số họ đều xếp thành hàng dài ở khu vực cửa khẩu, những chỗ làm ngành dịch vụ để vận chuyển hàng hoá. Cách thức cũng vô cùng thô bạo, nguyên thuỷ, lái xe máy để kéo hàng hoặc xách bằng tay… Nhưng những điều này sẽ không khiến bạn thấy lo lắng.
Bởi vì nơi này là Trung Quốc.
Đường biên giới quốc gia đã ngăn cách toàn bộ nguyên tố nguy hiểm khiến con người sợ hãi.
Còn có chuyện rất thú vị, tôi đặt xe trên app tới cửa khẩu biên giới quốc gia, vốn dĩ tài xế gọi điện nói chuyện với bạn bằng tiếng địa phương, nhưng sau khi tôi lên xe, ông ấy lập tức chuyển sang tiếng phổ thông, chuyển sang ngôn ngữ tôi có thể nghe hiểu.
Ông ấy đang hẹn buổi tối ăn cơm, chơi bài với bạn.
Tài xế nói, vừa nhìn tôi đã biết là khách du lịch, còn là con gái, lo tôi sẽ sợ.
Thật ra sau khi tới Vân Nam, tôi thường gặp được những chuyện khiến lòng người ấm áp.
Tôi đè nén chứng sợ giao tiếp, liều lĩnh hỏi một câu, bác tài, Thuỵ Lệ gần Myanmart vậy có an toàn không?
Tài xế hỏi lại tôi, khi cô tới Thuỵ Lệ, trên đường có thấy cảnh sát tuýt còi kiểm tra không?
Tôi nói có nhìn thấy, nhiều lắm.
Tài xế nói, yên tâm đi, trên con đường biên giới dài 4060km, cô đếm không xuể những điểm kiểm tra thế này đâu.
Duyên phận giữa tôi và bác tài xế này vẫn chưa dừng tại đó.
Tôi ở lại khu tham quan ở cửa khẩu một lúc, đi dạo một vòng quanh cửa hàng miễn thuế, chợ đồ lặt vặt, còn mua một cốc trà sữa Myanmar.
Điều trùng hợp là, khi tôi quay về lại đặt được xe của ông ấy.
Ông ấy đưa tôi về thì chưa đi luôn.
“Đơn ít quá.” Ông nói: “Đa số là đoàn du lịch, mức độ náo nhiệt còn thua xa trước đây, hy vọng Quốc Khánh sẽ nhiều du khách hơn.”
Trên đường đi tôi hỏi, không phải Thuỵ Lệ là thành phố du lịch sao?
Tài xế cười: “Mấy năm nay hàng xóm làm loạn quá, ngay cả Thuỵ Lệ của chúng tôi cũng bị người ta nói thành yêu ma quỷ quái rồi… Thuỵ Lệ của chúng tôi đẹp mà!”
Đi ra khỏi khu mậu dịch biên giới thuộc cửa khẩu Jiegao, chúng tôi lại đi qua một điểm kiểm tra.
Tôi cần xuống xe, đi vào lối người đi bộ để kiểm tra.
Tài xế cần lái xe, mở cốp sau ra, đi qua lối dành cho xe cộ để kiểm tra.
Tới khách sạn, khi sắp xuống xe, bác tài gọi tôi lại, nhét vào tay tôi tờ tuyên truyền, nói đây là tờ giấy phải phát cho khách đi xe, đồng thời chúc tôi chơi vui vẻ ở Thuỵ Lệ.
Tôi đứng bên đường, mở tờ tuyên truyền sặc sỡ ra, thì ra là một loạt kiến thức phòng tránh lừa đảo.
Tôi không khỏi thấy phức tạp.
Tiểu Bạch là chó Maltese: “Haiz, tôi rất hiểu tâm trạng của Mặt trăng nhỏ, rất nhiều chuyện nhà nước đều đang cố gang. Hy vọng những chuyện tồi tệ ngày một ít đi, mọi người đều bình an!”
Vùng đất dâu tây dại: “😊))”
Xanh um: “Mặt trăng nhỏ, tới Thuỵ Lệ chỉ có thể đi xe khách à?”
Vùng đất dâu tây dại: “Đúng vậy, theo tôi biết thì hiện tại Đức Hoành không có tàu hoả, vậy nên phương tiện giao thông qua lại giữa các thành phố chủ yếu là tự lái xe hoặc đi xe khách. Nhưng thành phố Mang Thị cạnh Thuỵ Lệ có sân bay, cũng có thể đi máy bay tới Mang Thị trước, cũng tiện lắm.”
66: “Mặt trăng Mặt trăng, giao thông trong nội thành thì sao?”
Vùng đất dâu tây dại: “Có xe điện! Thuỵ Lệ nhiều xe điện lắm, nếu gần thì đây là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể đặt xe trên app, các điểm tham quan xa thì có lẽ sẽ cần ghép xe… Đợi tôi đi tìm hiểu rồi báo lại sau ha!”
Đám trẻ làng Nam lén ăn trái cây cúng rồi bị ông trông miếu cầm chổi đuổi đánh: “Muốn xem Mặt trăng ăn món gỏi bò tái đắng kia, hihi.”
Vùng đất dâu tây dại: “Ông trông miếu vẫn chưa đánh đòn cậu hả!”
Ác ma nhỏ lèm bèm: “Mặt trăng, tối nay cô vẫn ra ngoài chứ? Mặc dù Thuỵ Lệ rất an toàn, nhưng con gái ra ngoài một mình đêm khuya vẫn đáng sợ lắm… Nhớ về khách sạn sớm nhé!”
Vùng đất dâu tây dại: “Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ hahaha, hơn nữa có một người bạn cũng tới Thuỵ Lệ, có lẽ chúng tôi sẽ đi với nhau! Cô yên tâm nha.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
