Chương 60: Blog Du Lịch 3

8:55 ngày 19 tháng 9 năm 2024, đăng tại Vân Nam.

Chào buổi sáng.

Lúc này tôi đang ngồi ở phòng chờ bến xe khách trung chuyển Đằng Xung, dùng điện thoại đăng bài blog này.

Laptop của tôi hết pin rồi…

Tôi phát hiện ra ngoài đi du lịch thật sẽ làm bộc lộ nhiều thứ được che giấu, thứ được phơi bày ra ánh sáng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ví dụ chứng hay quên, không nhớ đường của tôi, còn có ra ngoài luôn quên sạc pin cho các thiết bị điện tử.

Mỗi thành phố tôi đều ở lại một tuần, mỗi ngày đi ít nhất hai điểm tham quan, ba ngày viết một bài blog, mỗi bài blog ít nhất 2000 chữ, đây là kế hoạch ban đầu của tôi, giờ bị đảo lộn hết rồi.

Tôi ở Đằng Xung mười ngày, hôm nay mới rời đi.

Sau khi đăng bài blog trước đó, tôi đi trecking núi Cao Lê Thống, bị thương ngoài da, vậy nên những ngày sau đó tôi chỉ có thể đi checkin những địa điểm mình lên kế hoạch từ trước với tốc độ vô cùng chậm chạp.

Điều bắt buộc phải nói là, trên núi, tôi thấy rất nhiều thứ trước đây mình chưa từng thấy.

Ví dụ như mưa phùn, sương mù dày đặc, khiến người ta không mở nổi mắt trên núi, dưới lớp sương mù ấy dường như là cánh rừng mưa tới từ thế giới khác đã được chỉnh sửa bằng máy tính. Các cành cây, dây leo giăng như mạng nhện giữa không trung, dưới chân là tầng tầng lớp lớp rêu xanh, bụi cây, không thấy cả mặt đất.

Còn có vô số loại quả dại (Tôi không dám ăn), cỏ thuốc (Hướng dẫn viên không cho hái), nấm dại (Nhặt một ít rồi nhưng cũng chưa ăn được, bị bạn bè đóng gói vứt đi rồi), một vài loài vật nhỏ, nhái bén, còn có…. Hừm…. mọi người từng thấy con đỉa chưa?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy đỉa, một loài vật thân mềm màu đen xám, có hoa văn trên người, nó nhỏ và dài. Khi tôi leo núi, chúng sẽ lặng lẽ bò lên giày tôi, huyênh hoang nhúc nhích. Hướng dẫn viên nói với tôi, phải buộc chặt ống quần, nếu không chúng còn có thể bò vào chân tôi… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám đính kèm bức ảnh, hihi.

Lần trước tôi sợ hãi trước con vật thân mềm, trơn tuột, dài ơi là dài, khá giống con đỉa. Khi còn học cấp hai, tôi nhìn thấy một thùng lươn đã ngọ nguậy ở chợ thuỷ sản, nhưng sau khi ăn một bữa lươn kho tàu, tôi lại không sợ nữa, haha…

Hướng dẫn viên kể cho chúng tôi những chuyện về ngọn núi.

Anh ấy nói tổ tiên của tổ tiên loài người sống giáp núi, họ đều có kỹ năng và trí tuệ sống còn tuyệt đỉnh. Họ có thể nghe thấy tiếng hít thở của núi, cũng phải thường xuyên cúng tế cho thần núi. Nhiều năm về trước, vào thời vẫn còn được săn bắn, mỗi nhà đều nuôi chó săn.

Bây giờ không nhìn thấy cảnh tượng săn bắn được nữa rồi.

Nhưng cũng chẳng có gì đáng tiếc, thật ra tôi thích việc nhặt nấm dại hơn.

Hướng dẫn viên nói, nấm phải xem thời tiết, khi độ ẩm, nhiệt độ trên núi đều tăng, nấm sẽ lộ diện, vươn mình ra khỏi lớp đất trên núi.

Hay đi trên núi sẽ quen, sẽ nhận ra loại nấm nào có độc, loại nào không có độc, loại nấm nào có ít độc nhưng ngon.

Nhưng khi chúng tôi tò mò hỏi, có phải những người nhặt rất nhiều nấm đều đã luyện được kỹ năng như bách khoa toàn thư không? Hưỡng dẫn viên lại nói, không thể, chắc chắn không thể nào, bởi vì những loại sinh vật trên núi đều như sao trên trời.

Núi ở đây bao lâu rồi? Một đời người không quá trăm năm, sao có thể ăn nói mạnh miệng vậy được?

Nấm dại có độc tính, nhưng thật sự rất rất rất ngon.

Tôi không biết nên hình dung thế nào, nói vậy đi, khi mọi người biết rõ nó có độc nhưng vẫn muốn thử dùng mọi cách naaus khác nhau, vì vì để khi ăn nó vào bụng. Hơn nữa với các loại nấm khác nhau, bạn phải tìm ra nguyên liệu kết hợp phù hợp nhất với chúng, nào là ớt xanh vỏ nhăn của Côn Minh, tiêu hoa tươi của Nga Sơn, tỏi vỏ tím của Tân Xuyên, ớt khô của Khâu Bắc, chân giò hun khói của Tuyên Uy… Với mức độ phức tạp như vậy mà bạn vẫn muốn thử nó, chắc đủ để chứng minh địa vị của nấm dại ở Vân Nam rồi nhỉ.

Ngoại trừ các loại nấm ra, mấy ngày này tôi còn uống được vô số loại café và trà.

Vân Nam có tới 74,3% các loại trà trên toàn thế giới, vì tò mò nên tôi đi tìm đọc các tài liệu liên quan, phát hiện kiến thức của mình còn quá hạn hẹp, rất nhiều loại trà, đừng nói là uống, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe.

Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi khám phá Vân Nam, hy vọng sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều loại hơn nữa.

Trước đây tôi từng nghe nói, khi tới độ tuổi nào đó, người Trung Quốc sẽ tự động phá giải vài hòm kỹ năng, ví dụ thích vàng, muốn trồng rau, rồi bắt đầu uống trà.

Tôi đã đọc lại bài mình viết khi vừa tới Đằng Xung, tôi dùng rất nhiều từ “không phù hợp” để nói về ấn tượng ban đầu của mình với nơi này, bây giờ những điều “không phù hợp” đó vẫn tồn tại, nhưng cảm giác đã khác đi.

Chủ yếu là vì trong những ngày ở Đằng Xung, tôi đã gặp quá nhiều chuyện, nhiều kiến thức mới.

Đằng Xung từng là con đường quan trọng trong tuyến Trà Mã cổ đạo, là một phần của con đường Tơ lụa Tây Nam. Với vị trí địa lí đặc biệt, điều kiện kinh tế, xã hội lúc bấy giờ, văn hoá Mã Bang và văn hoá Hoa kiều đều hình thành và tiếp diễn tại đây.

Với cảm nhận mấy ngày nay của tôi, cùng với vốn kiến thức hạn hẹp, tôi thấy cảnh sắc thành phố này mang đậm nét trầm ồn, khép nép, tựa như con đường núi giữa tầng tầng lớp lớp núi cao hiểm trở từng in dày dấu vó ngựa của những đoàn Mã Bang, mang màu vàng nâu như thổ hoàng, với những đường vân thô ráp, mạnh mẽ và cổ kính.

Nếu cảnh sắc này có định vị tinh thần, vậy tôi thấy định vị tinh thần của Đằng Xung có lẽ được tìm hiểu theo hướng bên ngoài, là “xuất phát”.

Trùng hợp thay, tôi còn quen một vài ngươi ở đây, bà lão khi còn trẻ đưa theo cháu trai tới đây sinh sống, giờ mở homestay, cô gái không muốn kết hôn nên trốn khỏi gia đình, vào Nam lập nghiệp, anh trai thật thà, chất phác sự nghiệp tan biến, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, ông chủ quán đồ lưu niệm trẻ hơn tôi nhưng đã mở được văn phòng riêng… Tôi không khỏi cảm thán về duyên phận, đồng thời cũng rất đỗi ngạc nhiên, tôi lại gặp được những con người ấy ở Đằng Xung, nơi có định vị tinh thần như vậy.

Rời đi, xuất phát.

Tôi rất thích hoàng hôn và bình minh ở Đằng Xung, khi mặt trời mọc và xuống núi luôn mang theo cảnh sắc tựa như bức tranh sơn dầu được khắc hoạ qua từng dãy núi. Nếu tôi không xuất phát, có lẽ sẽ không thấy được chúng.

Điều này trở thành lý do tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình này.

Mặc dù phải xấu hổ khi nói lời này, nhưng tôi thấy cuộc hành trình hơn một tuần qua của mình đã mang tới cho tôi những trải nghiệm to lớn, nhất là khi cơ thể không kịp thích nghi, vết thương ở chân tôi vẫn hơi đau… Vậy nên tôi luôn do dự, thậm chí còn từng nghĩ sẽ đặt máy bay quay về.

Mãi cho tới tối qua, khi tôi chậm rãi viết những dòng này, tôi chợt thấy mọi thứ không nên kết thúc.

Tôi đã xuất phát rồi thì có phải có thể đi xa hơn chút không?

Hình như tôi nên đi xa hơn chút?

Tôi còn có thể đi xa hơn chút không?

Nếu những người đã gắn bó tại đây suốt bao năm qua còn có thể liều lĩnh xông pha trên cõi đời này, vậy có phải tôi cũng có thể làm được?

Tại sao tôi không thể chứ?

Tối qua, một người bạn nói với tôi, rời đi không phải trốn chạy, cũng không phải vì thật sự có được điều gì, mà là đi tìm sự yên ổn cho trái tim.

Câu nói này thật sự đã khiến tôi được khởi động.

Tôi nghĩ, nếu tôi tạm thời chưa tìm được sự bình yên đó, vậy có phải chứng tỏ tôi đi còn ít, vẫn chưa đủ xa không?

Một số vấn đề khách quan còn tồn tại không thể giải quyết bằng việc rời đi, nhưng rất nhiều sự mê man trong lòng có lẽ sẽ được giải quyết ở trạm tiếp theo chăng?

Ai nói trước được điều gì chứ?

Nghiện chè Phúc Kiến: “Đương nhiên là phải đi rồi, tại sao không đi chứ? Người Trung Quốc có câu, tới cũng tới rồi, Vân Nam còn nhiều chỗ vui lắm.”

Vùng đất dâu tây dại: “Hahahaha, cô nói đúng lắm! Vậy nên tôi đã hoàn vé máy bay rồi, khoảnh khắc hoàn vé tôi chợt cảm thấy vui lắm, tôi cũng không biết tại sao… Nhưng tôi quyết định trong chuyến đi tiếp theo sẽ thắt lưng buộc bụng, tôi phải bù đắp lại khoản lỗ khi hoàn vé (Đau đớn quá).”

Canh vịt nấu củ cải chua: “Aaaaaa, đây còn là tiếng Trung không? Sâu trần, đỉa, đỉa nước, con nhớt… Chỉ nhìn mấy chữ này thôi là tôi đã có phản ứng sinh lí rồi, Mặt trăng nhỏ, cô dũng cảm quá.”

Vùng đất dâu tây dại: “Không sợ không sợ, tôi gan lắm, hehe.”

“Tôi nhớ khi Mặt trăng nhỏ học đại học thường hay đăng ảnh tập gym, còn có đường cơ bụng, chắc thể lực ổn áp lắm, chắc chắn không phải tay mơ đâu, sao có thể bị thương nghiêm trọng thế được?”

Vùng đất dâu tây dại: “Ha ha ha… có lẽ do bất cẩn😊)).”

Chiến sĩ BG kiên định: “Mặt trăng nhỏ, ảnh lò nấu trà cô chụp đẹp quá, nhiều người ghê, trông náo nhiệt thật.”

Vùng đất dâu tây dại: “Có người bạn đã phổ cập cho tôi, nói đây là trà Mã Bang, cũng là sản vật văn hoá Mã Bang, nguyên liệu gồm có Phổ Nhĩ, gạo nếp, còn có táo đỏ, đều là những thứ được người Mã Bang du nhập vào. Mọi người tụ tập cùng nhau nghỉ ngơi, sau đó xuất phát… cũng có thể gọi là trà Sấm vang, bởi vì khi đổ nước vào trong lọ sẽ có tiếng vọng lại như tiếng sấm. Tôi thấy lãng mạn lắm luôn.”

Uống nhiều water vào: “Trạm tiếp theo là ở đâu thế Mặt trăng nhỏ! Cô nói cô đang ở bến xe khách?”

Vùng đất dâu tây dại: “Đúng vậy, giờ tôi lên xe rồi, xe vừa chạy… Tôi sẽ đi tiếp về phía Nam, tới Thuỵ Lệ, ở châu tự trị dân tộc Thái và Cảnh Pha, Đức Hoành. Trước đây tôi từng nói mình không thể nào quên nước chấm ở quán đồ nướng, cuối cùng tôi đã hỏi ra rồi! Ông chủ nói nó là sốt rau muối, là đặc sản của Đức Hoành, vậy nên cũng coi như tôi đã tìm được lý do tới phía Nam. Vậy nên trạm tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau tại Thuỵ Lệ! Tôi xuất phát đây.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.