Chương 54: Có Phải Anh Không được Không – Trạm Shangri-La
Khi Trì Tiêu về tới homestay đã rất muộn.
Anh không có thời gian xem điện thoại, do vậy đọc được tin nhắn của Hề Việt cũng là rất lâu sau đó, khi anh muốn gọi điện cho cô thì điện thoại đã hết pin.
Anh nghĩ có phải điện thoại tụt pin cũng sẽ truyền nhiễm hay không, nếu thật sự là vậy, anh phải tìm lý do gì đó để Thịnh Vũ cũng tặng cho anh một cái điện thoại mới. Một cái cho anh cậu, một cái cho chị dâu cậu, cậu cũng phải đối xử công bằng chứ đúng không?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, chính anh cũng tự bật cười.
Không biết Hề Việt về chưa hay đã đi ngủ rồi, anh tới quầy lễ tân tìm ông chủ để lấy chìa khoá dự phòng, khi mở cửa ra, anh giật nảy mình trước bóng người ngồi ngay mép giường.
Trong phòng không bật đèn, Hề Việt vẫn mặc quần áo lúc ra ngoài, thậm chí giày còn chưa cả thay, cứ thế ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đảo qua giữa bóng tối và ánh sáng, tình hình có vẻ không ổn lắm.
“Em sao thế?”
Lúc này, Trì Tiêu vẫn chưa nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, không trả lời tin nhắn của bạn gái, chuyện này không hề nhỏ chút nào, hiển nhiên tối nay Hề Việt muốn phát triển nó theo hướng chuyện to hơn.
Anh ngồi xổm trước mặt Hề Việt, vừa ngẩng đầu lên nhìn mặt cô, Hề Việt đã nhẹ nhàng buông một câu: “Em bị phản ứng độ cao rồi.”
Sống lưng Trì Tiêu căng cứng.
Anh lập tức nắm lấy tay cô, cảm nhận xem sao, vẫn ổn, vẫn ấm, sau đó anh bật đèn, đèn trong phòng sáng bừng lên, anh quan sát kỹ sắc mặt cô, phát hiện sắc mặt vẫn như thường, nhưng ánh mắt không hoà nhã lắm.
“Sao thế? Giờ khó chịu sao?”
Trì Tiêu không quan tâm tới những thứ khác, thầm nghĩ, phòng khám gần nhất là ở đâu, khu cao nguyên hay có du khách bị phản ứng độ cao, cũng may truyền nước, oxi các thứ đều thuận tiện. Nhưng Hề Việt không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
Cô mím môi, khoé môi đang run rẩy. Thật ra biểu cảm này hay xuất hiện ở trẻ con hơn, nếu Trì Tiêu có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con sẽ biết, thông thường một đứa trẻ có vẻ mặt như vậy chứng tỏ nó sắp khóc.
“Nếu em thật sự bị phản ứng độ cao thì sao?” Hề Việt hỏi Trì Tiêu như vậy: “Vừa nãy, khi em ở quảng trường.”
Cô không muốn làm to chuyện, cô vốn nghĩ tối nay về sẽ nói chuyện đàng hoàng với Trì Tiêu, nếu thật sự đến mấy ngày cuối cùng cũng không thể trôi qua êm đẹp được, vậy được, mọi người cứ nói thẳng, đừng ở bên nhau làm gì nữa, không cần tỏ thái độ gì, đừng chơi trò không trả lời tin nhắn, lâu dần cũng sẽ trở nên lạnh nhạt.
Nhưng cô đã quên mất sức mạnh của cảm xúc.
Cô vừa thấy mặt Trì Tiêu đã không nhịn được, logic, phép lịch sự đã nghĩ sẵn từ trước giờ đều vô hiệu, thậm chí cô còn muốn làm ầm ĩ lên với Trì Tiêu, sự thật là cô cũng đã làm vậy.
“Em hỏi anh đấy! Nếu em bị phản ứng độ cao thì sao? Anh cứ thế bỏ mặc em à? Dù sao chúng ta cũng sắp đường ai nấy đi rồi, em sống hay chết có liên quan gì tới anh, Trì Tiêu, anh được đấy!” Cô trợn tròn mắt, con ngươi rực lửa, không hiểu sao nói mãi nói mãi, cô thấy chưa đủ, lập tức duỗi tay ra bóp cổ Trì Tiêu.
Cô không dùng sức lắm, ngược lại còn làm Trì Tiêu dở khóc dở cười.
Sự chú ý của anh đều dồn vào đôi môi cô, có lẽ tối cô ăn thứ gì đó nóng, môi bị rách một mảng nhỏ, hơn nữa còn vào đúng chỗ anh cắn cô ở Hổ Khiêu Hiệp hôm qua.
Nếu như cùng ra ngoài, chắc chắn họ sẽ bị người ta xì xào bàn tán, kỹ năng hôn của hai người này tệ quá, lại có thể cắn môi đối phương thành ra như vậy.
Hề Việt chửi chán rồi thì thả lỏng người, nhưng vẫn muốn bộc phát lần hai, nào ngờ bị Trì Tiêu ngăn lại.
Anh không dùng lời nói mà dùng hành động, giơ tay lên nắm mũi cô, xoẹt, lau sạch nước mũi cho cô.
“Điện thoại anh hết pin rồi.” Anh nói: “Còn nữa, em không bị phản ứng độ cao mà là nhiễm lạnh, ngày mai mặc thêm áo vào.”
Trì Tiêu vờ như không nhìn thấy sự lúng túng trên mặt Hề Việt, đứng dậy đi rửa tay.
Khi quay lại, anh ngồi xổm trước mặt cô, Hề Việt đột nhiên ôm chầm lấy anh.
Cô ngồi ở đó, hai tay ra sức ôm lấy cổ anh, chỉ cần hơi cúi người là có thể khiến hai người dính chặt vào nhau.
Hề Việt cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Trì Tiêu, giọng nói rất nhỏ, mang tới hơi nóng và sự rung động, ma sát vào da đối phương.
“Em xin lỗi.” Cô nói: “Em xin lỗi, em xin lỗi.”
Em không nên nổi nóng với anh, anh không làm sai bất kỳ chuyện gì hết.
Là em, là cảm xúc của em quá tệ, em cũng không biết mình bị gì nữa, em thật sự không thể cho anh biết em buồn tới nhường nào, vậy nên chỉ có thể mượn gió bẻ măng, khiến bản thân trở thành đứa trẻ ngang ngược như vậy.
Mỗi lần em kêu anh đi, thật ra là muốn anh ở lại, mỗi một biểu cảm ngạo mạn và thái độ dửng dưng đều không phải thật, nếu anh có thể nhìn kỹ mặt em sẽ thấy em để lộ ra vô vàn sơ hở.
Em không muốn chia tay với anh, nhưng em không nghĩ ra cách nào để có thể khiến chúng ta không xa cách.
Hề Việt từng có suy nghĩ, nếu ban đầu ở lại Đại Lí mở quán café thì sao? Hoặc giờ phút này, em khóc nói với anh, Trì Tiêu, anh cùng em rời khỏi Vân Nam đi, em không cần hành lí gì hết, nhét anh vào vali của em có được không?
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi.
Cô có thể lấy cớ cảm xúc để tạm thời quay về làm đứa trẻ, nhưng không thể mãi mãi là một đứa trẻ, mỗi một quyết định của người trưởng thành đều cần tính trước tính sau, đó là bởi vì cô cần có trách nhiệm với mọi chuyện, không chỉ với người bên cạnh mà còn là với chính mình.
Cô như vậy, Trì Tiêu cũng thế.
Không ai có thể tuỳ hứng tới mức không màng tất cả, không ai dám làm vậy.
Hề Việt ôm chặt cổ Trì Tiêu, gần như khiến anh không thở nổi, cô dùng sức như vậy nhưng lời nói ra lại rất đỗi dịu dàng.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, xin lỗi Trì Tiêu, bình thường em không như vậy, em là người nói lý, em không hay khóc đâu.
Xin lỗi, em cũng không biết mình sao nữa, em cũng ghét em của hiện tại.
Trì Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe, đợi cô phát tiết xong, mặc cho nước mắt, nước mũi của cô dính hết lên cổ áo anh, sau đó thuận thế đỡ lấy lưng cô, đỡ mông cô rồi đứng dậy.
Đây là một tư thế rất mất mặt.
Mặt Hề Việt vẫn vùi trên vai Trì Tiêu, hai tay ôm lấy anh, chân quắp lấy người nh như những loài dây leo nào đó bám víu lên tường.
“Không sao, không sao đâu…” Trì Tiêu khẽ vỗ về cô, môi áp vào tai cô: “Anh biết, anh biết mà.”
Anh cứ an ủi như vậy tới khi Hề Việt khóc chán, khóc mệt rồi.
Cô rất lo Trì Tiêu không ôm nổi mình, cho dù cánh tay anh luôn luôn vững chãi.
“Vậy hôm nay anh đi đâu thế?”
Cô vẫn không nỡ xuống, thế là hai chân lại quắp chặt hơn, dịch lên người anh, nhìn thẳng vào mắt Trì Tiêu.
“Anh tới cửa hàng.” Lông mi Trì Tiêu khẽ lướt qua mặt cô.
“Anh nói dối!” Hai người gần nhau như vậy, Hề Việt cộc nhẹ vào trán ánh, biểu cảm hung ác: “Anh coi em là kẻ ngốc đúng không?”
Thật ra cũng chỉ là trùng hợp, buổi tối, khi Thang Ý Tuyền chọn nhà hàng, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở phần mềm đánh giá của mình ra, kết quả phát hiện thành cổ Độc Khắc Tông, à không, nên nói là ShangriLa không có Xuân ở Vân Nam.
Trì Tiêu quay mặt đi, khẽ cười.
“Anh còn cười!”
Sao lại có người nói dối bị vạch trần mà còn coi như không có chuyện gì, mặt không đỏ, tim không đập như vậy chứ?
Trì Tiêu nói không cười thì làm gì? Lẽ nào phải khóc sao? Anh rơi nước mắt vì em thì được, nhưng vì thứ khác thì không, không cần thiết.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Trì Tiêu đặt Hề Việt xuống: “Em muốn biết?”
“Nói thừa.”
“Được.” Anh kéo khoá áo khoác cô lên tới cổ áo: “Em muốn ra ngoài không?”
Hề Việt hoang mang: “Bây giờ á?”
Sắp mười hai giờ rồi.
Khi Hề Việt bị Trì Tiêu kéo ra ngoài nhìn chùa Phật và bánh xe cầu nguyện trên đỉnh núi, nhưng ở đó không có gì.
Ánh đèn trên đỉnh núi đã tắt, chỉ còn lại mảnh yên tĩnh vô bờ.
Những công trình kiến trúc huy hoàng, lặng tiếng đó lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ toả ra hào quang, rồi lại lặng lẽ ẩn đi, vùi mình vào màn đêm.
Đêm càng về khuya, nhiệt độ càng giảm, Hề Việt thấy lạnh, nhưng tay cô đã được Trì Tiêu nắm gọn trong lòng bàn tay, nơi ấm nhất trên cơ thể.
Cô không biết Trì Tiêu sẽ đưa cô đi đâu, cô cũng không muốn hỏi, thậm chí cô còn thấy nếu họ đi mãi đi mãi trong thành cổ này, sau đó xuyên không thì tốt biết bao, xuyên tới năm nào cũng được.
Nhưng không hề.
Cuối cùng, Trì Tiêu dừng lại ở một góc đường.
Hề Việt nhìn xung quanh, cảm thấy khá quen mắt, có lẽ ban ngày cô và Thang Ý Tuyền từng tới đây, lúc này, nơi Trì Tiêu dừng bước là cửa một cửa hàng. Hiển nhiên cửa hàng đang tu sửa, cánh cửa đóng chặt, che đi tất cả.
“Không phải em hỏi hôm nay anh làm gì sao?” Trì Tiêu cười: “Đây là chuyện hôm nay anh làm.”
Hề Việt để lộ vẻ mặt khó hiểu.
“Trước đây nơi này là Xuân ở Vân Nam, giờ không phải nữa.” Trì Tiêu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trống không: “Đóng cửa may mắn.”
Hề Việt đột nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không đoán ra Trì Tiêu nói hôm nay anh bận là bận thật, hôm nay anh đã hoàn thành công việc bàn giao cuối cùng của cửa hàng.
Một chi nhánh đóng cửa, rõ ràng là chuyện rất buồn, nhưng vẻ mặt Trì Tiêu lại vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí anh còn ngồi xuống bậc thềm, lấy áo khoác của mình lót chỗ ngồi, vỗ mấy cái, ra hiệu cho Hề Việt cũng tới ngồi.
Anh không có dáng vẻ bết bát gì, tay nghịch hộp thuốc lá, còn đưa cho Hề Việt một điếu, nhưng không ai châm thuốc.
Họ dùng cách thức rất yên ắng để làm “lễ tang” đêm khuya cho Xuân ở Vân Nam chi nhánh ShangriLa.
“Em xin lỗi.” Hề Việt dựa vào người Trì Tiêu: “Nhưng tại sao anh không nói?”
“Nói gì? Cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì phải lan truyền rộng rãi.” Trì Tiêu nhìn đường phố không một bóng người: “Đương nhiên, cũng chẳng phải chuyện xấu xa, độc ác gì.”
Mở một cửa hàng, đóng một cửa hàng, đó vốn dĩ là chuyện vô cùng bình thường, bất kỳ việc kinh doanh nào đều có rủi ro, bất kể thứ gì cũng có chu kỳ sinh mạng của nó, nhân lực, thuê mặt bằng, quản lý, bất kỳ thay đổi nhỏ nào đều có thể quyết định sống chết của một cửa hàng. Trì Tiêu tiếp quản công ty không phải ngày một ngày hai, anh vui vẻ đón nhận chuyện này, nhưng nếu nói không nuối tiếc thì là giả.
“Cửa hàng này là một trong những cửa hàng đầu tiên bố anh mở, nó có ý nghĩa rất lớn với ông ấy.”
Trì Tiêu giải thích như vậy, nhưng không nói cụ thể là ý nghĩa gì.
“Cũng may bây giờ ông ấy không quan tâm mấy việc này nữa, nếu là trước đây, biết anh làm hỏng cửa hàng quý giá nhất của ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ rút gân anh xả giận.”
Trì Tiêu cười tự giễu: “Tóm lại là vậy đấy.”
Anh khoác vai Hề Việt, bóp mấy cái, dường như cô chính là người bạn tâm giao của anh, có thể nói ra những lời thật lòng trong đêm khuya tĩnh lặng: “Có lẽ Lãnh Kế Bằng nói đúng, xét từ ý nghĩa nào đó, anh thừa kế việc kinh doanh của gia đình thì đã không cần từ mình chiến đấu, cố gắng từ đầu tới cuối, đây là một sự may mắn. Nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó. Anh không phải người tài giỏi, chuyện thuận buồm xuôi gió trên thế giới này không tới lượt anh, anh càng không dám bảo đảm mình có thể làm nên cơm cháo gì, không có phúc phận ấy, cũng không có khả năng ấy, không thẹn với lòng là tốt lắm rồi. Vậy nên, Mặt trăng, chúc mừng cho sự thất bại của anh đi!”
Thất bại được anh nói như một thành tựu, còn cần chúc mừng.
Lúc này họ không có rượu, nếu không Hề Việt sẽ thấy có lẽ anh còn muốn cạn ly với cô.
Cô không thể hiểu nổi sự thản nhiên của Trì Tiêu, nhưng sự nhẹ nhõm trên gương mặt anh không phải giả dối.
“Không thể cứu vãn sao?” Cô biết, nếu đã có ý nghĩa quan trọng thì chắc Trì Tiêu đã nghĩ tới tất cả biện pháp có thể làm được, nhưng cô vẫn muốn hỏi một câu.
Trì Tiêu nói, không cần nữa. Còn có rất nhiều chi nhánh đang hoạt động bình thường, còn có rất nhiều nhân viên phải kiếm kế sinh nhai, không thể dùng lợi nhuận của chi nhánh khác để bù đắp cho chi nhánh bên này, về lâu dài sẽ không ổn.
Hề Việt khịt mũi, nói: “Em phát hiện có lúc anh thật sự rất chín chắn, còn chín chắn hơn em nữa.”
Cô rất nghiêm túc: “Anh có thể bình thản đối diện với thất bại, chấp nhận thất bại, như vậy là đã giỏi hơn người khác rất nhiều rồi.”
Trì Tiêu lại nhìn về phía đường phố phía xa, đột nhiên bật cười, cười tới nỗi lồng ngực rung lên. Cười chán rồi, anh quay đầu lại, cộc vào trán Hề Việt như báo thù cho hành động lúc nãy của cô.
“Phật giáo có câu, gọi là buông bỏ chấp ngã.” Anh nói.
“Là sao?”
“Ý là đừng cố chấp quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên, tự khắc nghĩ thông suốt vô số chuyện.”
Hề Việt nhìn Trì Tiêu: “Đây là điều bố anh dạy anh sao?”
Trì Tiêu nói không phải, quả thật ông ấy đã dạy anh rất nhiều, nhưng không dạy anh điều này, là anh tự ngộ ra.
Hề Việt nói: “Vậy anh có tuệ căn phết đấy, sư phụ Trì.”
Nói rồi cô còn chắp tay, làm động tác bái lạy với Trì Tiêu.
Trì Tiêu kéo tay cô, nắm lại vào lòng bàn tay, sau đó nhét vào túi áo khoác: “Sư phụ Trì dạy em cái khác nhé.”
“Cái gì?”
“Con người sống cả đời chẳng khác nào đi Tây Thiên thỉnh kinh.”
Hề Việt gật đầu: “Đúng vậy, phải đối diện với rất nhiều cám dỗ. Mẹ anh nói bố anh là yêu tinh làm nhiễu loạn lòng người, em thấy anh cũng không kém.”
Trì Tiêu cười nói em xem em đi, lại đi lạc đề nữa: “Ý anh là, cuộc đời này đã định sắn chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra liên tục, có 7749 cửa ải gian truân, vậy em tính sao?”
Hề Việt hơi buồn ngủ. Cô kéo áo khoác, rụt vào trong cổ áo, nghiêng đầu tựa vào vai Trì Tiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng vậy, vậy có thể làm gì đây?
“Không thể làm gì được, vậy thì cứ đi qua từng cửa ải trước đã.” Trì Tiêu dựa vào đỉnh đầu cô.
Hề Việt không ngờ tối nay cô vốn muốn nói chuyện tình cảm với Trì Tiêu, ttoos nhất là cắt đứt, nhưng cuối cùng lại chơt trở thành cuộc trò chuyện nhân sinh.
Bàn tay lọt thỏm trong túi áo Trì Tiêu khẽ nắn mu bàn tay anh, nói: “Là em đã hiểu lẩm anh, vậy nên gần đây anh mất tập trung, luôn ngây ngốc nhìn điện thoại là vì chuyện này sao?”
Cô nhìn về phía vòng vây của cửa hàng, biển hiệu trống không, thậm chí bên trên vẫn còn ảnh sản phẩm chưa gỡ xuống của Xuân ở Vân Nam.
Trì Tiêu sững sờ, sau đó xoa mũi, ánh mắt né tránh vô cùng rõ rệt: “À, cũng không hẳn.”
Không hẳn.
Tức là còn có chuyện gì nữa?
Hề Việt không biết hỏi thế nào, cũng không muốn hỏi, Trì Tiêu thật sự là nhà diễn thuyết tài bai, có thể dễ dàng dẫn dắn người khác theo tần số của anh. Hề Việt thầm ngẫm nghĩ lời Trì Tiêu nói, trên đường về homestay, cô vẫn nghĩ, vào phòng rồi vẫn nghĩ, nằm trên giường, cô vẫn ngây ngốc ôm gối, nhìn pin điện thoại tăng lên từng chút một, tâm trí vẫn đang vẩn vương chuyện này. Thậm chí Trì Tiêu tắm xong, đi ra, khi cô ném gối, chạy về phía Trì Tiêu, mọi suy nghĩ trong đầu đã sắp không đè nén được nữa.
Vẫn là tư thế đó, cô bám lấy Trì Tiêu như dây leo. Bả vai anh ướt sũng, đều là giọt nước, khi cô hôn lên hõm cổ anh, nước cứ thế lăn vào miệng cô qua khe hở, thấm ướt răng môi cô.
Sợi tóc ngắn của Trì Tiêu cũng đẫm nước, sống lưng cũng vậy, lòng bàn tay cũng ướt, Hề Việt cảm nhận được anh đang đỡ lấy cô, tiến thoái lưỡng nan, sợ cô rơi xuống.
“Em xuống trước đã.”
Trì Tiêu chỉ có thể nghiêng đầu, ban đầu là hơi thở của cô tạt vào cổ anh, một lúc sau biến thành răng. Hề Việt biến cổ anh thành khúc xương đậm vị trong nồi lẩu bò Tây Tạng, cô mải mê gặm nó, vừa ngứa lại đau, như có dùi điện đâm vào tim anh.
“Em không xuống.” Hề Việt duỗi tay, nhẹ nhàng kéo khăn tắm bên dưới của anh ra.
Cô còn muốn dí anh mấy câu, anh nói xem sao anh phải khổ sở thế, trước sau gì chẳng phải tới bước này, buộc thêm khăn tắm có tác dụng gì.
Cánh tay Trì Tiêu vừa có nước vừa có mồ hôi.
Áo cô bị đẩy lên trên, để lộ da thịt chỗ eo, anh nắm chặt lấy, nhưng lại quá trơn, khiến anh chỉ đành cẩn thận nâng nao, dè dặt ôm cô tới mép giường, giúp cô an toàn “hạ cánh”.
Hề Việt th* d*c, ngồi bên giường nhìn anh từ trên xuống dưới.
Éo của cô, chỗ vừa nãy bị anh nắm rất nóng, dường như vẫn còn hơi ấm sót lại. Cô biết, trên người anh còn có chỗ nóng hơn.
Trì Tiêu không chịu nổi ánh mắt này của cô, anh cúi người hôn cô, nhưng đã cho cô cơ hội rat ay.
Nắm trọn, x** n*n, chuyển động từ trên xuống dưới.
Cô cảm nhận được sự thay đổi của nó, cũng cảm nhận được hơi thở Trì Tiêu hôn cô ngày càng nặng nề hơn.
Cuối cùng, khi cô ấn Trì Tiêu xuống như ý nguyện, khi cô ngồi lên người anh, Trì Tiêu đã bình tĩnh lại trước.
Anh nằm xuống, híp mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Nữ hiệp Mặt trăng, em tính làm gì đấy?”
Hề Việt ngồi dậy, giơ tay, buộc tóc ra sau: “Em muốn thuận theo tự nhiên.”
Điều anh nói ra là phải thuận theo tự nhiên khi đối diện với những khó khăn cuộc đời, điều anh không nói ra là phải thuận theo tự nhiên với cả chuyện tình cảm.
Em hiểu, em biết.
Vậy nên bây giờ em cũng muốn thuận theo tự nhiên, anh đừng hòng giở trò.
Hề Việt cúi xuống, cắn mạnh vào môi Trì Tiêu, ngay cả chính cô cũng cảm nhận được sự nổi loạn trong cơ thể mình hiện giờ.
Cô chấp nhận mọi lý luận thuận theo tự nhiên mà Trì Tiêu nói, nhưng quá trình thực hành có xen lẫn sự phát tiết hay không, cô cũng lười nghĩ.
Trì Tiêu ấn lưng cô, tiếp nhận sự nghiền ngấu vô pháp vô thiên của cô, sau đó khi cô dần cạn kiệt sức lực, anh xoay người, đè lên cô.
Tay còn lại của anh chạm vào tai cô, tay kia đã biến mất, đi thẳng tới nơi cần đến.
Hề Việt cảm nhận được sự chuẩn xác của anh, và cả sự x** n*n nhẹ nhàng của anh.
Một tiếng hét gần như bùng nổ trong giây lát, nhưng đối diện với ánh mắt thâm trầm của Trì Tiêu, cô đã nuốt âm cuối của tiếng hét đó lại.
“Thuận theo tự nhiên mà anh nói không bao gồm anh và em.” Trì Tiêu nói: “Em đừng học từ này rồi dùng linh tinh.”
Hề Việt không phản bác.
Sự chú ý của cô không nằm ở những điều anh nói, mà cô đang cảm thán, thì ra cô có thể phát ra tiếng nước như vậy.
Như vậy có đúng không? Có bình thường không?
Trì Tiêu nếm vị ngón tay mình, sau đó đưa cho cô: “Em thử không?”
Không ngoài dự liệu, anh nhận được cái nhìn phẫn nộ của Hề Việt.
Trì Tiêu cười, hôn cô thật sâu, quấn quýt với lưỡi cô hồi lâu, sau đó tách môi ra, tiếp tục đi vào trong, nhưng bị Hề Việt ngăn lại.
Cô lấy đầu gối chặn anh: “Rốt cuộc anh bị sao thế?”
“Gì cơ?”
Hề Việt không biết nên nói sao.
Được phục vụ đương nhiên cô rất vui, nhưng cô không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao họ luôn dừng lại ở bước này?
“Anh có vấn đề sao?” Cô nâng mặt Trì Tiêu lên: “Lần trước dùng tay, em cảm thấy anh không có vấn đề, nhưng cơ thể anh chỉ có anh biết.”
Cô chắt lọc từ ngữ, sợ lỡ lời chọc vào nỗi đau của đối phương.
“Ý em là, nếu anh không được cũng không sao, em không bận tâm, càng không cười nhạo anh.”
Trì Tiêu không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu, cuối cùng như không nhịn được nữa, cười ngã người sang một bên.
Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận mình có vấn đề quỷ quái gì.
“Anh chưa mua bao.” Anh lại lấy lý do như lần trước.
Hề Việt ngồi dậy, đá anh: “Giờ anh đi!”
Trì Tiêu nắm lấy chân cô, kéo người cô lại, ôm chặt cô vào lòng, cằm tựa l*n đ*nh đầu cô, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
“Em biết rồi.” Hề Việt khó chịu: “Anh có vấn đề.”
“Anh không có vấn đề.” Trì Tiêu nói: “Chỉ là anh cần suy nghĩ thêm.”
Nghĩ gì?
Trì Tiêu không trả lời câu hỏi của cô.
“Đừng cử động, nằm một lúc.” Anh nói.
Từ từ, từ từ, Hề Việt cảm nhận được cảm xúc của họ đang dần bình ổn lại.
“Trì Tiêu?”
“Ừm.”
“Trì Tiêu?”
“Trì Tiêu?”
“Ừm.”
Cô liên tục gọi tên anh, lần nào anh cũng trả lời, dường như chuyện này là chuyện gì đó rất thú vị.
“Ngày mai đi đâu chơi?”
Hề Việt thở dài, nhỏ giọng đếm lại, họ tính đi Đại kinh phan* bên cạnh thành cổ, còn muốn đi Tùng Tán Lâm Tự.
*Là những lá cờ nhiều màu được treo ở núi cao, đền chùa, đèo… Người ta tin rằng khi gió thổi, kinh văn trên cờ sẽ mang lời cầu nguyện và phúc lành lan đi khắp nơi.
“Anh đi cùng em.”
“Không cần.” Hề Việt nói.
Cô nói với Trì Tiêu chuyện quen được bạn mới hôm nay, ngày mai chị Liêu lái xe đưa cô, Thang Ý Tuyền, còn có chị Châu và Mộng Lam.
“Hôm nay đã là ngày 19 rồi.” Hề Việt nói: “Em muốn trước khi em rời đi sẽ tới Mai Lý Tuyết Sơn một chuyến, có kịp không nhỉ?”
Trì Tiêu nghĩ rồi nói; “Kịp.”
“Trì Tiêu.”
“Ừm.”
“Quen được anh là may mắn của em, ở bên anh cũng là may mắn của em.” Hề Việt ôm chặt lấy Trì Tiêu, nước mắt lại có dấu hiệu trực trào: “Em sẽ luôn nhớ tới anh, nhớ tới khoảng thời gian này của chúng ta.”
Không, chắc chắn chúng ta sẽ không chỉ có khoảng thời gian này.
Trì Tiêu thầm lặp lại, nhưng anh thấy vẫn chưa phải lúc nên không nói ra.
Mãi lâu sau, anh khẽ hôn lên đầu cô.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
