Chương 14
tôi nhờ chút được không
em nói đi
làm ơn thả tay tôi ra
Lại 1 lần nữa con nhỏ cứ dội gáo nước lạnh vào không khí lãng mạn. Nam đành thả nó ra
- sao em thấy đặc biệt chứ
Nó gật đầu
- độc và lạ thật đúng là tôi chưa nhìn thấy nó ở đâu ra là vậy đây là lí do người ta gọi nó là cầu quay
Nam cười rồi nói
xứng đáng với thời gian em bỏ ra chờ đợi chứ
sao cậu toàn hỏi câu dĩ nhiên vậy
Nam phải phục cái độ vô duyên và thẳng tính của con nhỏ
- đó anh có lừa em đâu Đà nẵng này không thiếu gì nơi để em khám phá và hãy để anh là người cùng em trải nghiệm hết chúng
Con nhỏ quay ra cười nhếch mép
cậu diễn giở quá
sao
cậu diễn cũng có cảm xúc đấy nhưng chưa đủ để lừa được tôi đâu vì tôi chưa thể đi được nên lý trí của tôi vẫn còn xin lỗi nhưng làm cậu tốn công rồi
em nghĩ anh đang diễn sao em nghĩ cuộc sống này là một thước phim à
-với những gì cậu thể hiện thì có thể coi đó là một thước phim
nếu là phim khi em hô cắt mọi thứ sẽ dừng lại còn ở đây cho dù em có hô cắt anh vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi em nhìn thấy tình cảm của anh
cậu cũng mồm mép quá nhỉ không hổ là mỹ nam
em đang khen anh đẹp đấy hả
thì từ trước đến nay tôi đâu có nói cậu xấu đâu
à ra vậy đối với em anh vẫn còn sức quyến rũ vậy thì anh phải biết lợi dụng điểm mạnh này mới được
Con nhỏ quay ra cười
vậy thì cậu phải cố gắng nhiều rồi vì những điều mà tôi nói để tạo ra 1 quy luật đó là khi tôi chắc chắn mình không vi phạm nó còn giờ thì về thôi
ừ nhưng phải đợi cho tới khi cầu quay dừng lại đã
Con nhỏ đứng trên cầu nhìn về phía lòng sông nơi chỉ có 1 màu đen huyền nơi mà nó sợ khi đứng ở đó
em nghĩ gì vậy
không gì cả chỉ là đang chờ đợi 1 thứ gì đó ở nơi này để níu giữ tôi lại lâu hơn thôi
đây là lần đầu tiên em đến Đà nẵng sao
không rõ chắc thế
sao thứ gì em cũng không chắc vậy
vì tôi từng gặp tai nạn sau khi phẫu thuật tôi gầm như quên hết mọi thứ những gì trước đó tôi có thể nhớ nhưng không đầy đủ còn sau này trong tôi kí ức trong tôi sau khi ngủ dậy chỉ là những khoảnh khắc hỗn độn chưa được lắp ráp lại mà thôi
vậy có khi nào ngày mai em quên luôn anh không
có thể lắm chứ nếu không ai nhắc, cậu không xuất hiện hay không có gì đặc biệt lưu lại trong trí nhớ tôi thì tôi sẽ quên thật đó
a đáng sợ thiệt vậy là ngày nào anh cũng phải xuất hiện trước mặt em rồi anh định dùng chiêu cho nhìn quen rồi bỏ đi 1 thời gian xem ra là không được rồi
Con nhỏ nghe Nam nói rồi cứ thế mà cười
mấy chiêu đó đúng là không sử dụng được với tôi rồi
không sao ngày nào anh cũng xuất hiện trước mặt em thì sẽ không lo em quên anh
chắc kham nổi không đó
2 người nói chuyện vui vẻ trong suốt thời gian chờ cầu quay xong đến khi trên đường về
Con nhỏ lên tiếng
bộ cậu không về nhà hả
có chứ đang về đây thôi
nhà cậu cũng ở đường này sao
bộ nhà em cũng ở đường này sao thế mà anh cứ tưởng nãy giờ em đi theo anh chứ
lại khùng nữa tôi đi theo cậu làm cái chi
vậy có lẽ nhà chúng ta cũng gần nhau đấy
đến nhà tôi rồi
Vinh cháu đi đâu mà về muộn vậy sao không nói với cô làm cô lo đấy
cháu xin lỗi
ơ cô Tuyết sao cô lại
Nam đấy hả 2 đứa học cùng trường chắc nhận ra nhau rồi chứ gì
dạ
Cả 2 cùng đồng thanh hỏi lại
nghĩa là 2 đứa chưa nhận ra nhau sao thế mà đi chung đến giờ này
cháu đi xem cầu quay nên gặp cậu ta ở đó mà cô nói nhận ra là sao
ô hay con bé này cháu trí nhớ không tốt thì đã đành nhưng sao cả Nam cũng không nhớ hồi nhỏ 2 đứa chơi thân lắm mà
dạ
Cả 2 cùng ngạc nhiên quay ra nhìn nhau
ừ hồi nhỏ bố cháu vào đây xây dựng công ty cho bố Nam cháu cũng vào đây luôn còn gì năm cháu 7 tuổi đó nhưng sau lần cháu suýt bị bắt cóc nên bố cháu đã đem cháu trở vào trong Nam còn gì
à ra vậy lần đó là cháu ở trong này sao vậy nhà cậu ở đâu
Nam đưa tay chỉ
- bên đó
Nghĩa là nhà cô nó với nhà Nam chỉ cách nhau nó 1 khoảng đất trống thật không ngờ cả 2 từng là bạn thân hồi nhỏ nay ở gần nhà nhau lại học chung 1 trường
------------------ mình xin lỗi vì qua không đăng chương nha mình hơi bận việc học chút
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
