Nhìn vẻ mặt âm lãnh của Hồ Quang Dương, Giang Khương cười nói:
Thấy Giang Khương không phủ nhận, ánh mắt Hồ Quang Dương hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hừ lạnh:
Mọi người nghe được lời này của Hồ Quang Dương, liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn mọi chuyện diễn biến.
Giang Khương lãnh đạm hỏi.
Hồ Quang Dương lạnh lùng nói.
Giang Khương bình tĩnh nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tai đỉnh.
Nghe Giang Khương nói xong, Hồ Quang Dương sửng sốt, không nghĩ đến Giang Khương lại phản ứng như vậy. Còn Lưu Mộc Dương và Từ Khải Liễu thì lại càng ngẩn ngơ, chứ đừng nói cho đến La y sư đang khẩn trương trong lòng.
Giang Khương nói:
Đây là do tôi đổi mạng để lấy về, tôi nghĩ Hồ trưởng lão sẽ không có ý kiến.
Cậu...
Nhìn đại đỉnh trong tay Giang Khương, Hồ Quang Dương ước gì có thể trục xuất Giang Khương đi ngay tức khắc, để mặc cho hắn mang đại đỉnh đi, sau đó cho người lén cướp về. Nhưng ông cũng hiểu, chuyện này không có khả năng xảy ra, lập tức vỗ bàn, tức giận nói:
Nhìn vẻ mặt tức giận của Hồ Quang Dương, Giang Khương cười nói:
Nói đến đây, ngón tay Giang Khương nhẹ nhàng gõ lên đại đỉnh, chỉ nghe đại đỉnh phát ra tiếng coong coong cực kỳ thanh thúy, giống như có người đang cầm một cây thiết côn nhỏ gõ vào đại đỉnh.
Nghe được thanh âm này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, còn Hồ Quang Dương thì lại khó coi vài phần.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tế Thế Đỉnh được đưa đến đây, hơn nữa mỗi một thành viên của hội Viện ủy đều tự mình tiếp xúc qua, đều có động tác giống như Giang Khương nhưng không một ai có thể phát ra được thanh âm thanh thúy như thế.
Cho dù bọn họ có đánh đại đỉnh như thế nào thì cũng chỉ là tiếng ong ong nặng nề, trầm đục.
Chỉ có mỗi Giang Khương là khác.
Tất cả mọi người đều hiểu được tại sao lại có sự khác nhau.
Sắc mặt Hồ Quang Dương biến thành màu đen. Vốn ông ta cho rằng chỉ cần đem tội danh cấu kết Cổ môn gán cho Giang Khương, ép đến gắt gao, ít nhất có thể chèn ép được Giang Khương một chút, nhưng không nghĩ đến hắn lại vặn lại, hơn nữa còn rất có đạo lý.
Hít sâu hai hơi, Hồ Quang Dương miễn cưỡng đè ép sự tức giận, nhìn Giang Khương, ánh mắt lóe hung quang:
Được, cái này có thể tính công cho cậu, nhưng nếu cậu sớm thông báo cho nội viện, làm sao có chuyện nắp đỉnh bị mất? Tế Thế Đỉnh không có nắp, làm sao còn dùng được? Chẳng lẽ đây không phải là cái sai của cậu sao?
Ban đầu tôi đã nói qua, nếu tôi biết việc này có liên quan đến Tế Thế Đỉnh, tôi tất nhiên sẽ thông báo cho nội viện. Tôi vốn cho rằng chuyện này chỉ dính dáng đến
mấy tên Huyết tộc mà thôi. Do cơ duyên xảo hợp mới tìm được Tế Thế Đỉnh.
Nói đến đây, Giang Khương ngừng một chút rồi nói tiếp:
Giang Khương vừa nói xong, mấy thành viên hội Viện ủy và ngoại viện tiên sinh đều hiện lên ý cười. Những người đang ngồi đây, cũng không ai nguyện ý nửa đêm canh ba đi tìm Bá tước Huyết tộc gây phiền toái, nếu có cũng phải là ban ngày.
Đối mặt với Giang Khương, Hồ trưởng lão đột nhiên có cảm giác vô lực. Khó trách cháu trai bảo bối của ông ngày thường thông minh hơn người, thực lực cũng cao hơn tiểu tử này một bậc, nhưng vẫn bị bại trong tay đối phương. Ngay cả ông cũng chịu tình huống tương tự, cũng không trách được cháu trai của mình.
Hồ Quang Dương nghiêm mặt nhìn Giang Khương, lạnh giọng nói:
Muốn Tế Thế đỉnh nhận chủ, phải có ba vị ngoài Thiên y sư dùng bí pháp mới có thể trợ giúp nhận chủ thành công. Vậy cậu làm thế nào để làm được điều đó? Hay là cậu dùng phương pháp tà môn khiến đại đỉnh nhận chủ?
Cậu cũng biết Tế Thế Đỉnh là vật rất có linh tính, phải trải qua trình tự nhận chủ chính thức mới có thể phát huy tác dụng nhất định. Cậu lợi dụng tà môn để khiến nó nhận chủ, quả thật là tùy ý làm bậy, vô cùng có khả năng khiến Tế Thế Đỉnh bị tổn hại không thể cứu vãn.
Nói đến đây, Hồ Quang Dương lạnh lùng nói tiếp:
Hồ Quang Dương vừa nói xong, những người có mặt đều biến sắc, ngay cả Từ Khải Liễu cũng vậy. Tuy nói trình tự nhận chủ, ngoại trừ Hồ Quang Dương thì còn có năm vị Thiên y sư biết. Nhưng tình huống mà Hồ Quang Dương đã nói thì mọi người không biết.
Nhưng Hồ Quang Dương đã từng là Viện trưởng trước đây, tư lịch còn sâu hơn mọi người đến mười năm. Nếu ông đã nói như vậy, không phải là không có căn cứ, cũng không cách nào phản bác. Dù sao quá trình Giang Khương nhận chủ cũng không ai biết. Cho dù là hai vị tiên sinh ngoại viện, cũng không biết rốt cuộc Giang Khương đã mở đại đỉnh như thế nào, và khiến đại đỉnh nhận chủ ra sao.
Ngoại trừ Chu Thế Dương là sáng mắt, còn lại ai nấy cũng đều lo lắng cho Giang Khương. Nếu Hồ Quang Dương cứ bám mãi chuyện này, bảo Giang Khương làm tổn hao Tế Thế Đỉnh, người nào cũng không giúp được.
Đặc biệt y sư La Thiên Minh, gương mặt lại càng âm trầm. Nếu Giang Khương bị định tội danh này, lại không thể chứng minh, vậy thì phiền phức lớn rồi.
Trong lúc mọi người đang khẩn trương nhìn hắn, Giang Khương lại vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí sau khi nghe Hồ Quang Dương nói xong, ánh mắt còn hiện lên vẻ trào phúng.
Giang Khương ngẩng đầu nhìn Hồ Quang Dương, nói: