Có thuốc, chuyện kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. Đối với trị liệu như vậy, mặc dù cố sức một chút, nhưng đối với Giang Khương mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Cảnh tượng Giang Khương đổ mồ hôi, thở hổn hển, khiến cho Khương lão cảm thấy nợ hắn rất nhiều. Vài ngày rất nhanh trôi qua. Nhờ có Giang Khương trị liệu, trong mấy ngày ngắn ngủi, cả người Khương lão giống như trẻ hơn vài tuổi, tinh thần thoải mái hơn.
Không chỉ ho được giảm bớt mà ngày ăn cơm cũng ăn thêm nhiều hơn.
Tình huống như vậy, không chỉ toàn bộ Khương gia vui mừng mà ngay cả Khương Quốc Cường đã trở về tỉnh Đông cũng cố ý gọi điện thoại về, một lần nữa tỏ vẻ cảm ơn Giang Khương.
Giang Khương mỉm cười. Quen thân với đại gia tộc lớn, quả nhiên có chỗ hữu dụng. Nếu để cho hắn đi tìm, còn không biết tìm đến ngày tháng năm nào. Đương nhiên, Thiên Y Viện là một ngoại lệ.
Nếu như có thể tìm được một Sơn Tham năm trăm năm, trên cơ bản xem như huề vốn. Nếu có được hai gốc, xem như là lời.
Một vị đại thiếu bưng ly rượu kêu lên.
Một đám đại thiếu uống đến mặt đỏ bừng nghe xong, liền đứng dậy bưng ly rượu, nói với Nguyên thiếu sắc mặt đã có chút tái nhợt.
Khác với đám đại thiếu đã ngà ngà say, mặc dù Trương Nguyên uống không ít, nhưng ánh mắt của y không hề có biểu hiện của việc say rượu. Ngay cả gương mặt tái nhợt cũng chỉ ửng đỏ một chút. Nhìn mọi người nhiệt tình mời mình, Trương Nguyên cũng mỉm cười bưng ly rượu, nhìn mọi người cười vang:
Dứt lời, liền ngửa đầu nốc hết ly rượu.
Trương Nguyên sảng khoái như vậy, mọi người nhất tề kêu lên một tiếng rồi uống sạch.
Sau khi mọi người đã uống cạn ly rượu, Trương Nguyên mỉm cười vẫy tay gọi bồi bàn lui xuống, tự mình cầm chai rượu rót cho tất cả mọi người.
Thấy hành động của Trương Nguyên, mọi người liếc mắt nhìn nhau, tinh thần run lên.
Nếu Trương Nguyên đuổi phục vụ ra ngoài, tất nhiên là có chuyện cần thương lượng. Mà mỗi lần như thế dường như đều là chuyện tốt.
Rót xong tất cả các ly rượu, Trương Nguyên đặt bình rượu xuống, mỉm cười nói.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề nở nụ cười:
Nguyên thiếu có gì thì cứ nói. Đều là anh em cả, đừng khách sáo làm gì.
Được, vậy tôi xin được phép nói thẳng.
Trương Nguyên gật đầu, sau đó cao giọng cười nói:
Trương Nguyên vừa nói xong, tất cả mọi người đều bật cười. Một người vỗ vai Trương Nguyên, cười nói:
Vị đại thiếu này vừa nói xong, những người còn lại đều phá lên cười phụ họa. Nhưng trong đám người bắt đầu có ánh mắt biểu hiện khác thường.
Mắt Khương Dương đang tràn ngập men say, nhưng sau khi Trương Nguyên nói xong, men say đó trong nháy mắt liền giảm bớt vài phần, thậm chí còn lộ ra vẻ cảnh giác.
Cũng có một vị đại thiếu giống như Khương Dương, tinh thần dường như thanh tỉnh hơn vài phần, nhìn Trương Nguyên cười nói:
Nghe câu hỏi, Trương Nguyên cũng không có gì ngoài ý muốn, sau đó cầm một tấm bản đồ phía dưới bàn lên.
Khi Trương Nguyên trải tấm bản đồ lên bàn, mọi người đều sửng sốt. Bởi vì ai cũng cảm thấy tấm bản đồ này rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại một chút, tất cả đều nhận ra là chỗ nào.
Ánh mắt đều hiện lên sự nghi hoặc, không biết Trương Nguyên đang có ý gì.
Một vị đại thiếu nhìn tấm bản đồ, phì cười nói.
Trương Nguyên mỉm cười, sau đó dùng tay chỉ vào một điểm trên bản đồ:
Mọi người nhìn nơi này đi.
Sao?
Nhìn biểu hiện thần bí của Trương Nguyên, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nếu chỗ này còn có chất béo thì đã sớm bị người ta chiếm từ lâu, nào để đến tận bây giờ?
Nhưng theo ngón tay Trương Nguyên chỉ vào, sau khi nhìn kỹ, sắc mặt ai nấy đều sững sờ, nhất tề ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
Khương Dương hồi phục lại tinh thần, lắc đầu nói:
Nguyên thiếu đừng nói đùa chứ?
Không phải nói đùa.
Nghe Khương Dương nói, Trương Nguyên cười rộ lên, ngón tay gõ gõ lên chỗ đó, nói:
Nhìn biểu hiện không phải đang nói đùa của Trương Nguyên, mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, men say trên gương mặt rốt cuộc tiêu tán vài phần. Có người lên tiếng:
Nguyên thiếu, chúng tôi nói thật, nơi này ai mà dám động chứ? Nếu dám động, đã sớm có người động rồi. Bảy tám triệu đó, tôi không dám lấy đâu.
Đúng, đúng. Mặc dù mê tiền, nhưng tôi cũng không dám động.
Mọi người đều gật đầu, ngay cả Khương Dương cũng nuốt nước miếng mà lắc đầu. Y thích tiền nhưng không dám nhúng tay vào.
Nhìn mọi người đều nuốt nước miếng nhưng lại không dám động, Trương Nguyên cười lạnh:
Nói đến đây, y quét mắt nhìn mọi người, lạnh giọng nói:
Có huynh đệ chúng ta liên thủ, ai dám lên tiếng?
Không được, không được.
Mọi người cũng vẫn cuống quýt lắc đầu.
Trương Nguyên lại cười lạnh:
Các người sợ cái gì? Có huynh đệ chúng ta ở đây, ai dám lên tiếng chứ?
Đây chính là tiền triệu đấy. Chỉ cần anh em chúng ta liên thủ, dù thế nào cũng có thể kiếm được. Hơn nữa ai cũng không dám lên tiếng.
Nói đến đây, Trương Nguyên lạnh lùng cười nói:
Thấy Trương Nguyên dường như có chút tức giận, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Theo Trương Nguyên lăn lộn lâu như vậy, nếu bây giờ không đáp ứng, hình như có chút không được hay cho lắm. Nhưng việc này quá mạo hiểm.
Khương Dương cũng nghĩ như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút liền cắn răng nói:
Anh em chúng tôi thì không thành vấn đề, nhưng chúng tôi cũng chỉ có sáu người. Còn có nhà của lão Dương nữa. Nếu không ai bên đó tham gia, việc này không ai dám động vào đâu.
Đúng đúng.
Khương Dương vừa nói, đám đại thiếu kia liền gật đầu. Bọn họ không thiếu tiền. Mặc dù thấy tiền là đỏ mắt, nhưng quả thật không dám nhúng tay vào vụ buôn bán này.
Nhìn vẻ mặt của mọi người, Trương Nguyên làm sao mà không biết mọi người đang suy nghĩ chuyện gì, lập tức lạnh lùng cười nói:
Nhìn nụ cười lạnh như băng của Trương Nguyên, mọi người đều giật thót trong lòng. Tuy không ai sợ Trương Nguyên sẽ áp chế, nhưng ngẫm lại nếu không có Trương Nguyên cung cấp thuốc, mọi người đã không thể chơi được tận hứng như vậy.
Khương Dương liền nói:
Nguyên thiếu, cũng không thể xằng bậy được. Nếu không ai bên phía nhà lão Dương có mặt, chúng tôi ai cũng không dám chạm vào.
Đúng vậy, đúng vậy.
Mọi người đều gật đầu.
Trương Nguyên lạnh giọng cười.