Mặc dù đã đưa đến sân bay, nhưng vẻ mặt của Tỉnh trưởng Bạch vẫn cảm khái nhìn Giang Khương, khuyên nhủ:
Nhìn vẻ mặt chân thành của Tỉnh trưởng Bạch, Giang Khương cười nói:
Nói đến đây, nhìn Tỉnh trưởng Bạch sắp lên tiếng, Giang Khương gật đầu nói:
Nhìn Giang Khương chậm rãi bước lên lầu, gương mặt Tỉnh trưởng Bạch tràn đầy phiền muộn, nhẹ nhàng thở dài.
Thư ký một bên nhìn Giang Khương biến mất trên lầu, nhịn không được nhìn Tỉnh trưởng, do dự một chút rồi nói.
Tỉnh trưởng Bạch lẳng lặng nhìn lên cầu thang đã không còn bóng người, lắc đầu nói:
Đúng vậy, không người nào biết lần này Giang Khương đến Bắc Kinh có thể thành công hay không. Bởi vì nó không có khả năng. Nếu không phải hiểu rõ Giang Khương, hơn nữa tầng tầng lớp lớp sau lưng hắn khiến người ta kinh ngạc đến cực điểm. Tỉnh trưởng Bạch cũng không có khả năng nói không biết mà nói thẳng là không có khả năng.
Thấy Giang Khương lù lù xuất hiện, Dương lão có chút giật mình, nhưng nhìn thấy hắn, Dương lão vẫn rất vui, nhưng rất nhanh đã không còn vui nữa.
Nghe Giang Khương nói, Dương lão choáng váng, hỏi:
Giang Khương nghiêm túc lắc đầu:
Đương nhiên là không phải rồi.
Không phải nói chơi? Vậy cậu đúng là có dũng khí đấy.
Nhìn biểu hiện của Giang Khương, Dương lão không nhịn được mà mỉm cười:
Nhìn nụ cười khổ của Dương lão, Giang Khương lắc đầu:
Nghe Giang Khương nói, rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, lúc này Dương lão mới ý thức được, Giang Khương là thật sự làm được, sắc mặt dần dần ngưng trọng, nói:
Cậu thật sự muốn làm như vậy?
Vâng.
Giang Khương gật đầu:
Dương lão yên lặng nhìn Giang Khương một hồi, sau đó nói:
Điều Lâm Hướng Tiền đi thì không khó, nhưng cân nhắc thêm một bậc cho Tỉnh trưởng tỉnh Nam thì rất khó.
Cháu biết là rất khó, cho nên cháu định tìm mấy vị kia để nói chuyện.
Khương lão vừa mới trở lại phòng, bưng chén thuốc mà người hầu mang đến đưa lên miệng, vừa mới uống được hai ngụm thì thấy thư ký cầm điện thoại vào.
Nhìn vẻ mặt cổ quái của thư ký, Khương lão không nhanh không chậm uống hết chén thuốc, sau đó mới hỏi:
Chuyện gì?
Khương lão, vị kia...Tổ trưởng Giang muốn nói chuyện với ngài.
Vẻ mặt thư ký có chút cổ quái, hơn nữa giọng nói cũng không được tự nhiên.
Khương lão cau mày, dường như chưa nhớ ra là ai.
Thư ký cầm điện thoại, nhỏ giọng nhắc nhở.
Nghe thư ký nói, Khương lão bừng tỉnh. Nếu thư ký không đề cập đến, ông thật không nhớ Giang Khương là ai, nhưng rồi lại cảm thấy kinh ngạc:
Hắn tìm tôi có việc gì?
Cậu ấy không nói.
Thư ký lắc đầu, cười nói:
Có muốn tiếp chuyện hay không ạ? Hay nói ngài đang ngủ?
Không sao, cứ đưa điện thoại cho tôi.
Thư ký tưởng rằng Khương lão sẽ lắc đầu, nhưng không nghĩ đến Khương lão lại nghe điện thoại của Giang Khương.
Thư ký cẩn thận đưa điện thoại sang, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Giang Khương may mắn trở thành Phó tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo phòng chống dịch bệnh, tại sao lại gọi điện thoại cho Khương lão? Ấn tượng của Khương lão đối với hắn cũng không sâu, nhưng tại sao lại nghe điện thoại của hắn?
Đương nhiên, y chỉ dám chôn suy nghĩ đó ở trong đầu, một chút cũng không dám hỏi.
Khương lão nghe điện thoại, bình tĩnh lên tiếng:
Thư ký một bên nhìn nụ cười trên gương mặt Khương lão, còn có giọng điệu thân cận, rốt cuộc ngây ra, thật không biết phải biểu hiện như thế nào.
Nụ cười trên gương mặt Khương lão chợt tắt đi:
Nghe Khương lão cự tuyệt, thư ký một lần nữa ngây người. Rốt cuộc là Giang Khương đã yêu cầu Khương lão chuyện gì? Tại sao lại khiến cho Khương lão có biểu hiện như vậy? Giọng điệu này của Khương lão không giống như đang bàn chuyện với người bên dưới, ngược lại giống như trò chuyện với mấy vị đồng liêu thì đúng hơn.