Sau khi xem xong tất cả các bệnh án, thấy các bệnh viện khác đều không có báo cáo về căn bệnh tương tự, đồng thời một năm vừa qua cũng không xuất hiện bệnh trạng này, Giang Khương yên lặng nhìn tên và khoa bệnh viện, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này sẽ không sai nữa.
Nữ ma đầu Tôn Diệu Nguyệt đã đạt đến tình trạng dị thường, chắc chắn sẽ phải tìm một bệnh viện có quy mô và số lượng nhân viên đông. Lần này vẫn là khoa Nhi, khó trách lần trước hắn chạy sai đến bệnh viện Nhi đồng tỉnh.
Giang Khương ngẩng đầu lên, đang định nhìn Chủ nhiệm Trương phía đối diện, đã thấy Chủ nhiệm Trương nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Giang Khương vừa mới lên tiếng, Chủ nhiệm Trương đã lạnh giọng nói:
Tôi đã kiểm tra qua, cậu lại có vấn đề gì nữa sao?
Khoa Nhi bệnh viện số 1 có mấy ca bệnh. Tôi cảm giác có chút vấn đề.
Giang Khương đúng là không có tâm tư trò chuyện với chủ nhiệm Trương, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Chủ nhiệm Trương tiếp tục nói.
Giang Khương nhìn Chủ nhiệm Trương, đưa ra yêu cầu.
Chủ nhiệm Trương tức giận nói:
Nhìn biểu hiện của Chủ nhiệm Trương, Giang Khương liền biết Chủ nhiệm Trương chắc chắn sẽ không đồng ý, lập tức trầm giọng nói:
Chủ nhiệm Trương, chúng ta cẩn thận một chút cũng đâu có gì sai.
Không sai nhưng không thể lạm quyền kiểm tra, tùy ý gia tăng phiền toái không thỏa đáng cho cơ cấu y tế địa phương. Tôi đã dựa theo quy định, yêu cầu bọn họ cẩn thận theo dõi, vậy là đủ rồi.
Nhìn sự cố chấp trong mắt Giang Khương, sắc mặt Chủ nhiệm Trương lại càng âm trầm vài phần:
Nghe Chủ nhiệm Trương nói xong, cùng với vẻ mặt âm hàn của ông ta, Giang Khương cũng biết người này chỉ sợ sẽ không cấp quyền hạn cho hắn, liền cau mày không nói gì, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Nếu có quyền hạn của phòng làm việc, như vậy việc sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng Chủ nhiệm Trương không đồng ý, Giang Khương cũng không muốn lãng phí thời gian.
Nhìn theo bóng lưng của Giang Khương, gương mặt Chủ nhiệm Trương trong nháy mắt tái xanh, hung hăng ném ly trà trên bàn xuống đất, quát mắng:
Khốn kiếp, không có quyền của tôi, tôi xem ai để ý đến cậu.
Chẳng lẽ không có đồ tể thì tôi không ăn được thịt heo sao?
Giang Khương bước nhanh ra ngoài, nghe được phía sau có tiếng vỡ đồ và tiếng tức giận quát mắng của Chủ nhiệm Trương, gương mặt hiện lên nụ cười trào phúng, đầu cũng không quay lại, vừa đi vừa móc điện thoại ra.
Nghe đầu dây bên kia thông, Giang Khương báo tên của mình.
Nghe giọng nói của Giang Khương, thanh âm của Tỉnh trưởng Bạch toát lên sự vui mừng:
Tiểu tử này, vẫn còn nhớ tôi sao?
Haha, đương nhiên là nhớ rồi.
Nghe Tỉnh trưởng Bạch nói, Giang Khương xấu hổ, cười đáp:
Sau khi hàn huyên vài câu, Giang Khương liền trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình.
Nghe Giang Khương nói, Tỉnh trưởng Bạch thoáng trầm mặc, sau đó nghi hoặc hỏi:
Giang Khương, bây giờ cậu không có thân phận liên quan sao?
Không.
Giang Khương cười khổ:
Tỉnh trưởng Bạch im lặng lần nữa, sau đó thận trọng hỏi:
Giang Khương, cậu cảm giác có chuyện sao?
Vâng, Tỉnh trưởng.
Giang Khương bình tĩnh đáp.
Nghe Giang Khương nói, Tỉnh trưởng Bạch cũng không do dự, trầm giọng nói:
Nhưng việc này phải tiến hành một cách im lặng, hiểu chưa?
Cảm ơn ngài, Tỉnh trưởng Bạch.
Giang Khương cảm ơn qua điện thoại.
Sau khi đưa ra quyết định, giọng nói của Tỉnh trưởng Bạch cũng dễ dàng hơn nhiều:
Tiểu tử, gần đây gây ra chuyện gì sao? Đang yên ổn ở Bắc Kinh, sao lại quay về Vân Giang chứ? Khi nào rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm.
Đương nhiên rồi.
Giang Khương đáp lời, sau đó bước nhanh ra ngoài đón xe chạy đến bệnh viện số 1.