Chủ nhiệm Lý nhìn cái tên không có việc gì tự đi tìm rắc rối kia xám xịt chạy ra ngoài thì không biết nên cười hay nên bất đắc dĩ. Cái tên trước mặt lại tìm về cho mình những rắc rối thế này. Rõ ràng, bên trên đã quyết định chuyện của Giang Khương nhưng tên trước mặt lại còn đến tố cáo Giang Khương đánh người.
Cái tên Giang Khương này trên căn bản mọi người đều từng nghe nói đến. Hắn là kiểu người tương đối khiêm tốn, không phải loại hay gây chuyện. Lần này hắn ra tay, chắc chắn là do thằng nhãi này không mọc mắt, đi trêu chọc Giang Khương nên mới bị đánh. Cho nên Chủ nhiệm Lý mới chẳng nể nang gì thằng nhãi này.
Có điều chuyện này, Giang Khương thật sự đã lại phạm quy, hơn nữa còn ẩu đả với bác sĩ cấp trên, không thể không xử lý. Nhưng việc này nên xử lý như thế nào, Chủ nhiệm Lý lại không tiện tự quyết định. Ông lập tức cầm tài liệu đi tìm người lớn nhất Ban giám sát, Thiên y sư Lưu Mộc Dương.
Thiên y sư Lưu Mộc Dương đang viết gì đó trên bàn làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa. Ông không ngẩng đầu lên nói:
Chủ nhiệm Lý bước vào phòng làm việc, thấy lão đại nhà mình đang viết gì đấy thì cũng không dám quấy rầy, chỉ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cẩn thận chờ đợi.
Thiên y sư Lưu Mộc Dương cũng không trì hoãn quá lâu, sau khi tốn hai phút viết xong thứ này thì buông bút, ngẩng đầu lên nhìn Chủ nhiệm Lý ngồi bên cạnh, sau đó đưa một ngón tay day day mi tâm của mình nói:
Chủ nhiệm Lý cười khan hai tiếng nói:
Chủ nhiệm... Tôi cũng không muốn đến, có điều không còn cách nào khác, chuyện này tôi không quyết định được!
Được rồi... Chuyện gì?
Thiên y sư Lưu Mộc Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chuyện có thể khiến thuộc hạ đắc lực nhất phải đến tìm mình tất nhiên là chuyện phiền phức gì đó. Nếu không sao cần anh ta phải chạy đến báo cáo với mình. Hôm nay mình vì chuyện Giang Khương đã đủ đau đầu, không ngờ vẫn còn chuyện phiền phức tìm đến cửa. Lẽ nào lại có vị y sư nào gây ra chuyện phiền phức gì?
Lý chủ nhiệm vội vàng cầm văn kiện trong tay đưa sang, nói:
Chủ nhiệm... có người tố cáo Giang Khương ẩu đả với cấp trên...
Giang Khương?
Thiên y sư Lưu Mộc Dương nghe thấy cái tên này liền đưa tay nhận lấy văn kiện, ngạc nhiên nhìn Chủ nhiệm Lý:
Minh Cường... Anh nói cái gì?
Haha... Giang Khương, có Y sĩ tam phẩm tố cáo cậu ta đánh người...
Chủ nhiệm Lý lại cười khan hai tiếng.
Sau khi Thiên y sư Lưu Mộc Dương ngẩn người một chút lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, sau đó đưa tay mở văn kiện ra đọc. Hai hàng lông mày của ông bất đắc dĩ nhíu lại. Sau đó ông đưa tay cầm điện thoại, bấm một dãy số.
Chủ nhiệm Lý nhìn thấy bộ dạng lão đại nhà mình thì cũng vội vàng ồ lên.
Ông biết lão đại nhà mình quả nhiên lại đau đầu về việc này. Giờ chắc chắn là ông ấy muốn thương lượng với Viện trưởng để xử lý chuyện này.
Sau khi Thiên y sư Lưu Mộc Dương nói trong điện thoại vài câu thì thở dài, sau đó gật đầu, nói:
Chủ nhiệm Lý nghe thấy vậy lúc này trong lòng đã khẳng định, xem ra việc này nên xử lý như thế nào giờ đã có kết luận rồi.
Bên này còn đang thương lượng xem nên xử lý chuyện này như thế nào thì đồng chí bị đánh gãy n cái răng kia lúc này đang lau vết máu trên mặt, nhưng vì trong miệng đã thiếu đi mấy cái răng nên khi nói chuyện rõ ràng là hơi lọt gió. Anh ta hung hăng nói:
Mấy người bên cạnh lúc này có người gật đầu, có người cau mày, nói:
Cái này cũng chưa chắc... La Thiên Minh y sư mặc dù hiện tại không phải y sư cao cấp nhất nhưng cũng là Y sư nhất phẩm... Với kinh nghiệm và năng lực của La lão y sư, cấp trên chưa chắc đã không nể mặt...
Hừ...
Mặc dù thằng nhãi này nói chuyện vẫn lọt gió nhưng vẫn đè thấp giọng, khẽ hừ một tiếng nói:
Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng loa phát thanh:
Thằng nhãi này nghe thấy tiếng loa phát thanh thì tinh thần chấn động, hưng phấn nói:
Các y sĩ của Thiên Y viện rất hiếm khi gặp tình huống một ngày thông báo xử phạt hai lần, nhưng hôm nay rõ ràng đã phá lệ. Hôm nay không những lên loa thông báo xử phạt hai lần hơn nữa còn xử phạt cùng một người.
Các y sĩ nghe thấy thông báo xử phạt này liền hai mắt nhìn nhau. Ban nãy tin Giang Khương đánh cho Y sĩ tam phẩm đầu rơi máu chảy đã nhanh chóng được truyền đi. Tuy mọi người không được chứng kiến nhưng cũng có nghe nói đến, có điều xử phạt dành cho tên này hiện nay hình như hơi kỳ lạ...
Đương nhiên, các y sĩ cũng nghĩ lại, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Dù sao Giang Khương đánh người không sai, xử phạt cũng xử rồi, trừ điểm thường niên ba năm cũng không ít, hơn nữa còn bị đưa đi thực tập, thế là cũng được rồi.
Nhưng thằng nhãi bị đánh thấy mấy người bạn bên cạnh đều nhìn mình với vẻ mặt cổ quái thì sắc mặt lúc xanh lúc đen. Ban nãy gã còn nói chắc chắn Giang Khương sẽ bị khai trừ, nhưng giờ chỉ bị trừ điểm, rồi đưa đi thực tập gì đó... Không phải tất cả những Y sĩ kiến tập khi tấn cấp Y sĩ thực tập đều phải thực tập sao? Điểm thường niên ba năm đối với họ mà nói là không ít, nhưng với Giang Khương có thể dùng một ngàn điểm để đổi dược liệu này thì có là gì?
Thằng nhãi này cảm thấy nhục nhã lập tức nhảy cẫng lên, phẫn nộ nói:
Mấy người xung quanh thấy thằng nhãi đỏ mặt muốn xông ra ngoài liền vội vàng kéo lại, nhắc nhở:
Thằng nhãi này thực ra trong lòng hiểu rõ, có điều mình bị người ta đánh, hơn nữa mình còn mạnh miệng dọa dẫm, giờ không thể nào mất mặt thế được, cho nên mới giả giờ đi đôi co. Giờ gã bị người ta kéo lại dĩ nhiên cũng vội vàng dừng bước, vẻ mặt tức giận nói:
Quá vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ...
Haizz... thôi thôi, đừng tức nữa, đừng tức nữa...
Mọi người vội vàng khuyên can, có điều trong lòng ai cũng cười thầm. Tên này không có việc gì lại đi chọc thằng nhóc kia, lần này thì hay rồi, bị đánh ra thế này, còn đắc tội Y sư La Thiên Minh, lần này chịu lỗ chắc rồi.
Trong lòng thằng nhãi này hiểu rất rõ, sau khi giả vờ xông lên hai lần liền vẻ mặt phẫn nộ dừng bước. vội vàng chạy đến phòng chữa trị răng hàm mặt để gắn răng giả trong tiếng cười thầm của mọi người.
Ngày hôm sau, Giang Khương thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về tỉnh Nam.
Hồ lão y sư của phòng khám Khánh Nguyên nghe tin Giang Khương sắp về tỉnh Nam đều rất vui mừng, dĩ nhiên mừng nhất và Lý Tiểu Vũ và Từ Thanh Linh. Ở Bắc Kinh Tuyên Tử Nguyệt nghe Giang Khương phải quay về Văn phòng thường trú tỉnh Nam một năm thì thương lượng xong cũng đem Tiểu Bảo về tỉnh Nam.
Đương nhiên, người duy nhất không vui là Mã Tiểu Duệ và Vương Mịch, hai người này ra cửa tiễn Giang Khương lên xe.
Vương Mịch nhìn vẻ mặt thoải mái của Giang Khương, trong lòng vốn đang còn thương cảm cũng cảm thấy tâm tình tốt lên, cười nói với Giang Khương.
Giang Khương cười cười, gật đầu nói:
Bảo sư phụ cứ yên tâm... Viện trưởng và Thiên y sư Lưu Mộc Dương cho tôi về tỉnh Nam một năm đã rất chiếu cố tôi rồi. Đúng lúc tôi muốn về thăm ông nội... Cũng lâu lắm không về nhà rồi!
Ừm ừm... Anh ở tỉnh Nam nhớ tự cẩn thận, nếu gặp chuyện gì phiền phức thì gọi điện cho sư phụ...
Mặc dù Vương Mịch biết rõ với năng lực và thực lực của Giang Khương, chắc cũng không thể gặp được phiền phức gì quá lớn nhưng cũng không kìm được dặn dò.
Giang Khương cười nói.
Lúc này Mã Tiểu Duệ nhìn Giang Khương, vẻ mặt không nỡ:
A... Anh đi rồi, trong Viện chẳng còn ai để chơi cùng nữa...
Ai... Cô đừng lúc nào cũng nghĩ tới chơi thế, ngoan ngoãn ở lại viện đi. Giờ tôi không phải Y sĩ tam phẩm nữa, cô lại là y sĩ trẻ nhất viện rồi, cố gắng lên, leo lên nhị phẩm, đừng để tôi lại đuổi kịp, không thì mất mặt lắm...
Giang Khương dĩ nhiên cũng không nghiêm túc gì Mã Tiểu Duệ cười hắc hắc nói đùa mấy câu chọc cho Mã Tiểu Duệ nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ trở thành Y sĩ nhị phẩm trẻ tuổi nhất viện xong mới coi như bỏ qua cho Giang Khương.
Có điều trước khi Giang Khương lên xe, Mã Tiểu Duệ vẫn rất nghĩa khí nói với Giang Khương:
Anh yên tâm, đợi anh đi rồi, tôi sẽ đi đánh cho thằng kia một trận, để thằng kia biết thế nào là... nắm đấm sắt...
Ừ ừ... ra tay tàn nhẫn một chút. Thực lực thằng đó yếu lắm, chắc chắn không phải đối thủ của cô... Có cô ở đây tôi rất yên tâm... Nhớ đánh xong thì chụp cho tôi vài tấm ảnh, để tôi sung sướng một chút...