Không nghe thấy thanh âm gì cả, sắc mặt Hà Quyên trầm xuống, hỏi Ngô Cường Quân.
Ngô Cường Quân bất đắc dĩ nhún vai.
Hà Quyên nghiến răng, vẻ mặt bất mãn nhìn về phía phòng bao của Giang Khương và Yukiko, thiếu chút nữa là cắn nát hàm răng của mình.
Nhìn biểu hiện tức giận của tổ trưởng, Ngô Cường Quân vội vàng lui sang một bên, trong lòng cảm thấy buồn bực. Hôm nay, chỉ sợ không được ăn món Phật nhảy tường rồi.
Giang Khương cầm cái chén nhỏ nhấp một ngụm canh, lãnh đạm nói:
Sau đó mục tiêu xuất hiện, tất cả mọi người đều đuổi theo, nhưng chỉ có đội ngũ của cô ấy đuổi theo có một ngày rồi biến mất. Không ai biết bọn họ đi đâu. Đương nhiên, lúc ấy cũng không ai chú ý đến, tất cả đều tập trung vào một mục tiêu.
Sau đó không lâu, tôi cũng trở về nước, và từ đó không gặp cô ấy nữa.
Sau khi nhấp xong ngụm cuối cùng trong chén, Giang Khương buông cái chén xuống, nhìn Yukiko đang tập trung nghe hắn nói:
Yukiko chậm rãi gật đầu, tay cầm cái chén nhỏ của Giang Khương, múc cho hắn một chén khác, sau đó mới nói:
Giang Khương kun, chị của tôi không liên lạc gì với anh sao?
Không.
Giang Khương lắc đầu, nhìn Yukiko nói:
Sau khi tôi về nước, tất cả phương thức liên lạc đều không còn. Cô ấy cũng không tìm được tôi.
Nhưng gần đây, tôi đã thử thông qua bạn bè liên lạc với cô ấy, nhưng không liên lạc được.
Giang Khương bưng chén canh lên, nhẹ lắc đầu:
Giang Khương nói xong, đồng tử của hắn co rụt lại, một luồng khí tức không thể kháng cự thẩm thấu ra ngoài.
Nhìn vào mắt Giang Khương, hai mắt Yukiko cứng đờ, theo tiềm thức mà gật đầu. Giang Khương mỉm cười, ánh mắt dời sang chỗ khác, Yukiko liền cung kính cúi đầu:
Giang Khương kun cứ yên tâm, anh đã nói cho tôi biết tin tức của chị tôi, tôi nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của anh cho người khác biết.
Vậy là tốt rồi. Nếu sau này cô điều tra ra được tin tức của chị cô, nếu như có thể, xin hãy thông báo cho tôi biết một tiếng. Tôi cũng rất muốn biết Michiko đang ở đâu.
Giang Khương gật đầu nói.
Nghe Giang Khương nói xong, Yukiko một lần nữa cung kính cúi đầu:
Nói đến đây, hai tay Yukiko nhẹ ôm bụng, cúi đầu thật sâu một lần nữa.
Giang Khương kun, hết thảy nhờ anh.
Được, Yukiko tiểu thư không cần khách sáo như vậy. Michiko là bạn của tôi, tôi nhất định sẽ tìm cô ấy. Khi nào có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cô.
Giang Khương cười nói:
Hà Quyên bưng bát, ngửi được mùi thơm nồng tỏa ra từ bát canh, mày đang cau lại thoáng giãn ra hai phần, sau đó cầm thìa múc từng muỗng lên ăn.
Sau khi ăn hết toàn bộ chén canh cùng thức ăn trong đó, lúc này mới hài lòng buông cái bát trong tay, nhìn Ngô Cường Quân phía đối diện:
Ăn nhanh đi rồi nghĩ biện pháp giúp tôi.
Ừm ừm.
Ngô Cường Quân cúi đầu, vừa uống canh vừa nghĩ thầm trong bụng:
Trong lúc hai người đang uống canh, trong tai nghe liền truyền đến tiếng kêu rất nhỏ. Nhưng tai nghe của hai người đều bỏ trong túi, hơn nữa lại bị mùi của món Phật nhảy tường hấp dẫn, nên không ai chú ý đến.
La Hưng Bảo ngồi trong xe giám sát nói vào trong điện thoại, sau khi phát hiện không có phản ứng, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai mục tiêu đang giám sát đã bước lên xe, bắt đầu chạy ra ngoài, không khỏi luống cuống tay chân.
Trong tai nghe truyền đến tiếng nói của một người khác. Nghe được câu hỏi này, La Hưng Bảo chỉ biết tức giận nói:
Sau đó vội vàng cầm điện thoại, gọi to:
Bên kia không có tiếng đáp lại, La Hưng Bảo vội vàng cầm lấy một cái điện thoại khác, trầm giọng nói:
Nói xong, La Hưng Bảo cầm khẩu súng trên bàn xông ra ngoài.
Hai chiếc xe đậu cách đó không xa, nghe tiếng La Hưng Bảo kêu lên, liền vội vàng vọt xuống xông vào Khánh Vân Lâu.
Giang Khương có chút nghi hoặc quay đầu nhìn động tĩnh ngoài cửa Khánh Vân Lâu. Nhìn đám người từ trong xe lao xuống, vội vàng chạy vào bên trong quán, ánh mắt nghi hoặc chợt lóe lên, sau đó khẽ cười lắc đầu, chân ga đạp nhẹ, chậm rãi rời đi.
Đám người đang ngồi trong hai chiếc xe cách đó không xa liền trợn mắt nhìn tình huống trước cửa Khánh Vân Lâu. Bọn họ không biết rốt cuộc bên trong Khánh Vân Lâu đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng gã đầu lĩnh liền vui vẻ nói:
Nhanh, bây giờ đám người Quốc Tự Hào đang ở đây, không còn ai khác, chúng ta mau chóng theo sau, nắm chắc cơ hội.
Vâng.
Nghe gã thanh niên ra lệnh, người trên một chiếc xe khác lên tiếng đáp lại. Hai chiếc xe nhanh chóng khởi động, chạy theo hướng xe của Giang Khương, lẫn vào trong bóng đêm.
Nhìn La Hưng Bảo phá cửa chạy vào, Hà Quyên hỏi:
Anh chạy vào đây làm gì?
Tổ...tổ trưởng, cô không có việc gì chứ?
La Hưng Bảo chạy vào trong phòng bao, nhìn thấy hai người Hà Quyên đang ngồi ngay ngắn uống canh, còn chưa phục hồi lại tinh thần, bảy tám người đằng sau đã vọt vào trong phòng.
Sau đó mọi người đều nhìn thấy Hà Quyên và Ngô Cường Quân không có việc gì, không khỏi nhìn nhau, sau đó nhìn về phía La Hưng Bảo.
Hà Quyên sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, trừng mắt nhìn người đang đứng chính giữa:
Các người vào đây hết, vậy ai ở bên ngoài giám sát?
Tổ trưởng, bọn họ vừa mới đi rồi.
Phát hiện tình huống không như mình đã tưởng tượng, La Hưng Bảo chán nản nói.
Nghe được lời này, Hà Quyên nhảy dựng lên, vừa mang lại giày vừa nói:
Thấy Tổ trưởng nổi bão, mọi người vội vàng nhìn La Hưng Bảo.
Thấy mọi người không chút tiết tháo sử dụng kỹ năng di chuyển, đem hỏa lực của Tổ trưởng chuyển hết lên người mình, La Hưng Bảo vội vàng trả lời:
Hà Quyên mang giày, nghe được lời này, rốt cuộc hiểu ra, tay vội sờ bên tai, rồi lại sờ túi áo, lúc này mới phát hiện tai nghe đang nằm trong túi, dở khóc dở cười giậm chân nói:
Đám người thấy Hà Quyên móc tai nghe từ trong túi ra, rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì, vội vàng quay người chạy nhanh ra ngoài. Trì hoãn lâu như vậy, không biết có còn đuổi kịp không?
Nhìn Ngô Cường Quân luống cuống lùa hết thức ăn trong chén vào miệng, Hà Quyên tức giận mắng một câu, sau đó xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa đeo tai nghe, trong lòng cảm thấy buồn bực. Thật không ngờ giữa đường lại xảy ra sơ suất đến như thế. Đúng là mua một tặng một mà.
Bị Hà Quyên mắng, một đám người giống như vịt trên sông, hò hét chạy ra ngoài, khiến cho nhân viên của Khánh Vân Lâu trợn mắt há mồm, không biết đám người này đang làm cái gì?
Quản lý mắng thầm trong bụng, chuẩn bị báo cáo lại với ông chủ, để đám vương bát đản này biết được, Khánh Vân Lâu không phải là nơi muốn xông vào thì xông vào.
Đám người nhao nhao chạy ra ngoài cửa, sau đó leo lên xe, nhớ lại hướng đối phương rời đi, rồi vội vàng nhấn ga đuổi theo. Đương nhiên, có đuổi theo kịp không thì còn chưa biết.