Một người đàn ông trung niên tóc hơi bạc, có vẻ uy nghiêm đưa tay kéo người phụ nữ ra sau lưng, nhìn hai cảnh vệ cả người mặc kín mít, đầu đội trùm đầu cách lý tức giận trách mắng.
Một người đứng sau hai cảnh vệ vũ trang thấy vị này tức giận trách mắng thì cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ cuống quít giải thích nói:
Vị Bộ trưởng Đào nghe người kia nói vậy liền trợn mắt, tức giận nói:
Cấp trên? Cấp trên cái gì? Là Nghiêm Quốc Hùng của Bộ y tế cho tôi vào, có vấn đề thì bảo anh ta tới đây giải thích với tôi...
Xin lỗi... Bộ trưởng Đào... Phó Bộ trưởng Nghiêm hiện tại đã bị tạm dừng chức vụ, chuẩn bị tiếp nhận xử lý... Cho nên theo lệnh của Tổ trưởng Giang, yêu cầu ngài và phu nhân ở đây cách ly quan sát!
Người phụ trách vội cẩn thận giải thích. Anh ta không muốn cũng không dám đắc tội với vị trước mặt.
Bộ trưởng Đào hơi sửng sốt, trong lòng lúc này cũng ý thức được điều gì đó, nhưng ông vẫn tức giận nói:
Tổ trưởng Giang? Tổ trưởng Giang cái gì? Bảo hắn đến nói chuyện với tôi! Hắn có tư cách gì mà đòi nhốt tôi? Có biết trong Bộ chúng tôi còn bao nhiêu chuyện chờ tôi sắp xếp không? Muốn nhốt tôi, bảo Quốc vụ viện đưa lệnh xuống... Những người khác không ai có tư cách cả!
Bộ trưởng Đào... Xin ngài bớt nóng, bớt nóng...
Người phụ trách mỉm cười, nói:
Nói tới đây, người phụ trách nhìn xung quanh, lúc này mới thấp giọng giải thích với Bộ trưởng Đào:
Nhưng giờ cấp trên vẫn chưa thèm xử lý Phó Bộ trưởng Nghiêm. Phó Bộ trưởng Nghiêm giờ vẫn đang bị giam giữ... Xin ngài hiểu cho! Tôi nghĩ lệnh của bên trên có lẽ sẽ nhanh chóng đưa xuống thôi!
Nhìn vẻ cẩn thận của người phụ trách, trong lòng Bộ trưởng Đào trầm xuống, biết điều mình lo lắng nhất quả nhiên đã thành sự thật. Sự việc đã thật sự nghiêm trọng đến mức ngay cả một Bộ trưởng như mình cũng phải cách ly quan sát. Vậy thì e là chuyện lần này cũng có tính nghiêm trọng không khác gì lần trước...
Nghĩ đến cháu trai bảo bối của mình còn bị cách ly bên trong, trong lòng Bộ trưởng Đào càng thêm căng thẳng, sốt ruột hỏi:
Người phụ trách thấy Bộ trưởng Đào đã không để ý đến chuyện cách ly quan sát, hơn nữa bắt đầu lo lắng cho cháu của ông thì anh ta mới thở phào một hơi. Xem ra cuối cùng vị Bộ trưởng Đào này đã giải quyết xong rồi.
Người phụ trách vội trấn an nói, thuận tiện bán một nhân tình.
Bộ trưởng Đào nghe người phụ trách nói vậy thì cuối cùng trên mặt đã lộ tia vui mừng, khách khí nói với người phụ trách.
Người phụ trách vội vàng cười, sau đó nói:
Bộ trưởng Đào nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi ảm đạm đi, nhưng vẫn cắn răng gật mạnh đầu nói:
Người phụ trách thấy cuối cùng Bộ trưởng Đào cũng đồng ý thì thở phào nhẹ nhỏm, sau đó liên tục gật đầu cười nói:
Bộ trưởng Đào thấy người phụ trách tự tin như vậy thì trong lòng càng thêm hiếu kỳ, sau đó nói:
Người phụ trách thấy Bộ trưởng Đào nói vậy cũng biết nếu không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của vị Bộ trưởng Đào này e khó mà yên ổn được, nên chỉ đành nói:
Bộ trưởng Đào, ngài có biết Giang Khương có danh hiệu “anh hùng” bên phía quân đội không?
Giang Khương?
Bộ trưởng Đào có chút sửng sốt, sau đó mắt sáng lên, ngạc nhiên nói:
À... Tôi biết, chính là Giang Khương cứu nạn ở Lỗ Sơn kia đúng không?
Đúng... Cậu ấy chính là Tổ trưởng Giang... Đứa bé nhiễm bệnh đầu tiên lần này chính là con nuôi của Tổ trưởng Giang... Nghe nói lúc đầu vốn Tổ trưởng Giang không có tên trong danh sách thành viên của tổ chúng tôi. Nhưng sau khi cậu ấy quay về, cấp trên đã trực tiếp ra lệnh cho cậu ấy nhận chức Tổ phó thường vụ...
Người phụ trách này muốn trấn trụ Bộ trưởng Đào, cho nên không có gì là không nói, lập tức tiết lộ bối cảnh của Giang Khương, chỉ sợ Bộ trưởng Đào lại bắt đầu giở trò gì.
Quả nhiên Bộ trưởng Đào nghe thấy mấy lời này thì mắt hơi lóe lên, rõ ràng đã bị trấn trụ. Tuy ông không biết cái tổ lãnh đạo này rốt cuộc có những ai, nhưng ngay cả Nghiêm Quốc Hùng mà chỉ có thể là một Tổ phó ở đây, vậy thì chắc chắn quy cách không hề thấp rồi.
Giang Khương này vừa xuất hiện lại trực tiếp giữ chức Tổ phó thường vụ. Ít nhất điều này chứng minh một việc, trong mắt vị lãnh đạo nào đó bên trên, địa vị của Giang Khương không chỉ cao hơn Nghiêm Quốc Hùng một bậc, nếu không cấp trên đã không dễ dàng cho Giang Khương treo cái danh thường vụ rồi. Với tuổi tác trẻ như hắn cùng lắm chỉ được làm một thành viên là đã quá cao rồi.
Mặc dù đã biết kha khá tình hình, nhưng Bộ trưởng Đào vẫn không kìm được hỏi thêm một câu:
Vậy Tổ trưởng của các anh là vị nào?
Tổ trưởng...
Người phụ trách hơi chần chừ một chút, sau đó nói:
Phó thủ tướng Tề...
Phó thủ tướng Tề...
Bộ trưởng Đào nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nói gì nữa, rõ ràng không khác gì mấy so với tưởng tượng của ông.
Lúc này, điện thoại của người phụ trách vang lên. Sau khi người phụ trách nghe điện thoại, nói hai câu, sắc mặt liền khẽ thay đổi, vâng dạ hai từ rồi cúp máy.
Bộ trưởng Đào thấy vẻ mặt người phụ trách hơi kỳ quái thì không kìm được hỏi:
Người phụ trách hơi chần chừ một chút, sau đó nói:
Giờ đã đổi tổ trưởng rồi...
Á? Đổi ai?
Bộ trưởng Đào nghe thấy vậy cũng sửng sốt, ngạc nhiên nói. Tình huống đột nhiên thay đổi người này thật sự rất kỳ quái và hiếm thấy.