Cảm giác rất quen thuộc.
Mặc dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng dưới ánh mặt trời, gương mặt xinh đẹp, nụ cười vui đến như vậy, Giang Khương vẫn cảm thấy rất quen, làm cho hắn không khỏi nhớ đến chuyện năm xưa.
Vì thế, bây giờ hắn đang hưởng thụ lại cảm giác đó.
Reng reng reng! Tiếng chuông điện thoại dồn dập rất nhanh cắt đứt dòng suy nghĩ này.
Giang Khương mỉm cười đưa múi quýt cho Từ Thanh Linh, sau đó móc điện thoại, nhìn số gọi đến rồi nhấn nút nghe.
Trong lời nói của Lý Diệc Dương mang theo sự lo lắng và kinh ngạc. Ông cũng không ngờ Phó tỉnh trưởng Dương lại không cố kỵ Tỉnh trưởng Bạch, trực tiếp ra tay xử lý như vậy.
Bây giờ, Phó tỉnh trưởng Dương thật sự không cố kỵ mặt mũi của Tỉnh trưởng Bạch. Nếu ông ta muốn xử lý Giang Khương, mà Tỉnh trưởng Bạch lại không muốn trở mặt với Phó tỉnh trưởng Dương, như vậy Giang Khương gặp phiền toái lớn rồi.
Đối với Giang Khương, ông một chút cũng không muốn Giang Khương gặp chuyện không may. Dù sao Giang Khương cũng khá thân với ông. Đó cũng là nguyên nhân sau khi ông nhận được tin tức của Thị trưởng Tôn thì khẩn trương như vậy.
Nghe Lý Diệc Dương nói, Giang Khương cũng sửng sốt. Hắn thật không ngờ Phó tỉnh trưởng Dương một chút cũng không chịu uy hiếp. Chẳng những nguyện ý đem con mình ra mạo hiểm, mà ngay cả đắc tội với lãnh đạo cũng phải xử lý hắn cho bằng được. Sắc mặt Giang Khương có chút ngưng trọng. Hắn không phải là người thích ăn mềm, thật không ngờ Phó tỉnh trưởng Dương cũng là người như vậy.
Nhưng Giang Khương chưa bao giờ làm việc mà không có nắm chắc, chỉ cau mày một chút sau đó nói:
Nghe giọng nói bình tĩnh của Giang Khương, Lý Diệc Dương cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ông ta không rõ lắm rốt cuộc là Giang Khương dựa vào cái gì mà bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ Tỉnh trưởng Bạch sẽ vì hắn mà xé rách da mặt với Phó tỉnh trưởng Dương?
Phó tỉnh trưởng Dương chuẩn bị được điều đi chỗ khác làm Tỉnh trưởng, Tỉnh trưởng Bạch cần chi phải đắc tội với đối phương?
Nghĩ đến đây, Lý Diệc Dương không nhịn được mà nhắc nhở:
Nghe biểu hiện khẩn trương của Lý Diệc Dương, Giang Khương mỉm cười nói:
Nghe được tiếng cười sang sảng của Giang Khương, Lý Diệc Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Với sự hiểu biết của Giang Khương, nếu không có vài phần nắm chắc, tất nhiên là sẽ không ăn nói lung tung.
Sau khi cúp điện thoại, Lý Diệc Dương cũng thở phào một hơi, bưng tách trà nhấp một ngụm, nói với Tiểu Lưu bên cạnh:
Nhìn thấy vẻ mặt của Cục trưởng lúc nãy, Tiểu Lưu thở cũng không dám thở. Lúc này thấy Cục trưởng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Lưu cũng cảm thấy vui mừng, sau đó ra ngoài gọi người.
Từ Thanh Linh cũng cảm thấy lo lắng.
Giang Khương mỉm cười, sau đó lại tách hai múi quýt nhét vào miệng, cười nói:
Thấy Giang Khương tự tin như vậy, Từ Thanh Linh cũng bắt đầu yên tâm hơn.
Giang Khương mỉm cười đứng lên, sau đó bước đến bên cạnh giường, lấy điện thoại ra gọi.
Giang Khương dùng tiếng Anh để hỏi.
Hải Bác cười nói:
Nghe Hải Bác xác định, Giang Khương khẽ cười nói:
Đương nhiên, nếu không thì làm sao tôi lại nhờ anh chứ? Bây giờ hãy gửi văn kiện kia đến bàn làm việc của ông ta, thuận tiện gửi cho ông ta một tin nhắn luôn.
Không thành vấn đề. Bây giờ tôi sẽ gửi đi ngay.
Hải Bác vừa cười vừa nói:
Giang Khương cười nói:
Enie có khỏe không?
Đương nhiên là khỏe rồi. Chỉ là ngẫu nhiên hay nhắc đến cậu, nhưng không được phép của cậu, tôi không nói tin tức của cậu cho bất luận kẻ nào biết.
Giọng nói của Hải Bác thoáng đè thấp vài phần:
Nghe xong, Giang Khương cau mày, hỏi:
Anh nhận được tin tức từ đâu?
Từ Gấu Bắc Cực. Mấy tháng trước, khi chấp hành nhiệm vụ, Gấu Bắc Cực đã tìm được xác máy bay của tiểu đội mọi người, sau đó bắt đầu điều tra. Về sau gặp được một đội ngũ rất kỳ quái. Nghe nói toàn bộ đội ngũ đó đã bị tiêu diệt nhưng Gấu Bắc Cực cũng phải trả một cái giá rất lớn.
Đã bị tiêu diệt toàn bộ?
Giang Khương sửng sốt, nhưng sau đó liền hưng phấn. Nếu đối phương bị tiêu diệt trong tay Gấu Bắc Cực, như vậy tin tức về tiểu đội Cô Lang sẽ không bị người đứng phía sau chú ý. Hắn cũng không cần phải cẩn thận nữa. Ngoại trừ Hải Bác, không còn người nào biết được còn có người của Cô Lang còn sống.
Nói đến đây, Hải Bác vui mừng nói: