Nhìn Giang Khương xoay người bước ra khỏi phòng, y sư Chu lẳng lặng nhìn bóng lưng Giang Khương biến mất ở cửa, sau đó thấy đám người Hồ Giang chuẩn bị rời đi, không khỏi kéo Hồ Giang lại, kinh nghi hỏi:
Chủ nhiệm Hồ, không hỏi thật sao?
Không hỏi, hỏi cũng vô ích thôi.
Hồ Giang vẫn rất tôn trọng y sư Chu, lắc đầu cười khổ:
Y sư Chu, Trưởng ban Giang nói không sai. Trong tình huống không cho phép sử dụng phương pháp đặc biệt, chúng ta không cách nào bắt Thiên y sư tiết lộ sự thật.
Haiz, được rồi.
Thấy Hồ Giang cũng cho là như vậy, y sư Chu chần chừ một chút, rốt cuộc thở dài, quay đầu nhìn vẻ mặt tùy ý của Hồ Giang, lắc đầu một cái rồi bước ra cửa. Nhưng khi ra đến bên ngoài, liền trầm giọng giao phó Dư Trung Tấn:
Chủ nhiệm Dư, nhất định phải phái ra nhân viên đắc lực nhất, khống chế thật tốt nơi này. Vạn lần không được để xảy ra sơ hở.
Y sư Chu cứ yên tâm, tôi tất nhiên sẽ an bài thật tốt, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.
Dư Trung Tấn đáp lại.
Đối với thủ lĩnh ngoại viện Dư Trung Tấn, y sư Chu vẫn rất yên tâm. Là Ủy viên Hội Đồng Viện, ông biết rất rõ Dư Trung Tấn trước giờ vẫn rất trung thành với Viện trưởng Từ. Cho nên, ông ngược lại không lo lắng phía Dư Trung Tấn sẽ xảy ra vấn đề.
Hồ Giang tăng tốc, đuổi kịp Giang Khương, lo lắng hỏi:
Giang Khương nhẹ nhàng gật đầu:
Tôi xác nhận.
Nhưng tôi nhìn thấy phản ứng của Chu Thế Dương lại không giống.
Hồ Giang chần chừ một chút liền nói.
Giang Khương quay sang nhìn Hồ Giang:
Ở trong viện, nhưng vị trí cụ thể hẳn sẽ rất khó tìm. Cho nên ông ta mới có phản ứng như vậy.
Thế à?
Hồ Giang cau mày suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu:
Cũng có thể.
Ông ta muốn giấu đám người La y sư, tất nhiên không thể ở chỗ bình thường được. Phạm vi nội viện rất lớn, cho dù là nhốt trong nội viện thật, cũng không dễ dàng tìm được.
Hồ Giang cau mày nhìn Giang Khương:
Bây giờ, nếu không mau chóng tìm ra được đám người La y sư, chỉ sợ sẽ rất phiền toái.
Ừm.
Giang Khương gật đầu, sau đó trầm giọng nói:
Nói đến đây, Giang Khương cười khổ ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút mây mù bên ngoài, chậm rãi thở dài:
Nghe xong, sắc mặt Hồ Giang trở nên âm trầm, cau mày nhìn Giang Khương:
Giang Khương im lặng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt nhìn rất tầm thường nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, hít một hơi thật sâu, nói:
Cổ môn có khả năng rất lớn.
Cổ môn?
Hồ Giang thất thanh, nói:
Lý Khải bên cạnh cũng kinh nghi nhìn Giang Khương:
Chủ nhiệm Giang, cái này không thể nào? Bọn họ không có lá gan lớn đến như vậy.
Tại sao lại không có lá gan lớn chứ?
Giang Khương cười khẽ, sau đó nhìn Hồ Giang và Lý Khải.
Hồ Giang kinh hô nói.
Giang Khương cười nhạt:
Nghe Giang Khương nói, Hồ Giang và Lý Khải nhìn nhau một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên:
Hồ Quang Dương.
Đúng.
Giang Khương hài lòng gật đầu, nói:
Hồ Quang Dương là thứ tịch trưởng lão của Trưởng lão viện, tất nhiên có lực lượng mà Thiên Y Viện ta không biết. Chỉ cần ba người bọn họ liên thủ với nhau, cho dù là Cổ môn, đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ cũng không cách nào chiếm cứ thế chủ động, cũng chỉ có thể phối hợp với đám người Chu Thế Dương.
Dù sao, chuyện này đối với Cổ môn chỉ có trăm ích mà không một hại.
Hồ Giang và Lý Khải cũng nhẹ gật đầu một cái. Hồ Giang lạnh lùng nói:
Không nghĩ đến Chu Thế Dương thậm chí ngay cả Cổ môn cũng dám cấu kết.
Điều này cũng không kỳ quái.
Giang Khương cười khẽ:
Lúc này, Lý Khải một mực im lặng đột nhiên hưng phấn nói:
Nói như vậy, đám người Viện trưởng bây giờ đang nằm trong tay Ninh Hán Dân và Hồ Quang Dương, mà không phải trong tay người ngoài?
Ừm.
Giang Khương nhẹ gật đầu:
Tôi cũng đoán là như vậy. Chu Thế Dương không đời nào để cho bọn họ rơi vào tay Cổ môn đâu. Nếu như rơi vào tay Cổ môn, cho dù bọn họ nắm trong tay Hội Đồng Viện, cái mất nhiều hơn cái được.
Như vậy thì tốt.
Nghe Giang Khương nói, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn hai người thở phào, Giang Khương cười khổ:
Hồ Giang và Lý Khải nhìn nhau, sau đó đồng loạt giơ ngón tay cái, cười nói:
Chủ nhiệm Giang quả nhiên lợi hại.
Vì sao các người lại cao hứng như vậy?
Lúc này, phía sau vang lên một thanh âm già nua, có chút không vui.
Nghe được giọng nói này, Hồ Giang và Lý Khải nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Chu y sư, cười nói:
Chu y sư, tình huống trước mắt đã được xác định. Bây giờ, chỉ cần chúng ta tìm được đám người La y sư, như vậy chúng ta có thể chiếm cứ thế chủ động, có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù tìm được đám người La y sư, nhưng còn Viện trưởng thì sao?
Chu y sư cau mày bất mãn.
Hồ Giang cười nói:
Vừa rồi Chủ nhiệm Giang đã suy đoán qua, đám người Viện trưởng hẳn còn đang nằm trong tay Ninh Hán Dân. Cho nên chúng tôi mới thoáng yên tâm một chút. Nhưng trước mắt phải tìm được La y sư, để Chu Thế Dương phải cúi đầu. Như vậy tìm được Viện trưởng cũng không khó.
Như vậy sao?
Ánh mắt Chu y sư lóe lên sự hưng phấn, nhìn Giang Khương, nói.
Giang Khương nghiêm nghị gật đầu.
Chu y sư vui mừng gật đầu:
Viện trưởng Từ và Trưởng ban Lưu đều là trụ cột của Thiên Y Viện chúng ta. Vạn lần không được để xảy ra vấn đề.
Tất nhiên là vậy rồi.
Giang Khương cười một tiếng, sau đó nhìn Hồ Giang, nói:
Được rồi, bây giờ ban Giám sát bắt đầu đại tác toàn viện, đồng thời thông báo cho đám người Draco, lập tức trở lại nội viện, bảo là tôi ra lệnh.
Đại vu sư Draco?
Hồ Giang sửng sốt, sau đó gật đầu nói: