Thanh âm của tiếng hét này không nhỏ. Mặc dù không có hiệu quả chấn nhiếp tâm phách của Giang Khương, nhưng cũng khiến cho mọi người cảm thấy lỗ tai của mình ông ông. Có thể tưởng tượng được thực lực của người này rất phi phàm.
Nghe tiếng quát to này, bao gồm đám người Chu Thế Dương đang bị Giang Khương bắt và những người đang chuẩn bị động thủ liền vội vàng ngừng tay. Ngay cả Giang Khương đang đứng trên Tế Thế Đỉnh cũng nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía người đi đến.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên uy nghiêm, phía sau có hai người đi theo đang sải bước về phía Giang Khương.
Thấy người đàn ông trung niên này, các thành viên nội viện đều kinh ngạc, sau đó nhường ra một con đường để ba người đi đến.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên, ánh mắt Giang Khương không nhịn được mà hơi nheo lại. Sắc mặt của mấy thành viên ban Giám sát cũng hơi đổi. Người đến chính là thủ lĩnh ngoại viện Dư Trung Tấn. Xem ra người của ban Giám sát cũng không thể ngăn người này.
Chủ nhiệm Ngưu đang run rẩy bên cạnh, thấy Dư Trung Tấn đến, lập tức tiến lên, khom người nói:
Dư Trung Tấn liếc mắt nhìn Chủ nhiệm Ngưu, sau đó lại nhìn Giang Khương đang đứng trên đại đỉnh và Chu Thế Dương đang bị đè bên dưới Tế Thế Đỉnh, lại còn có hai vị Ủy viên Hội Đồng Viện bị Giang Khương nắm cổ đến đỏ mặt tía tai, sắc mặt liền trầm xuống, nghiêm nghị chắp tay nói với Giang Khương:
Nhìn vị thủ lĩnh ngoại viện khí độ trầm ổn, đứng đó như một ngọn núi lớn, gương mặt Giang Khương lóe lên sự ngưng trọng, sau đó thở ra một hơi, thả hai vị Ủy viên Hội Đồng Viện ra ngoài, chắp tay nói:
Thấy Giang Khương bỏ qua hai người, Dư Trung Tấn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Giang Khương đứng trên đại đỉnh:
Giang Khương khẽ cau mày, sau đó Tế Thế Đỉnh dưới chân nhẹ bay lên, nâng hắn thối lui về sau hai thước. Đợi đến khi Chu Thế Dương mặt đỏ bừng, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, đang chuẩn bị mắng Giang Khương xối máu đầu, đột nhiên một cây ngân châm xuất hiện cắm trên cổ Chu Thế Dương.
Giang Khương quát lên.
Đám người Hồ Giang nghe xong, lập tức đáp một tiếng, bước nhanh về phía trước, chế trụ Chu Thế Dương lại.
Sắc mặt Chủ nhiệm Ngưu liền biến đổi, đang định tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy Dư Trung Tấn chỉ cau mày, cũng không nói lời nào, sắc mặt liền cứng đờ.
Sau đó vội vàng lui về sau một bước, không dám lên tiếng.
Người khác có lẽ không biết sự uy nghiêm của lão đại ngoại viện, nhưng thân là phụ tá, y biết rất rõ ràng. Nội viện lấy Từ Khải Liễu làm đầu, ngoại viện thì không ai dám không phục Dư Trung Tấn.
Ánh mắt Dư Trung Tấn ngưng trọng nhìn Tế Thế Đỉnh đang cách mặt đất hai tấc dưới chân Giang Khương, sau đó hướng hắn chắp tay, trầm giọng nói:
Dứt lời liền nhìn chung quanh, sau đó nói tiếp:
Giang Khương khẽ hừ một tiếng, nhìn Chu Thế Dương, lạnh giọng nói:
Chủ nhiệm Vu, Chu Thế Dương mưu đồ phản loạn, cấu kết ngoại địch mưu hại Viện trưởng Từ và Trưởng ban Lưu. Bây giờ Viện trưởng Từ và Trưởng ban Lưu đã mất liên lạc. Vị trí cụ thể, chỉ sợ chỉ có Thiên y sư Chu mới biết.
Cậu…cậu ngậm máu phun người. Cậu mới chính là người phản bội nội viện.
Đáng thương cho Chu Thế Dương đang bị một cây ngân châm của Giang Khương chế trụ toàn thân, từ cổ trở xuống đều cứng ngắc. Chỉ có cổ trở lên là còn chuyển động được.
Giang Khương lãnh đạm nói:
Ông nói tôi phản bội nội viện, vậy ông nói cho tôi biết đi, bọn họ ở đâu? Nếu tôi phản bội nội viện, không có khả năng trở lại để ông bắt chứ? Tại sao tôi lại đi hại ngay cả sư phụ của mình?
Cậu…
Nghe Giang Khương nói, sắc mặt Chu Thế Dương cứng đờ, hỏi:
Giang Khương cười lạnh:
Nghe Giang Khương nói, sắc mặt Dư Trung Tấn nhìn Chu Thế Dương có chút cổ quái.
Nghe đến đây, Hồ Giang lên tiếng nói tiếp:
Nghe lời Hồ Giang nói, ánh mắt Dư Trung Tấn trở nên rét lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chủ nhiệm Ngưu, sau đó chậm rãi gật đầu, rồi nói với Hồ Giang:
Dứt lời, Dư Trung Tấn lại cau mày:
Không biết Viện trưởng Từ và Trưởng ban Lưu có phải thật…
Chúng tôi đã liên lạc qua, nhưng không cách nào liên lạc với Viện trưởng và Trưởng ban.
Hồ Giang lạnh giọng nói:
Dư Trung Tấn nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên chút lo lắng, sau đó nhìn Giang Khương đang đứng trên Tế Thế Đỉnh, chắp tay nói:
Nói đến đây, Dư Trung Tấn lại liếc nhìn Giang Khương lần nữa, chậm rãi nói tiếp:
Giang Khương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói:
Thấy Giang Khương cũng không phản đối, Dư Trung Tấn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối mặt với tình huống như vậy, ông thân là Chủ nhiệm ngoại viện, lập trường là rất quan trọng. Tình huống bây giờ không rõ. Mặc dù có người của ban Giám sát làm chứng, nhưng cũng khó mà xác nhận 100%. Dù sao, bên này cũng có một vị Thiên y sư và hai vị Ủy viên Hội Đồng Viện. Trước khi xác nhận tình huống thật sự, ông không thể tùy tiện ủng hộ bên nào được.
Cho nên, ông rất sợ Giang Khương cự tuyệt. Mặc dù ngoại viện có quyền nhúng tay vào, nhưng ông cũng không muốn đối lập với Giang Khương. Bởi vì thực lực của hắn, ngay cả ông cũng nhìn không thấu.
Hơn nữa, mặc dù là thủ lĩnh ngoại viện, nhưng ông cũng biết, Viện trưởng Từ, Trưởng ban Lưu và các vị ủy viên khác qua lại với Giang Khương cũng rất gần, rất coi trọng hắn. So sánh lại, ông nghiêng về tin tưởng Giang Khương hơn. Có thể không phát sinh mâu thuẫn với đối phương là tốt nhất.
Dư Trung Tấn nói:
Nhưng sự việc còn chưa được rõ ràng. Thiên y sư Chu cùng với hai vị Ủy viên Đào, Dương…
Không sao. Để bọn họ đi cùng với nhau đi. Chuyện này như thế nào có thể tra ra rõ ràng.
Giang Khương dừng dưng nói:
Nói đến đây, Giang Khương cau mày nhìn Chu Thế Dương:
Thiên y sư Chu, rốt cuộc có bao nhiêu vị ủy viên Hội Đồng Viện mất tích, ông chắc phải biết chứ?
Hừ.
Lúc này Chu Thế Dương mới thở lại bình thường, nghe Giang Khương nói, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến, chẳng qua chỉ nhìn Dư Trung Tấn phía đối diện, nghiêm nghị nói:
Dư Trung Tấn khẽ cau mày, sau đó khom người nói:
Nói đến đây, Dư Trung Tấn ngừng một chút rồi nói tiếp:
Cho nên, trong tình huống trước mắt, ngoại viện tôi xin giữ vững lập trường, xin Thiên y sư Chu thứ lỗi.
Anh…hừ…
Nghe Dư Trung Tấn nói, sắc mặt Chu Thế Dương tái xanh. Ngày xưa, khi Dư Trung Tấn nhìn thấy ông, vẫn rất cung kính, nhưng không nghĩ đến lúc này một chút mặt mũi cũng không cho. Sau khi khó khăn hít vào mấy hơi, lạnh giọng nói:
Vậy chẳng lẽ anh để mặc cho Giang Khương làm nhục tôi?
Thiên y sư Chu, tôi làm nhục ông ở chỗ nào?
Giang Khương cười lạnh nhìn Chu Thế Dương:
Ngay từ đầu ông đã ngang ngược hãm hại tôi, còn bảo đánh bảo giết, muốn ngoại viện bí mật bắt tôi. Tôi bị người ta vây công lâu như vậy cũng chẳng làm gì ông, cái này mà còn bảo là làm nhục?
Cậu…
Nhìn nụ cười giễu cợt của Giang Khương, Chu Thế Dương lại thở hổn hển, rốt cuộc cảm thấy mình không nên so đo với Giang Khương về vấn đề này nữa, hừ một tiếng, sau đó im lặng.
Nhìn biểu hiện của Chu Thế Dương, Giang Khương khẽ hừ:
Thiên y sư Chu, bây giờ có mấy vị ủy viên Hội Đồng Viện xảy ra vấn đề, nếu ông không nói, chẳng lẽ còn muốn giấu diếm chuyện gì sao?
Cậu…
Chu Thế Dương lại giận dữ kêu lên một tiếng, nhìn chung quanh thấy các thành viên nội viện đều khẩn trương, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: