Chương342: Túy ngọa sa trường quân mạc cười 5

Trường kiếm đâm vào từ bụng của Nhan Hi, lộ ra từ sau

lưng Đào Tiểu Vi, hỗn loạn máu tươi trên thân kiếm, phân không rõ là của hắn hay của nàng.

Thái tử giật mình từ trong mộng tỉnh lại, lòng bàn tay đều là mồ hôi

lạnh, một nội thị là thiếp thân hầu hạ hắn ở tại cửa kiệu cúi đầu nói,

"Điện hạ, lập tức sẽ về đến phủ."

"Không, chúng ta không quay về." Hắn bỗng nhiên rất sợ, đoạn đường từ

vương cung đến phủ thái tử, lại từ phủ thái tử trở về vương cung, mỗi

ngày đều đi như vậy, có khi một ngày nào đó, cơ hội đi trên đoạn đường

này cũng sẽ không còn.

"Điện hạ, thái tử phi lúc trước đã sai người đến, nói rằng tối nay sẽ

chuẩn bị gia yến, ngài cũng đã đáp ứng sẽ trở về tham gia." Nội thị làm

hết phận sự nhắc nhở.

Thái tử thở dài, cả người như mất hết khí lực sụi lơ trong kiệu, vô lực nói, "Trở về đi."

... . . . . .

Trong một thành nhỏ ở biên ải, nhiều ngày qua trong ngoài được bảo vệ

rất nghiêm ngặt, Nhan Hi tuyệt không tăng số quân canh giữ thành, cũng

không khoe khoang thực lực đối với ngũ quốc, thậm chí có thể nói Nhan Hi đang nắm miễn chiến bài trong tay, nhưng dù sao cũng hợp với tình hình

hiện tại. Tất cả mọi người biết, hắn là đang đợi, về phần đợi đích là

cái gì, Nhan Hi không nói, cũng không ai dám hỏi.

Hôm nay, Nhan Hi dự định đi thị sát tam quân, Nhan Dung đòi đi theo, hắn nói là chưa thấy qua thiên quân vạn mã hùng vĩ như thế nào, nên muốn

Nhan Hi cho hắn một cơ hội. Kỳ thực hắn đang nghĩ, hiện tại Nhan Hi là

át chủ bài của Yến quốc, Nhan Hi còn hiện diện, tam quân tướng sĩ liền

có sĩ khí hăng hái, tất cả mọi người đều tin tưởng uy danh Sát Thần,

đứng ở phía sau Nhan Hi hắn luôn có một cảm giác không an toàn, dường

như đối diện đều là địch nhân, sẽ không thể trở tay kịp. Nhan Dung rất

sợ Nhan Hi trở thành cái đích cho mọi người ngắm tới, nên một tấc cũng

không rời, cả quân trướng cũng ở cạnh Nhan Hi.

Trúc Diệp Đồng được Nhan Dung an bài ở lại bên người Đào Tiểu Vi, như vậy cũng có thể làm Nhan Hi thêm an tâm mà xử lý công vụ.

Chờ Nhan Dung vừa đi xa, Đào Tiểu Vi đã kéo Trúc Diệp Đồng chạy vào

trong nội thất, đôi mắt đỏ bừng bừng, vừa nhìn là biết bộ dạng còn chưa

tỉnh ngủ. Ở đây là quân doanh, bốn phương tám hướng đều là tướng sĩ, nếu như ở chỗ này còn có thể gặp phải nguy hiểm, thiên hạ sẽ không có địa

phương nào an toàn. Đào Tiểu Vi biết Nhan Dung hảo ý, bất quá nàng hiểu

được suy nghĩ chuyện bé xé ra to của hắn, lại còn muốn liên lụy Trúc

Diệp Đồng phải thức sớm, ngủ cũng không ngon giấc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.