Chương 22: Lựa chọn khó khăn

Bốn tiện khách xem

như được chính thức giữ lại trong thôn, đương nhiên, cũng như một nhân

viên mới được hệ thống sinh ra, trưởng thôn vẫn sắp xếp cho bọn hắn một

chức vụ tương đối có tiền đồ, đó chính là thủ vệ thôn.

“Tại sao rõ ràng thân phận của chúng ta là thị vệ mà còn phải lao động?”.

Tam Bạch trong bốn kiếm khách ném cái xẻng trong tay xuống với vẻ mặt bi

phẫn, vừa thuận tay kéo vạt áo Đại Bạch lên xoa xoa khóe mắt không hề có nước mắt để biểu hiện sự xót xa của mình.

Khóe miệng Đại Bạch

giật giật, nhìn về phía người nào đó cầm roi dương dương tự đắc ở đàng

xa, nuốt một ngụm nước bọt: “Ăn nhờ ở đậu, chúng ta vẫn nên nhẫn nhịn

đi”.

Người nào đó mà Đại Bạch nói hiển nhiên chính là Trương Khởi Khởi.

Kể từ khí bốn kiếm khách đến, Trương Khởi Khởi nhất thời chính là nông dân đổi đời ca hát vui mừng.

Trước kia ở trong thôn, con riêng không quản việc, Đinh Đang đến muộn hơn

Trương Khởi Khởi nên sẽ không có tư cách hơn Trương Khởi Khởi, tự nhiên

Trương Khởi Khởi phải làm lão đại. Nhưng uy phong lão đaị kia lại không

hiển hiện được. Trong tổ ba người, con riêng hoàn toàn có thể bỏ qua,

còn lại cũng không thể để một mình Đinh Đang chịu trách nhiệm toàn bộ

công việc của thôn cho đến khi xong xuôi, vì xây dựng hình tượng nên

Trương Khởi Khởi cũng không dám sai bảo người trong thôn. Thật vất vả

mới có bốn mặt hàng bị ghét bỏ đến đây, cớ gì không lợi dụng cho tốt?

Nói ra thì vấn đề cũng do thân phận thị vệ của bốn người, trước kia ở địa

cầu, Trương Khởi Khởi từng chơi một trò chơi, trong trò chơi ấy, Trương

Khởi Khởi là một cung thủ nhỏ, có đam mê dùng tên bắn hoa cúc của quái

vật.

(*)Khụ, hoa cúc là gì thì quá quen với mấy nường đọc đam mỹ rồi hé, nường nào không biết cứ pm Sulli để được giải đáp ^^!.

Có thể nói trước kia chỉ số thông minh của Trương Khởi Khởi không đủ hoặc

là quá cô đơn, cô thường xuyên chạy đến thôn tân thủ, ra cửa thôn tán

gẫu với thị vệ thủ thôn, thị vệ kia chính là hình tượng vệ binh khờ

khạo, một năm bốn mùa bất kể mưa gió bão bùng hắn đều giữ vững cương vị

của mình, Trương Khởi Khởi vô cùng bội phục hắn, nhất là đẳng cấp coi

thường tất cả các tân thủ trong thôn lại càng khiến Trương Khởi Khởi

truy sùng.

(*)Truy sùng: Theo đuổi, sùng kính.

Tuy rằng Trương Khởi Khởi nói chuyện thị vệ ca ca chưa bao giờ đáp lại, nhiều lắm là đi vài bước bên hàng rào, nhưng cũng không thể dập tắt tấm lòng tôn sùng

nóng bỏng của Trương Khởi Khởi.

Về sau lê lết lên đến cấp 10,

trước khi phải ra khỏi thôn tân thủ, Trương Khởi Khởi lưu luyến không

rời nói lời tạm biệt thị vệ ca ca, để biểu đạt tình cảm không thể buông

bỏ của mình, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô bắn mũi tên trong tay mình đến hoa cúc của thị vệ ca ca.

Nhưng trời nổi mây gió bất

ngờ, chỉ là một hành động có ý thân cận như vậy thôi, lại khiến thị vệ

ca ca cảm thấy bị sỉ nhục, vào lúc Trương Khởi Khởi xoay người, thị vệ

ca ca bước tới dùng trường thương nổ tung hoa cúc của Trương Khởi Khởi…

Từ đó, Trương Khởi Khởi liền hận người có nghề nghiệp họ Thị tên Vệ.

Sau khi bốn tiện khách ở lại thôn, bị Trương Khởi Khởi dốc sức coi như c*

li mà áp bức, nếu không phải Trương Khởi Khởi cứ mỗi 20 giờ lại biến mất [logout], loại khổ sở này cũng không biết đến khi nào mới có hồi kết.

Thời gian cứ thế ngày một qua đi, độ phồn vinh cũng dần dần được kéo lên

100, mà những người xuất hiện sau này, phần lớn đều là dân chúng bình

thường, ngẫu nhiên có vài người có thiên phú, đều là loại thiên phú

tương đối hiếm lạ, mà sau khi bọn Trương Khởi Khởi trải qua quá trình

thăng cấp gian khổ, rốt cuộc cũng lăn đến cấp 10, một con đường lớn

thênh thang ngời sáng hơn liền xuất hiện trước mặt tổ ba người.

Phải biết rằng, ngay từ đầu người trong thôn đã muốn nhanh chóng thoát khỏi

ôn thần con riêng này, đến cấp mười thì người cả thôn đều lệ nóng doanh

tròng, ước gì tổ tông này biến mất sớm một chút, nhưng đối với tổ ba

người mà nói, đây chính là một sự lựa chọn khó khăn.

Công lao của bọn họ người trong thôn có mắt đều thấy, cống hiến của Trương Khởi Khởi và Đing Đương xem như lớn lao, nếu muốn đổi lãnh đạo, nếu tổ ba người

cùng đi, cũng tạm thời không có lãnh đạo tốt, cho nên phương pháp viên

mãn nhất chính là một mình con riêng ra đi…

Nhưng điều này làm

sao có thể? Con riêng vốn chính là đi theo Trương Khởi Khởi, lần này

Trương Khởi Khởi kéo con riêng đến cấp 10, con riêng muốn quấn lấy

Trương Khởi Khởi, Trương Khởi Khởi vứt đi không được, có muốn ở lại cũng phải tha theo con riêng, về phần Đinh Đương – tự sinh tự diệt đi.

Bây giờ đã gặp phải quyết định gian nan, một bên là lựa chọn rời bỏ thôn

tân thủ, tiến vào trấn tân thủ lớn hơn, hoặc là trực tiếp phản quốc đến

trấn của nước khác, hoặc là ở lại nước này, dẫn dắt thôn tân thủ, có thể rời khỏi thôn tân thủ, cũng có thể đi đi về về thôn tân thủ, nhưng như

vậy chẳng khác nào làm trấn tân thủ bại lộ trên bản đồ, về sau người ta

muốn gây chiến cũng không lo việc tìm đường.

Vì thế trải qua

quyết định gian nan, Trương Khởi Khởi vẫn lựa chọn câu trả lời khiến

toàn bộ người trong thôn tuyệt vọng -- ở lại, cùng với con riêng….

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.