Chương 21: Bốn tiện khách

Kéo bốn người vào

thôn, đối với nhân khẩu mới đến, trưởng thôn tỏ vẻ nhiệt liệt hoan

nghênh, nhưng Trương Khởi Khởi bọn họ lại không được vui như vậy, bởi vì nhiệm vụ chăm sóc vết thương cứ thế rơi xuống đầu ba người họ…

Nghe nói bốn hiệp khách này là bốn kiếm khách, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đây là nghe nói nhé.

Lần này đột phát ngoài ý muốn lưu lạc đến thôn trang chim không thải phân

này, thật sự thuần túy là ngoài ý muốn, dựa theo tình tiết vở kịch mà hệ thống sắp xếp cho họ, thì lúc bốn tiện khách này cướp của người giàu

chia cho người nghèo đã đắc tội với kẻ cướp của người giàu để chia cho

chính mình, đối phương đã ước định chiến đấu đơn độc, bốn kiếm khách đáp ứng luôn.

Bọn họ nghĩ tốt rồi, bên mình bốn người, bên kia có

một người, 4 vs 1, không lo không thắng. Kết quả đợi đến lúc phát hiện

ra, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn, sự vô sỉ của đối phương đã

sớm đạt đến độ tinh hoa, không hề lo lắng 4 vs 100 …

“Làm một

người giang hồ, ta thực xấu hổ thay cho hành vi trơ trẽn của đối phương, quả thực là thứ lưu manh hạ lưu đê tiện! Tam Bạch – một trong bốn tiện

khách nói với vẻ khinh thường.

Tên của bốn tiện khách cũng phi

thường đặc sắc, Đại Bạch Nhị Bạch Tam Bạch Tứ Bạch, tên gọi dễ nghe dễ

nhớ biết chừng nào chứ. Nhưng hiển nhiên là bọn họ không ý thức được bản thân mình có so với đối phương thì cũng không tốt hơn bao nhiêu, này

không liên quan đến vô sỉ, này biểu hiện tiêu chuẩn nhân mạch của đối

phương…

Trương Khởi Khởi đang mài thảo dược trên tảng đá bên

cạnh, Đại Bạch cứ ngơ ngác nhìn, sau một lúc lâu Trương Khởi Khởi mài

xong rồi thuận tay nhặt luôn mớ bã vụn rơi dưới đất, định đắp thẳng lên

vết thương của Nhị Bạch.

“Đợi chút!” Vào lúc nghìn cân treo sợi

tóc, Đại Bạch vừa kêu lên thê thảm, vừa hoài nghi nhìn Trương Khởi Khởi: “Ngươi mới vừa làm cái gì? Có phải bã vụn rớt dưới đất ngươi cũng nhặt

lên hay không? Ngươi muốn ám hại nhị đệ ta hả??!!”.

Trương Khởi

Khởi dùng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh để nhìn Đại Bạch: “Đầu óc ngươi bị động kinh phải không? Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn hại nhị đệ

ngươi?!” Tránh nặng tìm nhẹ là sở trường của Trương Khởi Khởi, Đại Bạch

không phải là đối thủ của Trương Khởi Khởi, chỉ có thể nói năng mơ hồ “Ta mới vừa thấy ngươi nhặt thảo dược dưới đất lên…”.

“Ngươi bị

thương quá nghiêm trọng nên xuất hiện ảo giác rồi!” Trương Khởi Khởi

khẳng định xong, sau đó một tay chụp thảo dược lên người Nhị Bạch, Nhị

Bạch nhe răng trợn mắt, thấy cái đống vừa xanh mượt vừa đậm đặc kia,

nhìn một cái đã chán ghét nghiêng đầu qua một bên, nhưng vẫn lo lắng đó

có phải là nhặt dưới đất lên…

Con riêng bên cạnh cũng không nhàn rỗi, hắn cứ ngồi xổm bên người Tam Bạch như thế, yên lặng không nói

năng gì, nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay Tam Bạch.

Tam Bạch bị hắn nhìn đến nỗi sợ hãi, không thể không hỏi một câu: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Con riêng đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc: “Lúc trước ta xem tivi, người bên trong chỉ cần nhìn chằm chằm vết thương, miệng vết thương liền hồi

phục như cũ, bây giờ ta đang trị liệu vết thương cho ngươi, đừng có ầm

ĩ!”.

Tam bạch:“......” Tivi là cái quái gì vậy chứ, hắn chỉ biết là, dùng mắt nhìn không có khả quan đâu cầm thú ơi!

Trương Khởi Khởi tát một phát gạt con riêng không có chuyện làm sang một bên “Đi đi đi, giúp ta nhìn xem Đinh Đương xử lý có tốt không”.

Con riêng ngồi xổm không chịu đứng dậy, mếu máo nói: “Đinh Đương biết trở về, không cần đi gọi!”

“Cậu lười chứ gì!” Trương Khởi Khởi rống lên với con riêng một câu, gợi lên

lòng hiếu kì của Đại Bạch cạnh đó: “Đinh Đương đi làm gì?”.

Trương Khởi Khởi thuận miệng đáp:“Đi lấy công cụ làm việc cho các ngươi!”

Đại Bạch lơ mơ: “Chúng ta còn phải làm việc nữa sao?”

Trương Khởi Khởi khinh thường liếc hắn một cái: “Nếu không thì sao? Ăn chùa uống chùa hả? Mẹ ta còn chưa có được đãi ngộ này à!”

Đại Bạch: “......”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.