Chương 5

Tin tức Xích Lung

Vương đến Tuý Hồng Lâu làm loạn một trận truyền đi như sấm. Lời đồn phố

chợ càng thêu dệt càng phi thường phong phú đủ màu sắc. Lúc đầu là phò

mã gia bắt gặp Xích Lung Vương ở thanh lâu, ngại nàng đến nơi phong hoa

nhục mạ hoàng uy nên khuyên ngăn mấy câu, hai bên xảy ra tranh chấp. Sau lại đồn thành Xích Lung Vương ở Tuý Hồng Lâu trêu ghẹo phò mã gia, nghĩ muốn cướp sắc, nối tình phu thê bị phò mã gia cự tuyệt mới nổi cơn tam

bành đập phá hăm doạ. Phò mã gia là người trung trinh thế nào, đương

nhiên là nhất quyết không khuất phục.

Có người còn đồn đặc sắc

hơn, kể rằng phò mã gia bắt gặp Xích Lung Vương ôm tiểu tình nhân trong

Tuý Hồng Lâu, kẻ này chính là nguyên nhân khiến tình nghĩa vợ chồng giữa Xích Lung Vương và phò mã gia tan vỡ, dẫn đến hoà ly ngươi cưới ta gả

không liên quan đến nhau như hôm nay. Gặp lại kẻ khiến mình bị cắm sừng

trong lòng phò mã gia dĩ nhiên không dễ chịu, Xích Lung Vương còn mang

tiểu tình nhân ra so sánh với phò mã gia, nhục mạ đến mức này chính là

tức nước vỡ bờ. Phò mã gia vùng lên tát Xích Lung Vương, hai bên choảng

nhau khói lửa mịt mù. Mama chủ quản Tuý Hồng Lâu phải vừa quỳ vừa khóc

từ tầng dưới lên mới khuyên được Xích Lung Vương ngừng tay.

Một

đồn mười mười đồn trăm, Xích Lung Vương ngang ngược bá quyền luôn là chủ đề chưa bao giờ giảm nhiệt. Mấy sĩ tử kinh thành còn múa bút phác họa

vài bức tranh tả cảnh nàng làm loạn thanh lâu, dáng vẻ hung tợn giương

kiếm khua đao đập phá, bên tay ôm tiểu mỹ nhân yêu kiều. Mấy bức tranh

như vậy đầu hôm nay bán ra vô cùng đắt.

Tin tức náo nhiệt thế này làm sao không đến tai Hoàng Thượng. Nghe nói lúc thượng triều long nhan cười rộ lên, còn cao hứng bình phẩm một câu: “Phò mã gia sao lại đến

thanh lâu vậy?”

Người nói một câu cả triều lặng phắt. Mọi người

chỉ lo lấy Xích Lung Vương làm nhân vật chính, bỏ qua mất điểm trọng

đại. Người văn nhã thanh cao như phò mã gia sao lại đến chốn phong hoa

tuyết nguyệt để chạm mặt Xích Lung Vương vậy nhỉ?

Nhờ ơn thánh

thượng tin đồn ngày càng thêm nhiều chi tiết để vẽ vời, như rồng thêm

cánh, như rắn thêm chân. Mà vị thánh thượng không ngại nhân gian bát

nháo ấy lại vô cùng điềm nhiên viết xuống bốn chữ “phồn hoa thịnh thế”

đưa cho Tiền tổng quản, một lời hạ lệnh xuống khiến gương mặt ông ấy

biến đổi đủ loại biểu cảm.

Triệu Huyền Nguyệt đang xử lý công vụ

đột nhiên hắt hơi những năm cái. Nàng gãi mũi, thầm nghĩ hôm nay trời

đặc biệt lạnh, muốn tìm chỗ nào nhóm một đống lửa, co người lại ngủ. Đám người xung quanh run cầm cập nhìn nàng ngáp cả hơi dài. Bọn họ đến thở

cũng không dám thở, mấy hôm nay Vương gia đặc biệt chăm chỉ, sáng sớm đã có mặt giải quyết công vụ, thượng triều hạ triều đúng giờ, quy định

siết chặt đến không thở được, quá đáng hơn là quân lực cứ một ngày lại

lôi ra xếp lại ba lần. Tướng lĩnh gác cửa cung cũng ba ngày thay một

người, chẳng còn nhìn ra gương mặt nào quen gương mặt nào lạ. Đến cấm vệ quân cũng bị nàng gọi thiết kiến đều đặn hai lần một ngày.

Bây giờ trên dưới kinh thành siết chặt bảo hộ đến một con kiến cũng không lọt.

Tướng lĩnh Xích Lung Quân như bọn họ không biết nên khóc hay cười.

Vương gia chăm lo công vụ là chuyện đáng biểu dương, nhưng điên cuồng lao vào làm việc mỗi ngày còn khắt khe đến không khí đặc sánh thế này bọn họ

chỉ mong người trở lại như lúc vừa cưới Vương quân thôi.

Cả một bọn không hẹn mà gặp đều có chung một ý niệm, Vương gia người lại lấy phu quân đi có được không?

Triệu Huyền Nguyệt không phải loại người có thể đọc suy nghĩ nhưng bầu không

khí khó thở này nàng cũng nhận ra. Nhìn qua nhìn lại một bàn sổ sách xử

lý gọn gàng, mặt trời bên ngoài chỉ mới về trưa, nàng dứt khoác đứng

dậy, quyết định đi Hình bộ một chuyến. Tư môn lang trung bên tư môn ti

của Hình bộ hôm trước có báo lại đã phát hiện mấy cái xác trong cỗ xe

ngựa không người đánh chạy như điên ra cửa thành. Chuyện này kỳ thực quỷ dị khiến tư môn ti nháo một trận rất lớn. Người chết hình như là ngoại

thích của Lại bộ Thượng thư.

Mặc kệ là ai, kẻ dám giết người trên đất Lưu, người đứng sau bọn chúng chẳng những lá gan lớn mà não hình

như cũng không dùng được rồi.

Thấy Triệu Huyền Nguyệt rời khỏi,

cả một đám người mới thở phào được. Tứ đại hùng tướng thay phiên nhau ai làm việc đó, xong sớm còn đi tiêu dao, tránh để Vương gia bắt được kẽ

hở rồi mắng cho vài trận. Người cần sắp xếp hồ sơ thì sắp xếp, cần chỉnh đốn binh lực thì chỉnh đốn, cần luyện binh thì luyện binh, cần gác cung thì gác cung, vội vội vàng vàng chia nhau tản đi hết.

Triệu

Huyền Nguyệt một đường bước ra ngoài, cung nữ thái giám thấy nàng đều

vội vàng quỳ rạp xuống một bên, đợi nàng đi khuất dạng mới dám đứng lên

chạy biến.

Nàng bước một chân vào Hình bộ, bên trong đang nháo

nhào đột nhiên yên lặng hồi lâu, ai nấy tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn

nàng, lập tức hồn về với xác nhất nhất quỳ xuống hô “Bái kiến Xích Lung Vương điện hạ!”

Triệu Huyền Nguyệt hạ mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói: “Miễn lễ.”

Bọn họ mười người như một luôn miệng tạ ơn. Sự xuất hiện của nàng kỳ thực

dọa đám người Hình bộ muốn hỏng. Hình bộ Thượng thư lồm cồm đứng lên kéo theo thị lang nói cái gì sang Ngự sử đài cùng Ngự sử đại nhân nghị sự.

Hình bộ thị lang lại loay hoay mãi không nhặt được hết mớ sổ sách rơi

loạn trên sàn. Tần Thượng thư chờ không được đành bỏ của chạy lấy người

trước.

Cũng may người Triệu Huyền Nguyệt muốn tìm không phải lão. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, Tư môn lang trung Phùng Chính thấy nàng

liền mừng muốn phát khóc thiếu điều chạy đến ôm chân bái tạ. Hắn là đệ

đệ của Phùng Tăng, tính tình lại có phần ôn hoà hơn hẳn. Nàng liếc mắt

trong đám người nhìn ra hắn liền sải bước đi đến, không may thế nào vừa

vặn đạp lên quyển sổ sách bên dưới, giẫm cả lên tay Hình bộ thị lang.

Hắn kêu lên khiến nàng giật bắn người lùi bước. Phùng Chính chạy đến cúi đầu nhìn Hình bộ thị lang, tròn mắt nom ngạc nhiên lắm: “Hà thị lang

hôm nay sao bất cẩn vậy?”

Hà thị lang kia lại không trả lời,

nàng thoáng thấy vành tai hắn đỏ ửng, cả thân hình còn không kiềm được

run rẩy. Nàng nghĩ hắn sợ, đành cúi người giúp hắn nhặt sổ sách. Phùng

Chính cũng bối rối phụ một tay. Đến khi sổ sách cao qua đầu được xếp

ngay ngắn trên tay, Hà thị lang kia mới hoàn hồn, cúi đầu lễ phép nói “Thần Hà Diên Thanh, đa tạ đại ơn giúp đỡ của Vương gia.”

“Cũng chỉ nhặt mấy quyển sổ, không tính là gì.” Triệu Huyền Nguyệt xua xua tay, ý bảo không cần quỳ xuống hành đại lễ.

Hà Diên Thanh vội vàng để hết sổ sách lên thư án bên cạnh, vuốt tay áo

đứng thẳng lưng cong môi cười vừa độ nói: “Tính ra Vương gia đã giúp

thần những ba lần rồi.”

Hắn mong nàng nhớ, nhưng lại cảm thấy

mong ước của bản thân kỳ thực quá xa vời. Một đại nhân vật như nàng làm

sao nhớ ra nam nhân không biết cả tên họ gặp ở thanh lâu. Dù thế nào đi

nữa hắn cảm thấy trời cho hắn cơ hội gặp lại nàng đó chính là duyên phận hắn nhất định phải nắm chắc.

Triệu Huyền Nguyệt thấy hắn nhìn

thật quen mắt, lại đảo tầm nhìn xuống ngọc bội treo bên thắt lưng Hạ

Diên Thanh mới vỡ lẽ: “Là ngươi à?”

Nàng cong môi cười, kỳ thực

rất hiếm khi đi lại trong cung còn gặp người quen khiến tâm tình nàng có chút vui vẻ. Hạ Diên Thanh gật đầu lia lịa, trong lòng không nhịn được

cảm giác lâng lâng. Nàng nhớ, hoá ra nàng vẫn còn nhớ. Ngày đó nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn không phải tiểu quan thanh lâu, còn khuyên hắn công tử gia không nên đến những nơi thế này. Mấy chỗ như thanh lâu ở Lưu Quốc không chỉ có nam nhân bn th mà cả nữ nhân cũng bn th,

nhưng để gặp được nàng mấy ngày sau hôm nào hắn cũng đến dạo mấy vòng

phố hoa. Kết quả cả bóng lưng nàng cũng không thấy.

Ai ngờ được có thể chạm mặt nhau ở nơi như Hình bộ thế này.

Phùng Chính bị đá sang một bên nhất thời chịu không nổi ho nhẹ vài tiếng,

nhắc nhở: “Hà thị lang không phải cần đi sắp xếp lại kho sổ sách sao?

Tần Thượng thư trở về nhìn thấy sẽ không vui đâu.”

Hà Diên Thanh đang mơ mơ màng màng bị đánh tỉnh. Hắn có chút lúng túng cúi đầu lén

nhìn Triệu Huyền Nguyệt, uốn lưỡi mấy lần mới mở miệng dè dặt hỏi “Vương...Vương gia...Nghe nói lúc trước người từng quản lí Hình bộ,

không biết về sau thần có thể...có thể tìm người học hỏi vài điều

không?”

Hà Diên Thanh hỏi, Phùng Chính đơ, cả Triệu Huyền Nguyệt

cũng đơ. Trong lòng nàng vô cùng ngạc nhiên. Bình thường không ai hỏi

nàng chỉ giáo này nọ, bọn họ nhận công vụ đều tự đi giải quyết, thân ai

nấy lo. Đột nhiên có người xin lĩnh giáo, nàng nhịn không được chút cảm

giác thành tựu trỗi lên. Hà Diên Thanh lén liếc nhìn sắc mặt nàng, được

rồi nàng không có biểu tình gì đặc biệt, cũng chỉ là một mảng bình thản. Hắn âm thầm lên tinh thần, đợi trách phạt. Phùng Chính bên cạnh cũng

lẩm nhẩm cầu siêu cho Hà Diên Thanh. Hà thị lang này chính là thăng tiến quá nhanh nên có phần lớn gan lớn mật.

Triệu Huyền Nguyệt nghĩ

nghĩ một lúc mới khoanh tay chống cằm gật gật đầu: “Mấy hôm nay bản

vương cũng khá quan tâm vài vụ án của Hình bộ...Được rồi, có tình tiết

vụ án nào không hiểu ngươi cứ đến thẳng Binh bộ tìm bản vương.”

Từ sau vụ lùm xum buổi yến tiệc Hoàng Thượng liền ném Binh bộ cho nàng

quản. Chuyện ở Binh bộ đa phần đều giải quyết trên giấy mực, nàng phê

công văn xong liền để cho Binh bộ Thượng thư xử lí. Ở Xích Lung Quân đại khái ra vào cũng chỉ bao nhiêu việc cố định, chớp mắt mở mắt cũng xong. Kể ra bận thì có bận nhưng nhân lúc rảnh rỗi nên làm thêm vài việc kiếm bổng lộc.

Mấy hôm nay nàng nghĩ muốn qua lại một chút với Hình

bộ, suy đi nghĩ lại một lúc quyết định nên xuất phát từ chỗ người quen,

đi từ Tư môn ti lên trước. Không ngờ ngoài ý muốn thu thập được Hình bộ

thị lang. Nàng có chút kiêu ngạo hất cằm, ai nói đi thanh lâu toàn việc

xấu nào.

Triệu Huyều Nguyệt hái được lợi, Hà Diên Thanh bên kia

lại càng lâng lâng. Hắn liên tục cúi đầu tạ ơn rồi ôm chồng công văn đi

mất. Triệu Huyền Nguyệt không có nhìn theo hắn, chỉ quay sang vỗ tỉnh

Phùng Chính đang há hốc mồm đứng bên cạnh. Hắn vội vàng dẫn đường nàng

đến Tư môn ti, từ từ thuật lại nội dung án tình cho nàng nghe.

Triệu Huyền Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, hình như nàng đã quên mất chuyện gì đó.

Đảo mắt qua lại một lúc, nghĩ đến Hàn Diên Thanh luống cuống tay chân

kia liền nhớ mình đã hứa với tiểu quan ở Tuý Hồng Lâu sẽ ban thưởng cho

hắn. Vậy mà quên bẵng đi tận mấy ngày liền. Triệu Huyền Nguyệt vỗ trán,

mò tìm trong vạt áo một thanh chuỷ thủ khảm kê huyết thạch. Nàng huýt

sáo gọi thiếp thân ám vệ ra. Người kia một thân đen tuyền lập tức xuất

hiện phục lệnh. Nàng phân phó hắn mang theo thanh chuỷ thủ, tìm một cái

hộp gấm lịch sự nhét vào, đem đến Tuý Hồng Lâu tặng cho Cẩn Vân công tử.

Thiếp thân ám vệ không nhiều lời chỉ vâng một tiếng lập tức cầm vật rời đi. Cơm có thể ăn chực nhưng lời đã nói ra nhất định không được thất hứa. Triệu Huyền Nguyệt an tâm tiếp tục nghiên cứu vụ án, hoàn

toàn không để biểu tình quái dị của Phùng Chính vào mắt.

Bên

này Hoa mama chủ quản Tuý Hồng Lâu xoắn khăn tay, đập mấy cái bình sứ

chửi đổng lên. Con mẹ nó không nghĩ tới đường đường Xích Lung Vương lại

đến thanh lâu ăn chực, còn ngồi phòng bao cao cấp, gọi đồ tốt nhất, cô

nương, tiểu quan ưu tú nhất, cuối cùng cả một xu cũng không trả. Bà đây

đợi những mười ngày rồi, ngoại trừ ba cái tin đồn càng đồn càng chẳng ra làm sao kia hoàn toàn chẳng thấy Xích Lung Vương hó hé gì đến chuyện

rót ân huệ.

Bà nhịn không được cơn tức này, mặt mũi suốt ngày đối với ca cơ, mỹ nhân cùng tiểu quan hầm hầm như muốn nuốt người. Thê thảm nhất chính là Cẩn Vân. Ngày hôm đó hắn trực tiếp hầu Xích Lung Vương,

hầu thế nào mà cả một đồng bạc cắc cũng không có, nghe nói ngồi chưa quá ba khắc đã bị đuổi ra. Chẳng bù với Mao tướng quân, ra tay hào phóng

như vậy, mỗi người hầu nàng đều được tặng không ít thứ, từ ngân lượng

đến cả tuấn mã cũng có. Thật sự so người với người có thể tức chết mà.

Càng nghĩ Hoa mama càng muốn nổ tung. Bà đùng đùng đạp cửa phòng Cẩn Vân,

hung hăng chỉ tay mắng: “Ngươi lề mề cái gì? Còn không mau chóng ôm đàn

cút xuống dưới cho lão nương!”

Cẩn Vân đang dùng thuốc xoa xoa

hai bàn tay sưng đỏ, lặng lẽ đóng hộp thuốc lại, cười khổ gật đầu. Hắn

nhắm nửa mắt cũng biết bản thân đang bị mang ra trút giận. Nhưng thân đã ở thanh lâu, làm sao có thể tự làm chủ. Hắn không chút phản kháng ôm

đàn bước xuống lầu tiếp tục công việc.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa

phòng gia đinh gác cửa đã vội vàng nhào vào, vô cùng luống cuống gào

lên: “Mama ngươi đến....đến xem....”

“Cái rắm gì nữa?” Hoa mama thiếu điều muốn xung thiên gắt lên, còn cái chuyện chết toi gì cứ kéo đến đi.

Gia đinh nuốt xuống cổ họng khô nóng, cố gắng giữ vững tinh thần đáp “Người đến là ngự tiền thái giám của Hoàng Thượng, đến ban bảng hiệu cho chúng ta.”

Lời này vừa dứt tựa như sấm sét giữa trời quang,

không đúng là cầu vồng sau cơn mưa, Hoa mama chấn kinh lảo đảo thiếu

điều ngã nhào. Ngay cả Cẩn Vân đứng bên ngoài cũng suýt chút ôm không

nổi huyền cầm trên tay. Hắn nép người nhìn xuống, quả nhiên cả một đám

người từ nhỏ đến lớn của Tuý Hồng Lâu đang quỳ rạp trên sàn. Hắn cũng tự nhiên đặt huyền cầm sang bên cạnh, trực tiếp quỳ gối.

Hồng mama chân nọ đá chân kia chạy xuống, vô cùng quy củ nghe ngự tiền thái giám

thuật lại khẩu dụ ban thưởng của Hoàng Thượng. Bà ta rối rít dập đầu tạ

ơn, vội vàng nhận lấy tấm bảng hiệu ngự ban. Đợi một đoàn thái giám rời

đi rồi Hồng mama lập tức cho người treo bảng hiệu lên tiền môn, kéo tấm

lụa đỏ xuống. Bốn chữ “phồn hoa thịnh thế” thếp vàng vô cùng uy phong

tỏa sáng cả một góc. Tấm bảng “Tuý Hồng Lâu” lại được treo ở hành lang

phía trên tiền sảnh, người người ra vào vẫn có thể nhìn thấy.

Cẩn Vân có chút muốn nghẹn nhìn Hoa mama cười không nhặt được mồm giữa một

đống người vây tới chúc mừng xem náo nhiệt. Chẳng đợi hắn có cơ hội tiêu hoá hết, nam tử quấn hắc y che kín người, tay ôm hộp gấm đỏ bước tới

hướng Hoa mama yêu cầu gặp hắn, còn nói là có quà của Xích Lung Vương

muốn chuyển cho hắn.

Trái tim Cẩn Vân nhảy lên theo ánh mắt của

Hoa mama. Hắn không nhịn được rối rắm. Cứ nghĩ nàng chỉ thuận miệng nói

ban thưởng gì đó, đã qua rất nhiều ngày cả tiền phòng bao nàng cũng

không có trả, nào đến lượt hắn được hưởng dụng này nọ. Cứ như vậy Cẩn

Vân tròn mắt nhìn vị kia theo sau Hoa mama từng bước tiến về phía mình.

Hắn nghe bà ấy đon đả giới thiệu “Đây chính là Cẩn Vân công tử, đệ nhất cầm sư của Tuý Hồng Lâu chúng ta.”

Vị kia liếc mắt qua hắn, nửa gương mặt đều dùng vải đen che kín, không thể thấy được biểu cảm, chỉ nghe gả trầm giọng, hai tay nâng hộp gấm từ tốn nói: “Đây là quà Xích Lung Vương gửi cho Cẩn Vân công tử.”

Sau

đó liền im lặng, tuyệt nhiên không nhiều lời. Cẩn Vân mơ mơ hồ hồ nhận

lấy hộp gấm ôm trong lòng, lại mơ mơ hồ hồ nhìn người kia quay đầu đi

mất. Mãi một lúc sau nghe tiếng Hoa mama ngọt giọng nói, hắn mới hoàn

hồn “Cẩn Vân bảo bối a~ Đêm nay ngươi không cần chơi đàn nữa,

trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Xem kìa, bàn tay ngọc ngà này sao lại để thành ra như vậy. Mama nhìn thấy cũng thực đau lòng. Ngươi nhanh

nhanh trở về bồi dưỡng thân thể, lần sau Xích Lung Vương đến thấy ngươi

thương tích thế này nhất định sẽ đau lòng.”

Nghe Hoa mama nói mấy lời này, Cẩn Vân kém chút nhịn không được hét lên, hắn khi nào lại

quý giá như vậy. Nhưng bao nhiêu năm tôi luyện trong chốn thanh lâu này

Cẩn Vân biết cái gì cần phải nhịn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn không dong dài chỉ sai người mang cầm trở về phòng.

Cánh

cửa khép lại, chỉ còn mình hắn bên trong căn phòng tỏa hương nhàn nhạt,

rèm trướng tuỳ ý bay. Hắn ngồi xuống bàn trang điểm, thật cẩn thận mở

hộp gấm ra. Thanh chuỷ thủ nạm kê huyết thạch lập tức thu hút ánh mắt

hắn. Cẩn Vân nâng chuỷ thủ lên, tỉ mỉ di chuyển ngón tay cảm nhận từng

nét hoa văn khắc bên trên. Màu đỏ của kê huyết thạch khiến hắn đặc biệt

yêu thích.

Chợt hắn nhớ từng có người nhắc qua, phàm là bậc võ

tướng rất hay tặng kiếm cho ý trung nhân để tỏ lòng. Đây không phải

kiếm, nàng cũng không phải bậc nam tử đội trời đạp đất, nhưng không hiểu sao trong lòng Cẩn Vân vô thanh vô sắc hưởng thụ cảm giác nhận được ân

sủng ngoài ý muốn.

Đôi mắt hắn nhìn đâu đó xa xăm, đáy mắt là cả

khoảng trống đượm buồn, thân bất do kỷ. Hắn lẳng lặng đặt chuỷ thủ vào

hộp gấm, cẩn thận để vào ngăn tủ cuối cùng. Khép ngăn tủ vào, lại bóp

một cái khoá, hắn vươn vai, tháo bỏ ngoại bào chỉ lưu trên người trung y mỏng manh, nhào thẳng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên ngoài

Tuý Hồng Lâu không có cái không khí tĩnh lặng như trong phòng Cẩn Vân.

Từ khi bảng hiệu ngự ban được treo lên, mặt trời còn chưa xuống tất cả

phòng bao ở Tuý Hồng Lâu đã được đặt hết, khách nhân tốp này tốp kia lần lượt kéo đến. Phong quang vạn dặm này của Tuý Hồng Lâu khiến chủ quản

các thanh lâu phụ cận tức đến đỏ mắt, vặn muốn hỏng cả mấy chục cái khăn tay.

Cứ ngỡ bị Xích Lung Vương quậy một trận danh tiếng của Tuý

Hồng Lâu xem như xong, chẳng ai còn muốn bước vào cái nơi chọc giận sát

thần. Nào có ngờ Hoàng Thượng lại cho một cái thanh lâu đãi ngộ lớn như

vậy, còn không phải do Vương gia cất nhắc mới lạ. Vương gia đập phá,

nghe nói còn không trả tiền phòng bao, đây có phải xem như bồi thường

không? Bất quá cái bồi thường này cũng lớn quá rồi.

Bọn họ thay

nhau đoán già đoán non, thời khắc này thực hận không thể kéo Xích Lung

Vương vào tửu lâu của bọn họ, van xin nàng chà đạp đập phá đi!

Triệu Huyền Nguyệt ghi ra những điểm cần chú ý trong vụ án, đột nhiên hắt

hơi, kỳ thực không biết có rất nhiều người đánh chủ ý lên mình.

Phùng Chính lôi sổ sách trong kho ra tra một lượt các điểm liên quan, nhắm

chừng với hiệu suất này ngày mai hắn liền có thể dẫn quân đi bắt hết

người về tra khảo. Mà không phải một vụ đâu, là cả năm vụ án, chỉ trong

một ngày mà toàn bộ điểm đáng nghi đều bị Xích Lung Vương lôi ra. Phùng

Chính mệt mỏi nhìn sắc trời đã lặn từ lâu, gượng gạo cười nói với Triệu

Huyền Nguyệt “Vương gia, người đã vất vả cả ngày rồi, hay là hồi phủ nghỉ ngơi một chút.”

Nghe Phùng Chính nói vậy Triệu Huyền Nguyệt mới giật mình nhìn đồng hồ cát

trong phòng. Thì ra đã trễ như vậy. Nàng gấp sổ sách lại đưa cho Phùng

Chính, chậm rãi đứng dậy đáp “Được rồi ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Phùng Chính được thả mừng như điên, vội vàng hành lễ tiễn nàng sau đó mang

đám sổ sách quăng hết vào tủ, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Có trời mới

biết hắn đã đói lả người rồi.

Triệu Huyền Nguyệt rời khỏi Hình

bộ, ánh mắt nhìn lơ đãng đâu đó, bước chân lại cứ một bước tiếp một bước nhưng chẳng biết phải đi đâu. Những lúc một mình như thế này nàng lại

nhớ đến Tiểu Bạch Thố gầy gầy nhỏ nhỏ kia. Kể ra cũng quái lạ, nàng ôm

hắn về để bên mình chỉ có một ngày, vậy mà mỗi lần về phủ nhìn đâu cũng

thấy bóng dáng hắn nhảy nhót lung tung gọi nàng “A Huyền”. Tệ nhất là

mỗi khi leo lên giường ngủ, mặt đối mặt với trần nhà lại cảm thấy trống

vắng đến lạ.

Triệu Huyền Nguyệt mê man nghĩ, chân vẫn cứ bước

đi. Qua cây cầu son lại nghe tiếng cười văng vẳng. Nàng ngẩng mặt lên,

trong lòng hiểu rõ ông trời kỳ thực chẳng muốn nàng sống tốt. Những

người vừa quấy nhiễu tâm trí nàng, những người nàng không muốn gặp nhất, lại cứ nhảy vào trước tầm mắt.

Nàng cắm đầu đi, đi thế nào mà

đến Ngự Hoa Viên. Bên cạnh hòn non bộ một đám cung nữ thái giám đang

khép nép đứng hầu Đồng Thụy Ly. Nàng ấy ngồi trong bàn đá ở lương đình,

bên cạnh còn có Tiểu Bạch Thố. À, phải gọi là Bạch Lang Tự mới đúng. Bao nhiêu ngày không gặp hắn hình như có chút gầy, dù vậy nụ cười trên môi

tươi tắn hơn nhiều lắm. Hai người họ trò chuyện vui vẻ lắm, hợp nhau

lắm. Hoàng bào và bạch y, một bên uy nghiêm một bên thanh khiết. Loại

cảnh sắc này phải gọi là mỹ lệ mới đúng, đẹp thôi vẫn chưa đủ đâu.

Phút chốc Triệu Huyền Nguyệt như cảm thấy bản thân quay trở về cái ngày đứng nhìn Đồng Chi Lạc và Trịnh Nguyên ước hẹn nơi vườn đào. Bản thân nàng

luôn là người dư thừa.

Dù là sát thần giết người vô số, nhưng

phải chịu đựng loại đau đớn vô hình này những hai lần Triệu Huyền Nguyệt chịu không được. Nàng dứt khoác quay lưng đi, cả việc tiến lên hành lễ

cũng không làm.

Nàng nhất quyết bước đi, mặc cho Bạch Lang Tự

nhìn thấy nàng liền mừng rỡ luôn miệng gọi “A Huyền”, nàng không hề quay lại, vừa đi vừa tự nhủ với lòng: “Hắn không phải là người ngươi có thể

chạm vào. Hắn là Phượng Quân của a tỷ. Hắn không phải là người ngươi có

thể chạm vào.”. Bạch Lang Tự gọi đến khản cổ bỗng nhiên im bặt. Nàng

không nghe thấy tiếng hắn nữa, cảm giác bất an ập đến, bước chân nàng bị níu chậm.

Nàng nghe tiếng nước, nàng nghe có người rơi xuống

nước, nàng nghe tiếng a tỷ cao giọng như gầm lên: “Ngũ hoàng tử Hạ Quốc

nhảy xuống hồ rồi!”

Kế đó nàng không quản bao nhiêu âm thanh hỗn

loạn chồng lên nhau, cũng không quản a tỷ như vậy có phải là cố ý hét

cho nàng nghe hay không. Nàng chẳng quản được nhiều như vậy, cả tay chân của chính mình nàng cũng không quản nổi, cứ thế vô thức lao xuống hồ.

Bên dưới mặt nước vô cùng tối, nàng cảm giác cái hồ này so với ngày thường

sâu hơn vạn trượng. Nàng nương theo chút ánh sáng nhạt nhoà phát ra từ

các đốm đèn lồng trên tay đám thái giám cung nữ đứng vây khắp hồ phía

trên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng bạch y ấy.

Hắn không giãy dụa,

nàng cuối cùng cũng thấy được hắn, vậy mà hắn một chút phản ứng cũng

không có. Rất lâu về sau khi nghĩ lại Triệu Huyền Nguyệt vẫn nhớ rất rõ

cảm giác hoảng loạn ngay giây phút này. Nàng hoảng loạn thật sự.

Bằng tất sức lực nàng rẻ dòng nước lạnh giá ngày đông, kéo hắn lên mặt nước. Đặt hắn nằm trên thảm cỏ xanh, Triệu Huyền Nguyệt nhíu mày nhìn gương

mặt xanh xao của hắn. Nàng vác hắn lên vai, dùng hết sức xốc hắn, xốc

cho đến khi hắn nôn hết nước ra, thần trí dần thanh tỉnh siết chặt lấy

áo nàng, miệng lẩm nhẩm gọi “A Huyền”. Hắn níu lấy nàng không được lâu

đã ngất đi, bàn tay vô lực trượt xuống. Cảm thấy nhịp tim hắn, cảm thấy

hơi thở của hắn, trái tim treo trên cao của Triệu Huyền Nguyệt mới buông thỏng.

Nàng quay sang nhìn Đồng Thụy Ly, cảm thấy long nhan âm

trầm nhìn không ra biểu cảm vui buồn, vẻ mặt lạnh nhạt ấy trực tiếp nhắc nhở cho nàng biết thân phận của nàng là gì.

Triệu Huyền Nguyệt

mang Bạch Lang Tự cho ngự tiền thái giám bên cạnh Đồng Thụy Ly nâng đỡ,

bản thân nàng ôm quyền, cúi đầu thành kính nói với nàng ấy “Hoàng Thượng, đợi Ngũ hoàng tử Hạ Quốc tỉnh dậy đừng nói với hắn thần đã ở đây.”

Nàng dứt lời liền cảm thấy không khí xung quanh lạnh thêm vài phần, nặng thêm vài phần. Đồng Thụy Ly nhìn nàng, nhếch môi nói “Hắn ngốc chứ không mù.”

“Hắn ngốc là được. Hắn ngốc nên a tỷ nói gì hắn cũng sẽ nghe. A tỷ yêu

thương hắn, không rời bỏ hắn, hắn sẽ trân trọng a tỷ như trời. A tỷ, để

một người nửa điểm tâm cơ cũng không có như hắn làm Phượng Quân kỳ thực

tốt lắm”

Triệu Huyền Nguyệt nói một tràng. Nàng biết tiêu chí

chọn Phượng Quân qua các đời nữ đế Lưu Quốc. Nàng biết tổ huấn tàn nhẫn

đến mức nào, khắt nghiệt đến mức nào. Nàng cũng biết a tỷ là người có

thể bảo vệ Phượng Quân của mình chu toàn tới mức nào.

Chẳng như nàng không biết khi nào sẽ chết, cả quan tài nàng cũng đã mua sẵn từ rất lâu rồi, chỉ đợi thời điểm mà thôi.

Người như nàng cả bản thân cũng bảo vệ không nổi, hắn...thì phải làm sao?

Đồng Thụy Ly cúi tầm mắt nhìn Triệu Huyền Nguyệt, bình thản đáp: “Được, đều theo ý muội.”

Nói rồi nàng ấy cũng không thèm liếc mắt xem Triệu Huyền Nguyệt tạ ơn, quay lưng đi mất.

Đến lúc này Triệu Huyền Nguyệt mới cảm thấy nước hồ mùa đông lạnh đến mức

nào. Nàng không nhìn đoàn người hối hả kia nữa, cũng không nghĩ muốn về

phủ, càng không thể trở lại Binh bộ ngủ tới sáng như mọi lần.

Nàng rời cung lại vác một thân ướt sũng đến phố hoa. Bỏ ngoài tai những lời

mời mọc khiến người ta nổi da gà, né tránh những cú va chạm vờ như vô

tình, nàng thẳng một đường bước vào Tuý Hồng Lâu. Hoa mama thấy nàng

liền mừng như điên bước tới như cánh bướm chao liệng. Nàng lười nhìn bà

ấy, cất giọng chọn phòng bao chữ “Thanh”. Lần này Hoa mama đích thân dẫn nàng đi. Suốt một đường đi bà ta léo nhéo cái gì đó nàng cũng nghe

không rõ. Vừa bước lên lầu trên, rẽ vài cái lại chạm phải phòng bao chữ

“Nguyệt”. Nàng thấy Đồng Chi Lạc khoanh tay tựa cửa, dáng vẻ như đang

đợi ai.

Đồng Chi Lạc cũng bắt gặp Triệu Huyền Nguyệt tiến lại

gần, ánh mắt nàng ấy có ngạc nhiên mà phần nhiều vẫn là mừng rỡ. Nhưng

rất nhanh chóng đôi mắt ấy bị lo âu lấp đầy, chân mày cũng nhíu vào

nhau. Đợi Triệu Huyền Nguyệt bước đến gần Đồng Chi Lạc liền kéo tay

nàng, níu bước chân nàng dừng hẳn.

“Sao muội cứ phải khổ thế này?” Đồng Chi Lạc nhìn một lượt thân hình ướt sũng của Triệu Huyền Nguyệt, âm giọng đã có chút nghẹn.

Triệu Huyền Nguyệt lạnh mắt nhìn nàng ấy, bầu không khí giữa hai người chưa

bao giờ căng thẳng như vậy. Nàng không buồn thô bạo giật tay ra như ngày trước, chỉ dùng giọng nói vừa bất lực vừa mệt mỏi đến cùng cực hỏi

ngược lại “Có thể cho ta thở được không?”

Hay là các người còn muốn ta tiếp tục thở không?

Lời này của Triệu Huyền Nguyệt rất có lực, gương mặt Đồng Chi Lạc xám như

tro tàn, cũng không cố chấp níu tay nàng nữa. Triệu Huyền Nguyệt đã

không còn hơi sức cùng nàng ấy nói chuyện, cũng không quản nàng ấy thất

vọng hay tuyệt vọng. Nàng tiếp tục bước đi, đầu không hề ngoảnh lại.

Bước vào phòng bao chữ “Thanh” Hoa mama vô cùng biết điều vội vàng lui ra,

cẩn thận khép cửa lại. Triệu Huyền Nguyệt nhìn một lượt khắp phòng, nhàm chán cởi ngoại bào, bước vào tìm kiếm phòng tắm nước nóng Nghiêm Tấn

nói đến.

Nàng tìm được liền thấy ba, bốn cô nương độ tam tuần

nhưng nhan sắc kỳ thực chưa phai nhạt đang ngồi đun nước ấm. Nàng phất

tay bảo bọn họ lui ra. Thấy nàng bước vào bọn họ đã xanh mặt rồi, nay

được lệnh giải thoát bọn họ vội vàng nối đuôi nhau đi mất. Triệu Huyền

Nguyệt nhìn làn hơi mỏng bốc lên từ hồ nước, chậm rãi bước vào ngâm cả

thân mình bên trong. Nước ấm kỳ thực cũng chẳng giúp nàng thấy ấm hơn

bao nhiêu.

Triệu Huyền Nguyệt lơ đãng ngồi ngốc trong hồ đến khi

các ngón tay nhăn lại mới đi lên, dùng khăn lau khô người, với tay lấy y phục sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn một bên mặc lên người. Này kì thực

chỉ có trung y, nhưng vẫn tốt hơn không có gì. Nàng dùng khăn lau tóc,

vừa vò loạn vừa bước ra ngoài.

Phía bên kia tấm bình phong Hoa

mama cùng một đám tiểu quan mặt mày thanh tú đã đứng đợi sẵn. Triệu

Huyền Nguyệt có chút giật mình. Hoa mama đon đả sấn tới, ngọt giọng nói: “Vương gia ngài xem, đây chính là những tiểu quan tài sắc nhất của Tuý

Hồng Lâu nha.” Nói rồi chỉ vào nam tử vận xích y chói mắt, mắt phượng

sắc bén, nốt ruồi lệ bên mắt hắn càng tăng thêm phần mị hoặc: “Đây là

Dung Cẩm, là bảo bối của Tuý Hồng Lâu, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông hơn nữa giọng hát cũng đặc biệt êm tai...”

Hoa mama nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, lời lẽ đối với Dung Cẩm này hết sức bay bổng, tâng

bốc đến tậng cao xanh. Dung Cẩm bảo bối của bà ta kỳ thực thu hút, sóng

mắt như nước hồ thu kín đáo đưa đẩy nhìn Triệu Huyền Nguyệt. Nàng tắm

một trận ra, tâm trí ngày càng tỉnh táo, thật hối không kịp khi lao thân vào đây. Lúc đi trên đường nàng đơn giản chỉ nghĩ muốn tìm chỗ ngủ, lại muốn tắm rửa một chút, thế nào lại đi thẳng đến thanh lâu.

Nhìn

một loạt những gương mặt xa lạ, bên tai là từng câu chữ không có điểm

dừng của Hoa mama, Triệu Huyền Nguyệt thực đau đầu. Nàng nhíu mày, trên

mặt đều là không kiên nhẫn, nói nhanh: “Gọi Cẩn Vân đến đây, còn lại

mang xuống đi.”

Hoa mama bị lời của nàng làm cho cứng họng. Bà ta vội vàng vâng vâng dạ dạ kéo một đám người kia rời đi, trong lòng không khỏi mắng bản thân ngu ngốc, sao lại có thể quên mất Cẩn Vân a~ Nói

không chừng ngày trước chính là hắn khiến Vương gia vừa lòng, Tuý Hồng

Lâu mới hứng được ân điển lớn như vậy.

Hoa mama không để tâm tới

đám tiểu quan đứng cạnh, híp mắt vui vẻ chạy đến phòng Cẩn Vân. Bà ta bỏ quên cả Dung Cẩm bảo bối thường ngày được cưng chiều hết mực. Hắn chính là con gà đẻ trứng vàng trong đám tiểu quan. Phàm là nữ nhân quyền quý

đến Tuý Hồng Lâu đều bị hắn bắt mất hồn, cả Trưởng công chúa cũng không

ngoại lệ.

Vậy mà Xích Lung Vương đó cả liếc mắt một cái cũng

không thèm nhìn đã đuổi hắn ra, triệu gọi cái kẻ bị hắn xem thường kia.

Dung Cẩm hừ lạnh bỏ vào phòng bao chữ “Nguyệt”. Đồng Chi Lạc đang ngồi

dốc cả bình rượu vào miệng, điên cuồng uống. Dung Cẩm híp mi mắt mị hoặc bước đến vòng tay qua cổ nàng, tựa đầu trên vai nàng bĩu môi “Xích Lung Vương đó của điện hạ tầm mắt thật cao.”

Đồng Chi Lạc khựng tay, lập tức đặt bình rượu xuống bàn. Dung Cẩm cọ cọ vào

cổ nàng, phả ra hơi thở dụ hoặc: “Dung Cẩm vậy mà cũng bị đuổi ra rồi.”

Mỹ nhân bên tai uỷ khuất tố khổ.

Đồng Chi Lạc nhếch môi cười lạnh, nàng thẳng tay nện bình sứ xuống sàn, lại

tuỳ tiện cúi người nhặt một mảnh vỡ, nắm lấy tay Dung Cẩm, thô bạo ném

lên giường. Hắn bị nàng ném đến choáng váng, thần trí chưa kịp tỉnh táo

cả hai tay đều bị nàng trói vào thành giường.

Đồng Chi Lạc thoát y phục của hắn, đôi mắt u ám cúi đầu nhìn hắn, bàn tay lại như có như

không siết lấy mảnh sứ di chuyển từ trên mặt hắn xuống.

“Ngươi nghĩ chính mình xứng để hầu nàng?”

Đồng Chi Lạc nghiến răng, dùng sức rạch một đường trên cánh tay Dung Cẩm.

Máu đỏ lập tức chảy ra, vô cùng kch thch thị giác con người. Dung Cẩm

rên một tiếng, mím môi thở gấp nói: “Người đang hầu ngài ấy là Cẩn Vân,

đâu phải là nô gia của người.”

Giọng nói của hắn đặc biệt khàn,

đặc biệt quyến rũ, bờ môi bị cắn đỏ càng thêm kh*** g**. Đáy mắt Đồng

Chi Lạc lại kéo lên tia khinh bỉ “Còn lôi người khác vào? Bản công chúa không đủ giày vò ngươi có phải không? Ngươi chưa thoả mãn?”

Dứt lời lại rạch thêm một đường trên người Dung Cẩm. Đôi mắt hắn ngập

sương, đê mê đến loạn trí, hai chân của hắn siết lấy nàng, vặn vẹo van

nài: “Điện hạ...Điện hạ yêu ta...Nô gia...nô gia sinh ra chỉ để cho

người chà đạp...Điện hạ...người đang vì nô gia mà ghen có đúng không?”

tnh dc điên loạn che mờ mắt Dung Cẩm, hai má hắn đỏ bừng, khắp thân thể

đều bị nàng đốt lửa hừng hực. Đồng Chi Lạc hừ lạnh ném mảnh sứ xuống

sàn, nhàn nhạt mắng: “Tiện nô.”

Nói rồi nàng cúi đầu l**m đi vệt

máu chảy ra trên bụng Dung Cẩm, còn hung hăng cắn xuống bên eo hắn. Dung Cẩm vặn vẹo, nặng nhọc rn r.

Phòng bao chữ “Nguyệt” lại điên loan đảo phượng như bao đêm.

Động tĩnh bên trong kỳ thực rất lớn, lớn đến độ Cẩn Vân đi ngang qua cũng phải đỏ mặt, cúi đầu tăng nhanh cước bộ.

Hắn đứng trước phòng bao chữ “Thanh”, hít ra thở vào mấy đợt mới lấy hết

can đảm đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, bóng dáng Triệu Huyền Nguyệt

tựa người bên cửa sổ dõi mắt nhìn phồn hoa bên dưới khiến hắn quên cả

chớp mắt. Nàng vận trên người trung y màu trắng mong manh, hơi nước âm

ẩm khiến y phục như bó sát vào người nàng lộ ra đường cong ngày đó đã bị hắc bào che mất. Từng giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống tháp cổ lại biến mất nơi kh* ng*c không còn bị bó vải khiến cổ họng Cẩn Vân khô khốc.

Hắn đờ đẫn nhìn nàng, đến khi nàng quay đầu đối mặt với hắn, hắn mới giật mình, cúi đầu hành lễ: “Cẩn Vân ra mắt Vương gia.”

Nàng đạm nhạt ừ một tiếng, chậm rãi bước đến bàn gỗ trong phòng, ngồi xuống. Cẩn Vân vội vàng tiến lên rót rượu hầu nàng. Mùi hương hoa nhàn nhạt

của dòng nước trong hồ tắm đọng trên người nàng khiến hắn không thể

chuyên tâm, tay nâng ly rượu chợt run rẩy, rượu nồng bên trong sánh ra

một ít rơi xuống sàn.

Triệu Huyền Nguyệt dứt khoác cầm lấy ly rượu khỏi tay hắn, cất giọng như có như không hỏi: “Bản vương đáng sợ như vậy?”

Nàng hỏi một câu này, giọng điệu không nghe ra nóng lạnh, Cẩn Vân nghĩ nàng

tức giận liền vội vàng muốn quỳ xuống. Triệu Huyền Nguyệt vòng tay ra

sau lưng hắn, nắm cổ áo hắn xách lên, không cho hắn quỳ. Cẩn Vân nhất

thời tái mặt, đôi mắt đảo loạn nhìn khắp phòng. Triệu Huyền Nguyệt lại

vô cùng liên nhẫn nhìn hắn chằm chằm, đợi hắn cuối cùng nhìn thẳng vào

mắt nàng mới buông tay thả hắn ra.

Cẩn Vân cúi gầm mặt, lí nhí nói: “Là nô...là hạ nô không tốt...”

“Được rồi.” Triệu Huyền Nguyệt ngắt lời hắn, cong khoé môi cười như không

cười “Ở đây bản vương chỉ quen mắt ngươi, làm khó ngươi cố gắng chịu

đựng bản vương vậy.”

Kỳ thực nàng có chút thiên vị cái gì quen

thuộc với mình. Cẩn Vân với nàng không tính là thân nhưng cả cái phố hoa này chỉ có hắn là quen mắt nhất, cùng hắn ở chung một phòng không khiến nàng khó chịu muốn nôn như mấy kẻ kia.

Nghe nàng nói vậy Cẩn Vân cuống quýt xua tay, nâng tầm mắt nhìn nàng: “Không có! Không có! Vương

gia quá lời. Được Vương gia chỉ điểm là phúc phần của hạ nô.”

Hắn nói lời này nghe chẳng khác mấy câu ong bướm ngọt ngào thường nghe

trong phố hoa, nhưng Triệu Huyền Nguyệt cũng không mấy để tâm, nàng chỉ

chống cằm, nhàn nhạt nói “Đừng tự hạ thấp bản thân. Về sau đối với bản vương không cần xưng hạ nô, tên của ngươi nghe rất êm tai, đừng lãng phí.”

“Hạ nô không dám.” Hắn vội vàng chối từ.

Triệu Huyền Nguyệt im lặng nhíu mi. Kỳ thực hành động nhỏ này của nàng vô

cùng bức người. Cẩn Vân bối rối nhìn loạn một lúc mới có thể bình tĩnh

cất giọng, sửa lời “Cẩn Vân...Cẩn Vân nghe lệnh.”

Mi mắt

Triệu Huyền Nguyệt giãn ra, nàng gật gật đầu ra vẻ hài lòng, lại đặt tay lên mảnh khăn trên đầu, lơ đãng vò loạn. Cẩn Vân yên lặng rót rượu cho

nàng xong lại bạo gan giữ lấy tấm khăn, nhỏ giọng nói: “Để...để Cẩn Vân

giúp Vương gia...lau.”

Triệu Huyền Nguyệt buông tay, để mặc hắn

tuỳ ý. Cẩn Vân nhẹ nhàng nắm lấy khăn mềm giúp nàng lau tóc. Bàn tay hắn đôi lúc vô tình chạm vào ba ngàn tóc đen của nàng. Mái tóc này đã hư

tổn vì nắng sương rất nhiều, so ra còn không mềm mượt bằng tóc của hắn.

Cứ mỗi lần cảm nhận được điều đó lực tay của hắn lại nhẹ đi một chút.

Cuối cùng Triệu Huyền Nguyệt chỉ thấy bàn tay nam nhân di chuyển trên

mái tóc nàng nhẹ nhẹ như mèo cào. Hai mắt nàng vậy mà mệt mỏi đến khôn

cùng, cứ muốn híp vào nhau. Triệu Huyền Nguyệt khẽ nhắm mắt.

Cẩn Vân đứng sau lưng nàng nào có hay biết, chỉ chuyên tâm giúp nàng lau

khô tóc. Đến khi mái tóc nàng đã ráo nước chỉ còn chút âm ẩm, nàng lại

hơi ngã người, cả hai vai tựa vào ngực hắn. Tim Cẩn Vân giật thót. Hắn

cúi đầu nhìn hàng mi cong của Triệu Huyền Nguyệt, phút chốc tâm trí bị

gương mặt yên tĩnh thiếp đi cũng nàng bắt đi lý trí. Hắn khom người, rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi. Chỉ còn một chút nữa thôi.

Bờ môi hắn chạm phải lòng bàn tay lạnh ngắt. Triệu Huyền Nguyệt hé mi,

ngước mắt nhìn ngược về phía hắn. Đôi mắt nàng sâu hun hút khiến hắn

sinh ra ảo giác chính mình đang rơi vào vực sâu không đáy. Hắn hãy còn

mơ màng, hãy còn ngạc nhiên, hãy còn trôi trong vô định, nàng liền cất

giọng kéo hắn về với hiện thực “Bản vương là một kẻ phong lưu, cũng là một kẻ duyên bạc, ngươi đừng phí tâm tư trên người bản vương.”

Nàng không nói quá lên. Nghĩ mà xem tình cảm bảy năm hơn nàng đặt trên người Trịnh Nguyên, cả nghĩa phu thê ba năm kia cũng dễ dàng bị một Bạch Lang Tự nàng mới gặp một ngày phủi sạch. Đó không phải là phong lưu bạc tình thì là gì?

Có ai sẽ đảm bảo ngày sau không có một người khác

khiến nàng quên đi Bạch Lang Tự, lại không xuất hiện thêm một người khác nữa khiến nàng lưu luyến phong hoa.

Mẫu thân nàng đa tình khốn

nạn, nàng thừa nhận. Dòng máu chảy trong người nàng có một nửa của bà

ấy, nàng cũng sẽ giống như vậy. Nàng không muốn khiến một nam nhân nào

đó phải ẩn nhẫn nuốt cô đơn đợi chờ thê tử như phụ thân nàng đã từng.

Thà rằng không có ai nàng sẽ không tạo thêm nghiệp chướng.

Nàng thả rời tay khỏi Cẩn Vân. Hắn chớp mắt như bừng tỉnh sau giấc mộng, lui về phía sau gượng gạo nói: “Là nô...là Cẩn Vân quá phận.”

Dáng

vẻ rúm ró của hắn thật giống con chuột nhỏ cố gắng khiến bản thân càng

nhỏ càng tốt thậm chí là biến mất lại càng hay. Triệu Huyền Nguyệt thở

ra một hơi, đứng lên xoa xoa đầu hắn “Bản vương muốn ngủ một chút. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, không có gì đâu.”

Nói rồi nàng nằm xuống nhuyễn tháp, nghiêng người nhắm mắt. Cẩn Vân đờ

người hồi lâu mới hoàn hồn đến gần nàng, nhỏ giọng lắp bắp hỏi “Vương...Vương gia...giường...”

“Ngươi ngủ trên giường đi.” Triệu Huyền Nguyệt trả lời, mi mắt cũng không có nâng lên “Lúc này ngươi mà

đi ra kiểu nào cũng sẽ bị khó dễ. Yên tâm đi, bản vương nghỉ một lúc,

thượng triều sẽ đi ngay.”

Nàng nói đúng. Bây giờ khắp cái phố hoa này đều săn đón nàng, Hoa mama lại càng nhìn chằm chằm miếng thịt Xích

Lung Vương béo bở này. Nếu hắn lại rời phòng bao chẳng khác nào la lên

mình bị Xích Lung Vương đuổi đi một lần nữa. Kỳ trước là đánh đàn không

ngừng nghỉ, lần này thực không thể tưởng tượng sẽ bị phạt thành cái gì.

Hắn không dám lên giường nằm, cũng không bước ra ngoài, chỉ yên lặng ngồi

xuống đất, cách nhuyễn tháp hai, ba bước chân yên lặng nhìn Triệu Huyền

Nguyệt.

Lúc nàng hé mi mắt đã là giờ Sửu, bầu trời bên ngoài hãy còn ánh đèn lồng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Nàng ngồi dậy, cúi mặt

nhìn Cẩn Vẩn vòng tay gục mặt bên mép nhuyễn tháp.

Đứa trẻ cố chấp.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống, tránh không lay tỉnh hắn. Nàng vòng xuống hồ tắm, hắc bào ướt sũng đêm qua đã được giặt sạch sẽ xếp ngay ngắn trên bàn

thấp phía sau bình phong. Nàng tắm vội một hồi, khoác trường bào lên

người, dõi mắt nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, trong lòng đã hạ quyết

tâm.

Suốt một đêm qua nàng nhắm mắt để đó không hề ngủ. Trong đầu vờn quanh hàng loạt suy nghĩ, kết quả thế nào nàng đã có rồi.

Triệu Huyền Nguyệt trả lại bộ trung y trên giá mắc, chậm rãi bước đến gần Cẩn Vân, tháo chiếc nhẫn hắc ngọc ra, cẩn thận đeo vào tay hắn. Thứ này do

một lão thái y tặng nàng, có thể giảm bớt căng thẳng mệt mỏi. Nàng đeo

bên mình suốt mấy trận chiến, bây giờ nên tìm cho nó chủ nhân mới rồi.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay Cẩn Vân lên nhuyễn tháp, vô thanh vô sắc rời khỏi phòng bao chữ “Thanh”.

Cánh cửa vừa đóng mi mắt Cẩn Vân liền hé mở. Hắn ngồi thẳng lưng, run rẩy

nâng bàn tay chính mình lên nhìn ngắm tặng vật nàng để lại. Đáy mắt hắn

lần nữa bị u sầu che lấp, hàng mi khẽ buông, bờ môi hé mở, dè dặt đặt

một nụ hôn lên viên hắc ngọc lạnh tanh.

Bầu trời phủ một màu tối

ngoài kia dần bị vầng dương vén lên. Kinh thành nhộn nhịp bước vào ngày

mới, phố chợ lại nao nức truyền tai nhau loan tin: “Xích Lung Vương đã

một mình rời khỏi kinh thành đến Vĩ Đô giải quyết thuế muối rồi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.