Chương 40

Edit: Shpdarn

Dự báo thời tiết cập nhật theo thời gian thực, ngày mai Đế Đô có mưa, nhiệt độ không khí giảm xuống đến 8-10℃, người dân thành phố chú ý giữ ấm, an toàn khi ra ngoài.

Ngày mai nhiệt độ giảm mạnh, đêm hôm trước đã thấy dấu hiệu.

Hồ Minh Thủy gợn sóng lăn tăn, lá rụng ngoài đường bị gió đêm cuối thu cuốn bay, nổi bật lên trong ánh đèn đường vàng ấm chiếu rọi suốt đêm, một loại cảm giác đẹp đẽ hiu quạnh mà mông lung.

Cả đêm Sầm Sâm không quay lại phòng ngủ, cũng không đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.

Gọi xong cuộc điện thoại kia, anh ngả lưng ngồi trên sofa phòng khách, chợp mắt một lúc.

Bốn ô cửa sổ phía Nam khép hờ, gió đêm đìu hiu nhẹ lay đưa, tiếng lá cây xào xác vuốt ve bên tai, nếu nghe kỹ, còn có thể nghe được tiếng côn trùng rả rích kêu vang.

Phía trên tầng từ đầu đến cuối đều yên tĩnh.

Sau khi anh khóa cánh cửa kia lại, Quý Minh Thư không tuyệt vọng gào khóc, không tức giận chửi bới, cũng không đạp cửa phá cửa, phí công vùng vẫy.

Cô quá mệt mỏi.

Sau khi khóc xong, đầu óc trở nên nặng trĩu, như một đống sình lầy nặng trình trịch, vừa cử động là không ngừng ong ong lên, nhức nhối.

Trên môi, cổ, gương mặt, đều có xúc cảm môi hôn mãnh liệt không dứt ra được, giống như độ ấm trên môi Sầm Sâm vẫn còn lưu lại.

Cô cuộn người nằm ở cuối giường, ôm chiếc gối trong lòng, vẻ mặt rầu rĩ.

Thật ra lúc đầu chỉ muốn bình tĩnh lại, xoa dịu sự khó chịu sau khi cảm xúc lên lên xuống xuống, không ngờ cứ nằm ôm gối như vậy mà đã vô thức thiếp đi.

Chắc là ngày nghĩ sao, đêm chiêm bao làm vậy.

Suốt một đêm này, cô đều mơ thấy Lý Văn Âm.

Ba của Lý Văn Âm làm tài xế cho Quý gia, cùng bỏ mạng với ba mẹ Quý Minh Thư trong vụ tai nạn bất ngờ khi trên đường đi show ân ái của hai người họ.

Ông ấy ra đi, Quý gia thương hại trong nhà ông chỉ còn mẹ góa con côi, cho bọn họ một khoản bồi thường phong phú.

Nhưng mẹ Lý Văn Âm không nhận, bà thẳng thắn nói chồng mình mất là vì tai nạn ngoài ý muốn trên đường thực hiện công tác, Quý gia không có lỗi với ông, mẹ con hai người không không có lý do gì để nhận khoản bồi thường kếch xù này. Nếu là vì tình người mà trong lòng áy náy, bà càng hy vọng Quý gia có thể cho bà công ăn việc làm, để bà kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.

Bà ấy đã nói vậy, Quý gia đương nhiên là đồng ý.

Cho nên sau đó, người phụ nữ phi thường này hợp tình hợp lý dắt theo Lý Văn Âm vào ở trong Quý gia, trở thành người giúp việc chuyên chăm sóc cho Quý lão phu nhân, còn đạp lên cái cầu ván này của Quý gì, tìm được nhà chồng cao xa hơn hẳn.

Còn nhớ khi ấy mẹ con hai người vừa đến Quý gia, người trên kẻ dưới trong nhà đều quan tâm đủ điều, ba Lý đã làm việc cho Quý gia nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, người nay đã không còn, tình nghĩa vẫn còn đó. Lý Văn Âm đến tuổi đi học, Quý lão phu nhân còn lên tiếng để cô ta theo mấy đứa trẻ trong đại viện học chung một trường.

Bất kể Quý gia là thật tâm giúp đỡ hay vì không muốn mang tiếng lạnh nhạt vô tình, Lý Văn Âm cũng đích thị là vì có Quý gia mà đổi đời.

Khi còn bé Quý Minh Thư và cô ta hay cãi cọ, cô bị chọc tức đến nỗi nói không lựa lời, cô tức giận chỉ vào cô ta mà mắng, “Cậu giỏi lắm cũng chỉ là con gái giúp việc thôi, dựa vào đâu mà dám lên mặt với tôi!”

Không khéo lại bị Quý lão phu nhân nghe được, ăn mắng no cả bụng, còn bị đánh lòng bàn tay.

Quý Minh Thư khi đó vẫn chưa hiểu, Quý lão phu nhân phạt cô, không phải vì cô mắng Lý Văn Âm làm cho Lý Văn Âm bị tổn thương, mà vì con gái của Quý gia không được phép nói chuyện vô giáo dục như thế.

Cô chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng tức giận, rõ ràng cô không khiêu khích, không trêu chọc, là Lý Văn Âm châm chọc cô trước, nói cô lớn vậy rồi còn chơi búp bê mà không thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng chịu mắng chịu phạt đều là cô!

Chuyện như vậy lúc còn nhỏ đã xảy ra rất nhiều lần, không chỉ ở nhà, ở trường cũng vậy. Quý Minh Thư ăn thiệt nhiều rồi, cũng thông minh lên không ít, dần dần cũng không dễ bị Lý Văn Âm chọc tức nữa.

Hơn nữa khi lên cấp 2, cấp 3, mọi người đều không còn đơn thuần như lúc nhỏ nữa, sẽ càng chú ý đến thân thế bối cảnh nhiều hơn.

Ở điểm này, Quý Minh Thư có ưu thế hơn hẳn, có đôi khi cô chẳng cần nhiều lời giải thích, đã có một đám người tự động đứng về phía cô.

Nhưng như vậy không có nghĩa Lý Văn Âm đã không còn cách lượn lờ trước mặt cô Quý Minh Thư và bạn cùng phòng sửa ngắn lại váy đồng phục, ngày hôm sau lại đúng lúc Lý Văn Âm đổi ca trực bắt được trừ điểm;

Quý Minh Thư không thích vận động, chạy bộ như rùa bò, Lý Văn Âm lại chạy vượt qua cô một vòng, lúc chạy ngang qua còn nhìn cô mỉa mai khinh thường;

Quý Minh Thư và bạn cùng phòng nói chuyện về đàn anh nào đẹp trai cool ngầu, không đến mấy ngày sau Lý Văn Âm đã nói nói cười cười với đàn anh kia, cùng đến canteen ăn, thảo luận đề bài khó……

Tất cả những chuyện này đều một lần nữa lặp lại trong giấc mơ của cô.

Cảnh tượng trong mơ biến ảo kỳ quái, đến đoạn sau, bên cạnh Lý Văn Âm còn có thêm một Sầm Sâm.

Cô như một người vô hình đứng ở góc nhìn thứ ba, quan sát toàn bộ quá trình Lý Văn Âm ở bên Sầm Sâm, nhìn bọn họ nắm tay dạo chợ đêm cạnh trường học, nhìn Sầm Sâm dịu dàng xoa đầu Lý Văn Âm, bên môi chất chứa ý cười.

Nhưng chỉ làm người vô hình lơ lửng đứng ngoài quan sát, cô cũng cảm nhận được trong lòng mình dày đặc sự chua xót.

Sầm Sâm không biết Quý Minh Thư mơ thấy gì, chỉ thấy cô nằm trên giường, cả người cuộn tròn như con tôm nhỏ, mày chau lại, hai tay siết chặt cái gối.

Anh không mở đèn trong phòng, cũng không gây ra bất kì tiếng động nào, chỉ nương theo ánh trăng nhạt nhòa mông lung ngoài cửa sổ, ôm Quý Minh Thư nằm ngay ngắn lại, nhẹ nhàng nhét cánh tay lộ ra ngoài của cô vào lại ổ chăn.

Làm xong những chuyện này, anh im lặng ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Quý Minh Thư.

Đáy lòng có chút suy nghĩ muốn đưa tay chạm vào dục vọng, nhưng chẳng biết tại sao, tay anh dừng lại bên giường, lại mãi không nhấc lên.

Ngồi đó một lúc lâu, anh lại đứng dậy, dém dém góc chắn cho Quý Minh Thư, sau đó im hơi lặng tiếng rời khỏi phòng.

3 giờ sáng, gió đêm ngưng nghỉ.

Bên cửa sổ, Thu Hải Đường* thao thức.

(*) Thu Hải Đường: tên một loại hoa

Sáng sớm ngày hôm sau rời khỏi giường, hai mắt Quý Minh Thư vẫn còn nhưng nhức, vừa sờ vào đã có cảm giác mí mắt hơi sưng, có hơi hơi đau.

Thật ra những thứ như cảm xúc thế này, đến nhanh đi cũng nhanh.

Tối hôm qua khóc loạn một hồi, sau khi tỉnh dậy, trong lòng lại trống rỗng, nhớ đến cảnh tượng trong mơ, ham muốn gì đó đều trở nên nhạt nhẽo.

Ngồi ngây trên giường một lúc lâu, cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa qua loa mặt mũi.

Điện thoại trên đầu giường vẫn để chế độ im lặng, nhưng bắt đầu từ chiều hôm qua, thỉnh thoảng màn hình lại sáng lên vì nhận được tin nhắn mới.

Rửa mặt xong, cô cầm điện thoại lên xem qua.

Tin nhắn trong WeChat của cô rất rất nhiều, người quen có, người không quen có, an ủi có, thăm dò cũng có, không thiếu bất kỳ thành phần nào.

Cô lướt xuống nhưng không lướt đến dưới cùng, rồi lại lướt lên trên, thấy Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần còn nhắn tin chửi mắng Lý Văn Âm không thương tiếc, còn nghĩ kế cho cô, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Cốc Khai Dương cũng không biết tâm tư của cô đối với Sầm Sâm đã thay đổi, tưởng là cô chỉ vì bị Sầm Sâm và Lý Văn Âm đánh mặt, nổi đóa khó chịu, còn tự chế ra một cái meme: 【Thư bảo đừng sợ, xông lên đi.jpg】

Cốc Khai Dương: 【Đám người trong giới các em đang đồn em muốn ly hôn?! Tuyệt đối không được! Sao có thể để cẩu nam nhân và con bitch kia chiếm lợi chứ! Ông bà nội của anh ta không phải rất thích em sao? Hôm nay em chạy qua nhà ông bà anh ta không một trận đi! Ông bà anh ta chắc chắn sẽ ra mặt thay em, dạy dỗ một trận ra hồn! Bé cưng nhà mình đừng tức giận hại thân nhé!】

……

Cô đọc từng dòng tin nhắn, khóe môi hơi cong lên, gửi một câu cho Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần:【Em không sao.】

Tin nhắn này vừa gửi đi, đầu ngón tay cô đột nhiên khựng lại, theo bản năng nhìn lướt qua đầu giường.

Không đúng, tối hôm qua cô ngủ thẳng cẳng trên giường, làm gì có đắp chăn. Mà cô còn nằm cuộn người ở cuối giường, đâu có ngay ngắn như lúc nãy ngủ dậy.

Không biết nghĩ đến điều gì, Quý Minh Thư buông di động xuống, đi đến cửa phòng ngủ, vặn vặn tay nắm cửa.

Không giống với hôm qua, tay nắm cửa dùng sức đến thế nào cũng không xoay chuyển được, bây giờ cô chỉ nhẹ nhàng vặn một cái, cửa đã mở ra.

Ngay khi cánh cửa hé ra, trong lòng cô cũng bất giác thở phào, may mà Sầm Sâm còn chưa biến thái đến mức nhốt cô trong nhà.

Cô lén lút ló đầu nhìn ra ngoài.

Bên ngoài hình như không có ai?

Bước xuống dọc theo cầu thang xoắn ốc, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài ngôi nhà.

Chỗ đảo bếp loáng thoáng có mùi cháo thơm, Quý Minh Thư đi qua mới phát hiện, trong nồi cháo ấm là trứng vịt bắc thảo và thịt nạc.

Đã gần hai mươi tiếng đồng hồ cô chưa được ăn cơm, lúc này không nhịn được mà cầm thìa múc hai miếng.

Động tác của cô rất nhanh, ăn xong lại lập tức buông thìa xuống, nhìn ngó xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai rồi mới nhấc vung lên múc cháo tiếp.

Tuy vẫn chưa ăn no nhưng cô rất kiềm chế, chỉ ăn một chút trên mặt rồi rửa sạch thìa để lại chỗ cũ, nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng phát hiện ra có gì khác trước.

Điện thoại vẫn không ngừng nhận được tin nhắn mới, cô nhìn kỹ một loạt, không có Sầm Sâm, trong hộp tin nhắn cũng không có.

Anh ta như vậy là có ý gì.

Nghĩ thông rồi để mặc cô rời đi à?

Vậy cháo kia chính là cháo từ biệt…?

Quý Minh Thư ngồi một hồi ở phòng khách, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.

Nhưng những chuyện xảy ra quá nhiều, từng thứ một nhảy ra, còn vô cùng mâu thuẫn, cô cũng không thể hiểu hết được.

Trong đầu cô có một âm thanh vang lên rất rõ ràng, nói với bản thân không được đánh rơi tự trọng, không được nghĩ tới nụ hôn bất ngờ hôm qua của Sầm Sâm, càng không được nghĩ thêm về lý do tại sao mình lại nằm ngay ngắn ở đầu giường.

Rất nhiều chuyện có lẽ chỉ là anh ta tiện tay làm ra, cùng lắm là có chút lòng trắc ẩn thương hại, nếu lỡ để ý, suy nghĩ nhiều, một khi không cẩn thận sẽ biến thành trò cười tự mình đa tình.

Tự mình đa tình cũng chẳng phải thói quen tốt gì, dù sao người ta chỉ cần trở tay một cái là có thể tát cho mình một cái thật vang, dạy mình làm người phải tỉnh táo.

Bài học ngày hôm qua còn chưa đủ hay sao?

Nhưng lời buột miệng thốt ra đó, còn chẳng phải là suy nghĩ trong lòng anh ta?

Nhớ lại những chuyện này, Quý Minh Thư lại cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên chật chội ngột ngạt.

Cô không cầm theo thứ gì, bỗng nhiên đứng lên.

Vừa đúng lúc, Tưởng Thuần cũng tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng mò lấy điện thoại xem qua, thấy Quý Minh Thư gửi tin nhắn cho mình nói “không sao”, cô ấy loạt xoạt bò dậy khỏi ổ chăn, ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt tập trung gõ chữ.

Tưởng Thuần:【Chuyển khoản XXX nghìn tệ】

Tưởng Thuần:【Cậu thật sự muốn ly hôn với chồng cậu sao?? Bây giờ cậu đang ở đâu?】

Tưởng Thuần:【Bác hai của cậu có liên hệ với ba mình, không cho mình chứa chấp cậu! Ba mình vì đề phòng mình tiếp tế cho cậu, giới hạn thẻ của mình mất rồi. Minh chuyển trước cho cậu một chút ứng phó nhu cầu bức thiết. Đừng sợ! Cậu làm gì mình cũng sẽ ủng hộ! 】

Tưởng Thuần:【Bé cưng đừng sợ, tôi trộm xe điện nuôi em.jpg】

Quý Minh Thư vừa đọc tin nhắn vừa đi ra cửa, có chút buồn cười.

Nhưng tay mới vừa để lên chốt cửa, cô đột nhiên khựng lại.

Cửa phòng không khóa.

Cửa chính khóa?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.