Chương 39

Edit: Shpdarn

Trời chiều ngày thu, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ hợp lòng người.

Nhưng theo đầu bên kia ngắt điện thoại, một tiếng “Túttt” vang lên, lấy Sầm Sâm làm trung tâm, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống mức đóng băng.

Ly hôn?

Quý Minh Thư vừa đề nghị ly hôn?

Thư Dương lại không như mặt trời, biết nhìn sắc mặt người khác lặng lẽ ẩn mình trong mây, anh ta “vl” một tiếng, miệng không giữ cửa đã kinh ngạc hỏi: “Cậu và Lý Văn Âm nối lại tình xưa? Chuyện khi nào vậy? Đệch, Sâm ca cậu làm kiểu gì vậy? Còn làm đến mức Quý Minh Thư cũng biết luôn! Vậy bây giờ làm sao?”

Sầm Sâm không nói gì, nhấn phím tắt gọi cho Chu Giai Hằng, giọng trầm thấp, “Sắp xếp một chút, lập tức quay về Đế Đô.”

Giang Triệt nghe vậy, buông gậy golf, vỗ vỗ vai anh, không nói lời nào.

Triệu Dương cũng không lên tiếng, nhưng vấn đề mà anh ta đang nghĩ, thật ra cũng giống hệt như Thư Dương.

Cái này cũng không trách được, hai người bọn họ đều là nhân vật đắm chìm trong phụ nữ, lãng tử tình trường, kinh nghiệm vô số, bình thường cũng không có quan niệm trung thành với tình yêu trung thành với hôn nhân.

Lúc này cho rằng Sầm Sâm ngoại tình với Lý Văn Âm, lại còn lật xe trước mặt Quý Minh Thư, suy nghĩ cũng đều thiên về làm sao để giữ gìn lợi ích cho người anh em của mình.

Sầm Sâm rời đi, hai người vừa đánh golf vừa thảo luận.

Thư Dương: “Không ngờ mị lực của Lý Văn Âm cũng rất lớn nha, đến giờ mới về được bao lâu, lại leo lên rồi.”

Triệu Dương nghĩ nghĩ, nói: “Có thể là vì cá tính, chủ yếu là cái tính tình của Quý Minh Thư, đàn ông thật sự là không ai chịu nổi.”

Thư Dương: “Cái này không sai, này, cậu nói xem, hai người bọn họ sẽ không ly hôn thật chứ?”

Triệu Dương: “Sao có thể chứ, cậu làm như Quý Như Tùng Quý Như Bách chết rồi? Tập đoàn hai nhà bọn họ công việc hợp tác nhiều thế nào chẳng lẽ cậu không biết, mà cơ bản đều là Quý gia được ké hào quang của Sầm gia thôi? Chuyện này chủ yếu vẫn phải xem ý của Sâm ca, nếu cậu ta muốn ly hôn, vậy chẳng cần có chuyện này vẫn ly hôn được.”

“Nói cũng đúng,” Thư Dương gật gật đầu, “Nhưng Sầm lão gia và Sầm lão phu nhân đều thích Quý Minh Thư như vậy, chắc chắn không thể đồng ý. Còn có bác Sầm…… Không phải, tôi nói chứ, cứ coi như ly hôn, vậy Lý Văn Âm cũng không thể vào cửa được đâu, riêng cửa ải của bác Sầm là không qua được rồi.”

Nghe lời này, Triệu Dương cười nhạt, “Thôi đi, còn vào cửa, cậu chẳng lẽ không nhìn ra Sâm ca vốn dĩ không muốn ly hôn sao? Nếu không thì mau mau mải mải trở về như vậy làm gì? Quý Minh Thư kia cũng chỉ là nói mồm thôi, cậu lo bò trắng răng cái gì vậy.”

……

Hai người bọn họ càng nói càng hăng, Sầm Sâm đi chưa đến năm phút, mà đã nói đến sau ly hôn chia tài sản thế nào rồi.

Thái độ của Giang Triệt với chuyện hôn nhân từ trước đến nay đều không giống với bọn họ, nhưng là anh em của mình, cũng không tiện nói gì nhiều. Anh nhìn về cuối thảm cỏ phía xa, chỉ không mặn không nhạt nói một câu, “Đừng nói nữa, bớt lo chuyện bao đồng.”

Không thể không thừa nhận, một câu “Bớt lo chuyện bao đồng” này của Giang Triệt rất có tầm nhìn, chỉ tiếc lời nhắc nhở của anh quá thiếu trọng lượng, chẳng qua mới chỉ một cái xoay người, Triệu Dương và Thư Dương hai cái tên miệng rộng này đã không cẩn thận để chuyện lọt ra ngoài.

Liên hôn của hai nhà Sầm Quý trong cái vòng quan hệ chật hẹp này vốn đã hay bị người ta để ý, giờ bỗng nhiên lại có biến, đương nhiên là một truyền mười, mười truyền trăm.

Chạng vạng tối, chuyện này mưa mưa gió gió nhiều lần thay đổi, đã truyền đến tai người trong Quý gia.

Quý Minh Thư đầu tiên là nhận được điện thoại của bác gái cả và bác gái hai.

Lí do thoái thác của hai người họ đều không khác nhau lắm, đều là nghe nói cô muốn ly hôn, gọi tới hỏi thăm xem tình hình thế nào. Còn nói nếu Sầm Sâm ức hiếp cô, làm cô chịu ấm ức, Quý gia chắc chắn sẽ giúp cô đòi lại công đạo này.

Con dâu mà Quý gia cưới về đều là hậu duệ danh môn, tiết chế tốt, lời nói ra cũng chu toàn thỏa đáng.

Nếu không có những lời trích kinh điển cuối cùng “Khuyên hòa không khuyên ly” này, Quý Minh Thư có lẽ sẽ thật sự cho rằng, hai người đang gọi tới để bao che cho con cái.

Cô trả lời qua loa lấy lệ hai câu, sau khi tâm tình rơi xuống đáy vực, giờ lại như chìm vào bể nước lạnh.

Có lẽ là thái độ không chắc chắn của cô khiến Quý gia không an tâm, hai bác gái khuyên xong, bác cả Quý Như Tùng cũng tự mình gọi điện thoại tới.

“Tiểu Thư, chuyện của con và A Sâm là thế nào, sao tự nhiên ai cũng đồn là, con muốn ly hôn với A Sâm?”

Quý Như Tùng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, giọng nói vẫn trước sau như một, ôn hòa lại không mất đi uy nghiêm của bề trên.

Quý Minh Thư đang ngồi xổm trên đất thu dọn hành lý, nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại, đối với câu hỏi của Quý Như Tùng cô cũng không thấy có gì bất ngờ.

Cô mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, ngữ điệu bình tĩnh, “Là con đề nghị, bác à, con không sống nổi với anh ta nữa.”

“Thật sự là con đề nghị?” Quý Như Tùng vốn còn không tin, vừa nghe lời này, cuối cùng vẫn bốc hỏa, “Tiểu Thư, sao con có thể tùy hứng như vậy chứ!”

Quý Minh Thư rũ mắt, không nói gì.

Quý Như Tùng còn đang ở công ty, một tay cầm điện thoại, một tay chắp sau lưng, đau cả đầu vì cô cháu gái.

Ông cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, “Tiểu Thư, bác cũng không dài dòng với con nữa, con đã trưởng thành rồi, làm việc gì cũng không thể trẻ con như vậy! Con có biết hạng mục Nam Loan mà Kinh Kiến đang hợp tác với bác quan trọng đến thế nào không?”

“Nay đã khác xưa, Kinh Kiến không nhất thiết phải hợp tác với Quý gia chúng ta, nhưng nếu chúng ta không hợp tác cùng Kinh Kiến, hạng mục này còn có người có thể nuốt trôi sao? Tất cả bước phát triển đều phải dừng lại!”

Ông thở dài, lại nói lời thấm thía: “Còn có bác hai của con, bác hai của con thận trọng mấy chục năm nay, một bước cũng không dám bước nhầm! Vị trí hiện tại kia của ông ấy con cho là dễ ngồi lắm sao? Nếu không có Kinh Kiến ở bên cạnh chống đỡ, bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm muốn kéo ông ấy xuống đấy!”

Mấy lời chỉ hận rèn sắt không thành thép lại không đành lòng quở trách của Quý Như Tùng rơi vào tai, làm đầu óc vốn đã loạn thành mớ bòng bong của Quý Minh Thư lại càng thêm loạn.

Cô chậm rãi để quần áo trong tay xuống, lại chậm rãi nhấc tay, che lại hai má.

Thật ra nếu Quý Như Tùng vừa cất lời đã không chút lưu tình mà mắng cô xối xả, cô còn có thể đúng lý hợp tình mà nói, bọn họ nuôi cô chính là vì liên hôn, có khác gì nuôi ngựa gầy Dương Châu thời cổ đại, bọn họ vốn cũng không có tư cách ra vẻ trưởng bối chỉ trích cô ngang ngược.

Nhưng Quý Như Tùng không như vậy.

Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, Quý Như Tùng và Quý Như Bách bỏ công sức với cô là có mục đích, nhưng những thứ họ bỏ ra đó cũng không giống như hư tình giả ý.

Khi còn nhỏ, trong trường có bạn học cười nhạo cô không có ba mẹ, là là con hoang được nhặt về từ bãi rác, cô tức đến bật khóc, chạy về mách Quý Như Tùng.

Quý Như Tùng vừa đi đường xa về, sau khi ông biết chuyện, không nói nhiều, lập tức mang theo gió bụi mỏi mệt đến trường nói chuyện với ban lãnh đạo.

Lúc tan học đón cô về, Quý Như Tùng còn mua kem ly cho cô, vừa nắm tay cô đi về đại viện, vừa kiên nhẫn dỗ dành: “Tiểu Thư là công chúa nhỏ của Quý gia, sao có thể là con hoang nhặt về từ bãi rác được, lần sau nếu có người nói bậy, con vẫn phải nhớ nói cho bác biết, bác giúp con đi bắt người xấu, được không?”

Người lớn cố tình thả chậm bước chân, con ngõ nhỏ chật hẹp từ lâu đã ố vàng. Giờ đây nhớ lại, mọi thứ vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Sống mũi cô bỗng nhiên cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Mãi lâu sau, cô nức nở nói qua điện thoại: “Bác ơi, con xin lỗi, nhưng con thật sự…… Con thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa, con rất khó chịu, bây giờ con rất khó chịu.”

Cô không thể nghĩ tới hình ảnh Sầm Sâm và Lý Văn Âm ở bên nhau, cũng không dám nghĩ nhiều về những lời mà Lý Văn Âm nói, càng không thể thuyết phục bản thân: cô chỉ đang tức giận vì Sầm Sâm đánh vào thể diện của mình thôi.

Rõ ràng chỉ là liên hôn, nhưng đột nhiên trong đó lại có nhiều những thứ khác, cũng không chỉ đơn giản là lợi ích nữa.

Hoàng hôn cuối chân trời như lòng đỏ trứng muối, nhuộm màu cam đào.

Quý Như Tùng đứng trước cửa sổ, cũng bất chợt trầm mặc.

Ông còn nhớ, ngày ba mẹ Quý Minh Thư mất được đưa về nhà cũ Quý gia, cũng là một ngày hoàng hôn như vậy.

Khi đó cô bé con chỉ như nắm bột nhỏ, mặc váy công chúa bồng bềnh, trong tay ôm búp bê xinh đẹp, còn chưa hiểu sự đời.

Cô bé vừa nhìn thấy ông đã cười cong cong đôi mắt, bảo mẫu dạy cô gọi “Bác”, ra khỏi miệng cô, lại hài hước biến thành “Củ cải”.

(*) Từ “bác” trong tiếng Trung đọc là /bó bó/, còn “củ cải” đọc là /luó bo/

Lúc đó, Quý lão gia vẫn còn, Quý Như Tùng cũng vừa mới tiếp nhận bộ phận nghiệp vụ của Hoa Điện, tuổi trẻ đầy sức sống, đối với con gái nhỏ mà em trai để lại ông cũng thật lòng yêu thương.

Không giống như bây giờ, nếm trải đủ gió táp mưa sa, cảm tình gì đó đều đã nhạt nhòa. Nói đến cũng lạ, con người ta tuổi càng lớn, vậy mà lại càng trở nên thân bất do kỷ*.

(*) Thân bất do kỷ [身不由己]: có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại.

Ông vịn lên tay vịn trước cửa sổ, lời nói cũng dần dần dịu lại, “Tiểu Thư, không phải là bác muốn ép con, bác chỉ mong rằng, con có thể vì Quý gia mà suy xét một chút. Hiện tại tâm trạng của con không tốt, bác cũng không nói nhiều, con có thể bình tĩnh lại, rồi từ từ nói chuyện với A Sâm.”

Quý Minh Thư vòng tay ôm lấy hai chân, đầu vùi vào khuỷu tay, mãi không lên tiếng.

Quý Như Tùng thở dài, tự ngắt điện thoại trước.

Lúc Sầm Sâm trở lại khu Minh Thủy đã là 9 giờ tối, có lẽ ngày mai sẽ không có nắng, trên bầu trời đêm không có lấy nửa ngôi sao.

Cửa phòng ngủ chính trên tầng hai không đóng, phòng để quần áo cũng sáng đèn, trước cửa để hai vali hành lý.

Sầm Sâm sắc mặt như thường, đến gần phòng để quần áo, anh nhìn Quý Minh Thư đang ngồi xổm trong đó thu dọn hành lí, giọng nhàn nhạt hỏi một câu, “Em muốn đi đâu?”

Quý Minh Thư cứng đờ sống lưng, không quay đầu lại, cũng không đáp lời.

“Bách Tụy Thiên Hoa?”

“Bác hai em vừa gọi điện cho tôi, ông ấy cảm thấy em nên ở nhà bình tĩnh lại một chút.”

Nhà ở Bách Tụy Thiên Hoa là Quý Như Bách tặng, so với Quý Như Tùng, Quý Như Bách từ trước đến nay luôn cứng rắn hơn vài phần.

Quý Minh Thư nghe hiểu lời này, đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn đăm đăm vào Sầm Sâm vài giây, hành lý cũng không thu dọn, nhấc vali trước cửa lên định đi ra ngoài.

Sầm Sâm đột nhiên duỗi tay, chặn người lại.

“Anh muốn làm gì?”

Quý Minh Thư rũ mắt, giọng cô lành lạnh.

Sầm Sâm liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu, “Quý Minh Thư, những lời này phải là tôi hỏi em mới đúng.”

Hai người đứng ngược chiều nhau, dừng lại ở tư thế lướt qua bị cản lại, bất di bất dịch.

Đường dài mệt mỏi, giọng Sầm Sâm trầm thấp khàn khàn, còn mang theo một chút phiền muộn không thể nói rõ.

“Phim của Lý Văn Âm, không phải tôi phê duyệt đầu tư, tôi cũng chưa từng muốn đánh mặt em. Trước khi em nổi giận, thật ra có thể hỏi tôi trước một câu. Tôi không phải lần nào cũng có thể buông xuống tất cả công việc trong tay, trở về giải quyết tính tình đại tiểu thư nhất thời mất hứng của em.”

Nghe nửa câu sau, Quý Minh Thư bỗng nhiên muốn cười, “Giờ anh lại thấy tôi đang cáu kỉnh, nhất thời mất hứng, đúng không?”

Cô bỏ vali xuống, giương mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, cao giọng chất vấn: “Anh nói phim của Lý Văn Âm không phải do anh phê duyệt đầu tư, vậy Quân Dật đầu tư phim cho cô ta có phải là thật không?”

Sầm Sâm vẻ mặt lãnh đạm, không tiếp lời.

“Vậy đúng là thật rồi?”

Quý Minh Thư cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều tức đến đau nhói, giọng cô càng lúc càng cao, tốc độ lời nói cũng càng lúc càng nhanh, “Công ty của anh, đầu tư cho bộ phim của mối tình đầu anh quay để kỷ niệm tình yêu thuần khiết của các người, có phải bây giờ anh còn định nói với tôi anh không biết tí gì về chuyện này, thậm chí bây giờ anh biết rồi cũng không có quyền ngăn cản? Sầm Sâm, anh 27 rồi, bây giờ anh còn định nói với tôi anh chỉ hiểu chuyện công việc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thậm chí ngay cả việc tránh hiểu lầm cơ bản như vậy anh cũng không hiểu sao?!”

“Chuyện không phải như em nghĩ. Cô ta thông qua cục trưởng Trần làm trung gian, tìm đến Quân Dật đầu tư, cục trưởng Trần là người người quen lâu ngày của ba tôi, công ty cũng có hợp tác, không tiện làm phật lòng ông ấy, cho nên tôi để cô ta nhận quá trình đánh giá như bình thường từ công ty đầu tư dưới tên.”

Sầm Sâm tự thấy bản thân đã dùng mười hai vạn phần kiên nhẫn, giải thích cũng rất khách quan, “Cô ta có thể lấy được khoản đầu tư này, là vì có thể khiến đoàn đánh giá cảm thấy phim của cô ta có thể thu về lợi nhuận cao hơn so với khoản đầu tư, cuối cùng có đầu tư hay không cũng không liên quan đến tôi.”

“Không liên quan đến anh?” Quý Minh Thư giận quá hóa cười, càng nói nhiều, giọng lại càng thêm run rẩy, càng thêm nghẹn đắng, “Anh muốn nói với tôi, người dưới trướng anh làm việc không biết nhìn sắc mặt như vậy sao? Nếu anh có bất cứ biểu hiện tị hiềm nào bọn họ lại không nhìn ra mà chủ động né tránh sao?!”

Cô lại gật gật đầu, “Được, tôi không truy cứu mấy thứ này với anh nữa, vậy bây giờ anh biết cô ta lấy được khoản đầu tư của Quân Dật rồi, đã biết cô ta muốn quay thứ gì rồi, ngay bây giờ anh gọi điện để tập đoàn hủy đầu tư đi, gọi điện tìm cách để bộ phim này không thể ra mắt đi!”

“Quý Minh Thư, tôi thấy em cần bình tĩnh lại một chút.”

Giọng Sầm Sâm rất trầm, nắm lấy cánh tay muốn vùng ra của cô.

Quý Minh Thư nhìn anh, không hề báo trước, giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống.

Cô dùng sức tránh khỏi sự trói buộc của Sầm Sâm, dùng mu bàn tay lau lau mặt, nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, có lau thế nào không hết.

Đáy lòng Sầm Sâm trào dâng một nỗi bực bội khó tả.

Quý Minh Thư lùi về sau hai bước, “Bây giờ tôi rất rất bình tĩnh, anh không chịu đúng không? Hay là anh không làm được? Sầm tổng của Quân Dật, Sầm tổng của Kinh Kiến, anh muốn rút vốn một bộ phim còn chưa bắt đầu quay thật sự khó lắm sao? Rốt cuộc là anh không làm được, hay là không muốn làm! Anh không muốn, được thôi, chúng ta ly hôn, tôi chịu đủ rồi!”

Nói xong lời cuối cùng, Quý Minh Thư đã không thể khống chế được cảm xúc nữa rồi.

Những cảm xúc giấu sâu trong nội tâm, những cảm xúc cô không muốn chạm đến, tất cả đều tại giây phút không khống chế nổi này mà trút hết ra ngoài.

Gương mặt đầy nước mắt, bả vai và ngón tay đều run rẩy.

Đúng vậy.

Quý Minh Thư cô chính là nữ phụ độc ác.

Chính cô đã thích Sầm Sâm rất nhiều năm, chính cô không muốn đối mặt với cảm xúc chân thật của mình, chính cô không muốn thừa nhận.

Chính cô ghen ghét, ghen ghét Lý Văn Âm từ nhỏ đã cầm kịch bản cô bé lọ lem phản công của nữ chính, ghen ghét Lý Văn Âm rõ ràng là gương mặt, vóc dáng, gia thế cái gì cũng không bằng cô lại từng có được trái tim của Sầm Sâm, hơn nữa chỉ cần cô ta lại lần nữa xuất hiện, Sầm Sâm sẽ lại động lòng.

Mà Quý Minh Thư cô, gả cho Sầm Sâm ba năm, Sầm Sâm không thích cô, hơn nữa cũng sẽ mãi mãi không thích cô!

Thật ra nếu chỉ là liên hôn thương mại, cô cũng có thể lừa gạt chính mình, có thể giả câm giả điếc, nhưng tại sao nhất định phải là Lý Văn Âm chứ? Có phải anh chưa từng có một giây phút nào suy xét đến cảm nhận của cô không? Anh rõ ràng biết quan hệ giữa cô và Lý Văn Âm là thế nào tại sao còn phải làm như vậy!

“Đừng làm loạn nữa.”

Nghe Quý Minh Thư bảo anh tìm cách không cho bộ phim của Lý Văn Âm ra mắt, không làm thì ly hôn, Sầm Sâm chỉ cảm thấy cô có chút ngang ngược.

“Tôi không làm loạn. Sầm Sâm, tôi nghiêm túc, chúng ta ly hôn đi.”

Cô bẻ từng ngón tay của Sầm Sâm ra, giọng nói vỡ vụn đứt quãng, còn có sự bình tĩnh sau khi đã kiệt sức.

Cô tuyệt đối không cho phép cuộc hôn nhân nực cười này bị vị người cũ âm hồn bất tán Lý Văn Âm kia lột bỏ đi một tia tôn nghiêm cuối cùng, Sầm Sâm có thể không thích cô, có thể không yêu cô, nhưng không thể vẫn duy trì trạng thái hôn nhân với cô nhưng lại cùng Lý Văn Âm vấn vương không dứt, tuyệt đối không thể.

Sầm Sâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nảy lên, sự nóng nảy trong lòng càng thêm rõ ràng, có vài lời không nên nói thẳng, không hiểu sao, không hề suy nghĩ đã buột miệng nói ra.

“Ly hôn? Em năm lần bảy lượt mở miệng là ly hôn, em thật sự cảm thấy sau khi ly hôn sẽ thoải mái hơn hiện tại sao? Quý Minh Thư, em rời khỏi tôi còn có thể làm được gì.”

“Em để tay lên ngực tự hỏi lại xem, ly hôn đối với chuyện làm ăn của Quý gia sẽ xảy ra phiền phức đến thế nào, người Quý gia vì giải quyết những phiền phức này, còn có thể đối xử với em như trước đây không. Còn nữa, đám người em quen còn có mấy người có thể bằng lòng làm nền cho em.”

“Minh Thư, em không phải đứa trẻ, lời nói việc làm của bản thân đều phải tự mình chịu trách nhiệm.”

Quý Minh Thư nhắm mắt, “Phải, tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, chính là một con chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng! Vậy nên anh cũng chưa từng để tôi vào mắt, chưa từng để mắt đến tôi, không chỉ anh, cả bạn bè của anh, cả người nhà tôi, bọn họ đều cảm thấy tôi rời khỏi anh chính là một phế vật không thể tự lập!”

“Là tôi không bằng Lý Văn Âm, tôi không có tài hoa của cô ta cũng không vô liêm sỉ như cô ta, chia tay còn muốn nhung nhớ dây dưa với người cũ! Càng không có bản lĩnh như cô ta, khiến người cũ là anh đây đánh mặt vợ mình để tác thành cho mơ ước của cô ta! Vậy nên bây giờ tôi muốn bay đi có được chưa? Tôi bay ra mà có bị sét đánh chết ngay tại chỗ cũng không liên quan đến anh! Anh tránh ra cho tôi!”

Quý Minh Thư dùng sức đẩy Sầm Sâm ra, lần này đến vali hành lí cũng không cầm theo định ra ngoài.

Nếu Sầm Sâm đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, tất cả mọi thứ của cô đều là anh cho, vậy mấy thứ này cô cũng không nên không biết xấu hổ mà đóng gói mang đi.

Nhưng Quý Minh Thư còn chưa ra khỏi phòng, Sầm Sâm từ phía sau đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, một đường vừa lôi vừa kéo quăng cả người cô lên giường.

Anh nới lỏng cà vạt, trên gương mặt phủ một tầng u ám mỏng manh.

Anh cúi người phủ lên Quý Minh Thư, một tay siết chặt lấy hai cổ tay tinh tế của cô ở phía sau, một tay khác bóp cằm cô, ép cô nhận lấy nụ hôn của mình.

Anh rất ít khi hôn vội vã và mãnh liệt như vậy, cũng không hiểu tại sao mình phải làm thế, chỉ là theo bản năng muốn làm thì cứ làm.

Quý Minh Thư vừa mới khóc, hai mắt đỏ hồng, hơi sưng lên, quanh mắt và mặt toàn là vị mặn mặn chát chát.

Sầm Sâm hôn từ môi lên gương mặt cô, lại đến vành tai, cổ, xương quai xanh, giống như đang châm lên từng ngọn từng ngọn lửa cháy trên người cô.

Lúc đầu bị ném lên giường hơn nửa phút, Quý Minh Thư còn chưa phản ứng lại, đến khi phản ứng lại lại là một trận môi hôn như mưa rền gió dữ, mãi cho đến khi Sầm Sâm bắt đầu cởi quần áo của cô, cô mới bắt đầu giãy giụa.

“Anh thả tôi ra thả ra thả tôi ra! Biến thái!”

Tay cô bị siết chặt, hoàn toàn không thể động đậy, dùng chân đạp đã cũng vô lực như không.

Cho đến khi Sầm Sâm lại lần nữa hôn lên môi cô, cô mới tìm được cơ hội cắn anh một cái thật mạnh, nhất thời, trong miệng hai người toàn là mùi vị như sắt rỉ tràn ra.

Sầm Sâm bị cắn một cái như vậy, hình như cũng tỉnh táo hơn không ít, một cỗ nóng nảy nơi đáy lòng kia hình như cũng chậm rãi tan theo.

Anh chống tay bên eo Quý Minh Thư, lòng bàn tay chậm rãi quẹt qua môi dưới chảy máu, dường như không thấy đau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Quý Minh Thư, từng tấc từng tấc mà quan sát tỉ mỉ, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Một lúc lâu sau, anh đứng lên, ở bên giường thong thả ung dung chỉnh lại cổ áo, ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh.

“Tôi cũng giống như bác em, đều cảm thấy em nên bình tĩnh lại một chút, em cứ ở yên đây, không được đi đâu cả.”

Quý Minh Thư khó khăn ngồi dậy từ trên giường, nhưng cô còn chưa kíp đứng dậy, Sầm Sâm đã ra khỏi phòng ngủ, “Rầm” một cái đóng cửa phòng lại, cũng khóa trái lại luôn.

Cô ngẩn ra mất ba giây, giày cũng chưa đi đã chạy lên trước vặn cửa.

Khóa thật rồi.

Sầm Sâm khóa trái cô lại trong cái phòng ngủ này?!

Quý Minh Thư đứng trước cửa, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung, suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp sự tiến triển của sự việc.

Sao Sầm Sâm lại không cho cô đi.

Là cảm thấy cô đi như vậy khiến cho tội danh tuesday trên đầu Lý Văn Âm quá mức oan ức? Hay là anh ta muốn mở phiên tòa xét xử xong để Quý gia thanh toán hết một lần số tiền là mấy năm nay cô đã tiêu hoang?

Thật là quá vớ vẩn, thế kỷ 21 còn có người cãi nhau không cãi được thì nhốt vợ trong phòng khóa trái lại, đây là cầm tù sao?

Bước ra khỏi phòng, Sầm Sâm đứng trước cầu thang, sau một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Anh nhắm hai mắt, nghĩ lại một loạt những chuyện mà mình vừa mới làm, hình như cũng hoàn toàn không tìm ra một chút logic nào.

Một chuyện duy nhất rõ ràng trong lòng anh, chính là không thể để Quý Minh Thư rời đi.

Dường như tất cả sự mất khống chế đều bắt đầu từ lúc Quý Minh Thư nói ra hai chữ “ly hôn”, từ lúc ở Tinh thành, từ lúc lên máy bay, từ lúc cả đường không nói một câu đi thẳng về nhà.

Anh xoa xoa xương mày, gọi điện thoại cho Chu Giai Hằng, “Bộ phim kia của Lý Văn Âm, Quân Dật rút vốn không lý do. Ngoài ra cậu tìm chút cách thức liên hệ của Lý Văn Âm, gửi cho tôi.”

Mười phút sau, anh lướt đến dãy số lạ mà Chu Giai Hằng gửi tới.

“Alo, xin chào.” Giọng nữ nhẹ nhàng trí thức.

“Tôi là Sầm Sâm.”

Bên kia im lặng vài giây, lại lần nữa vang lên giọng nói nhẹ nhàng kia, “A Sâm, anh tìm em có chuyện gì sao? Có phải là Minh Thư…… Nói gì đó với anh.”

Anh vào thẳng vấn đề: “Lý tiểu thư, tôi và cô từng qua lại ba tháng, mà một đoạn này đã trôi qua gần mười năm, tôi cho rằng giữa chúng ta cũng không có gì có ý nghĩa để làm ra một bộ phim làm kỷ niệm, là người trong cuộc, tôi nghĩ hẳn là tôi cũng có quyền từ chối.”

Lý Văn Âm ngẩn ra, lại khẽ cười nói: “Bây giờ phim ảnh đều cần một chút mánh khóe marketing, khán giả ấy à, sẽ không vì một bộ phim không có câu chuyện phía sau mà trả tiền. Nhưng anh có thể yên tâm, em sẽ không làm lộ thân phận của anh, em cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa anh và Minh Thư… Nếu có.”

Sầm Sâm giọng lãnh đạm, “Những thứ này tôi không có hứng thú, tôi gọi cuộc điện thoại này chỉ để thông báo với cô một tiếng, cô có thể tiếp tục quay phim, nhưng vợ tôi và tôi, đều không thích bị bất cứ ai dùng bất cứ hình thức nào lấy ra để thỏa mãn mong muốn của bản thân, cho nên, tôi không thể bảo đảm phim của Lý tiểu thư có thể thuận lợi ra rạp được đâu.”

Nói xong, anh lập tức nhấn cúp máy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.