Chương 98: Màn đêm buông xuống

"Tôi nói cho cô biết, An Tử Khê, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn

đâu." Hắn vứt cô lên giường, "Hôn lễ của chúng ta sẽ không bị hủy bỏ, cô phải lấy tôi. Tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất là nên tu tâm dưỡng tính đi. Cô là người của tôi, dù cho tôi có hủy hoại cô cũng sẽ không giao cô

cho người khác."

Tử Khê nghe hắn nói như thế mới thở phào nhẹ

nhõm. Chỉ là khi nhớ lại một số chuyện, cô có chút bi ai. Lâu Tử Hoán

lại biến thành Lâu Tử Hoán hận cô thấu xương. "Lâu Tử Hoán, vì sao anh

chưa bao giờ thử tin tưởng em? Em là người không đáng để anh tin tưởng

như vậy sao?"

Lâu Tử Hoán tới gần cô: "Đó là vì cô chưa bao giờ

nói thật với tôi cả. Chính bản thân cô biết, tôi đã bao lần hỏi cô rồi.

Cô không phải đều nói dối tôi hay sao, An Tử Khê, cô muốn tôi tin tưởng

cô thế nào đây?"

"Anh đã không tin tôi, lại còn chán ghét tôi như vậy, thế thì chúng ta kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" Cô tuyệt vọng nói.

"Cô cảm thấy không có ý nghĩa sao, tôi thì cho là có đấy!" Lâu Tử Hoán nghe cô nói vậy, lửa giận càng bùng lên. "Cô nghe cho rõ đây, cô không được

gặp Hắc Diệu Tư nữa, vĩnh viễn không được."

Cô quay mặt khóc. Hạnh phúc thực sự quá ngắn ngủi, cô còn chưa kịp nắm bắt đã vội tan biến đi rồi.

Điện thoại của Lâu Tử Hoán lúc này chợt vang lên, hắn vẫn còn đang tức giận, vừa nhìn thấy tên người gọi là Thạch Nam, lông mày hắn nhíu lại: "Có

chuyện gì!"

Thạch Nam trả lời: "Lâu Thiếu, không thấy tiểu thư đâu cả?"

Lâu Tử Hoán buông cô ra, rời khỏi giường: "Cái gì mà không thấy, chẳng phải tôi đã bảo cậu trông chừng con bé rồi sao? Cũng đã có lệnh không cho

con bé ra ngoài mà? Sao lại nói là không thấy con bé?"

Thạch Nam nói: "Tiểu thư bò từ cửa sổ phòng tắm xuống dưới, đến khi tôi phát hiện ra thì tiểu thư đã bỏ đi lâu rồi." Ai lại có thể nghĩ rằng tiểu thư ôn

nhu, mảnh mai của Lâu gia mà lại từ lầu hai nhảy xuống bỏ nhà đi, lại

còn có người tiếp ứng nữa.

Lâu Tử Hoán rất muốn giết người, hắn

đi đi lại lại: "Lập tức cho người đi tìm, nội trong hai giờ đồng hồ nhất định phải tìm được. Bằng không các người cũng đừng quay lại gặp tôi

nữa!" Lâu Tử Hoán tắt điện thoại, nện xmạnh uống giường. Ngày hôm nay

xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là làm hắn phát điên, không phải, hắn

đúng là đã bị bức đến điên loạn rồi.

Tử Khê thấy bộ dạng hắn như thế bèn nắm lấy tay hắn, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không liên quan đến cô!" Lâu Tử Hoán gạt tay cô ra, "Cô ở yên trong nhà cho tôi, tôi ra ngoài có chút việc."

Tử Khê không đồng ý, đuổi theo nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải em gái anh đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi đã nói là không liên quan đến cô!" Lâu Tử Hoán phẫn nộ quát cô, "Cô

ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu cả, ở nhà lo cho Nhạc Nhạc."

Đúng vậy, Nhạc Nhạcvẫn còn ở nhà, cô không thể đi đâu được cả. Nhưng là cô

lo lắng cho hắn! Sắc mặt vốn hắn đã không tốt, lại còn đang nổi giận,

không có lí trí, thế mà lại muốn ra ngoài, còn muốn lái xe, cô sao có

thể yên tâm được. "Lâu Tử Hoán, anh cho người tới đón anh có được không? Em gọi điện thoại bảo Giang Viện đến đón anh, hay gọi cho chú Trương

cũng được. Anh bây giờ như thế này, lái xe rất nguy hiểm."

"Cô

còn quan tâm tới tôi sao?" Lâu Tử Hoán châm chọc nhìn cô, "Tốt nhất là

tôi một đi không trở lại, lúc đó cô có thể ở cùng với Hắc Diệu Tư rồi?"

Tử Khê bị câu nói của hắn làm cho nghẹn lời, hắn hiện tại căn bản là một

người điên, tâm trí quá khích, suy nghĩ điên cuồng. Cô vội lấy điện

thoại gọi cho Giang Viện, cô quyết không để cho hắn lái xe ra ngoài

trong tình trạng thế này.

Lâu Tử Hoán giằng lấy điện thoại di động: "Không cần cô giả bộ quan tâm, Tiêu Tề sẽ đến đón tôi."

Tử Khê lúc này mới yên tâm, tiễn hắn ra cửa, nắm lấy ống tay áo hắn: "Nếu

như không có chuyện gì, anh gọi điện thoại về nhà có được không, em ở

nhà chờ anh trở về."

Lâu Tử Hoán nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của

cô, vẻ mặt ác độc cũng dịu xuống, đưa điện thoại trả lại cho cô, không

thèm quay đầu lại, cứ thế bước ra ngoài.

Tử Khê nhìn hắn đi vào thang máy, mặt hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm

chằm cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Cô đóng cửa lại, quay đầu lại

đã thấy Nhạc Nhạc đứng trước cửa: "A Tử, "chú người xấu" đi đâu thế ạ?"

Tử Khê ôm Nhạc Nhạc trở về phòng, đặt con bé lên giường: "Chú ấy có việc

cần phải đi, Nhạc Nhạc, ngoan, mau ngủ đi, mai còn phải đi học."

Nhạc Nhạc gật đầu, nắm ống tay áo của cô nói: "A Tử, mẹ ngủ với con có được không, Nhạc Nhạc đã lâu không được ngủ với mẹ."

Từ khi Lâu Tử Hoán dọn đến đây ở, cô cũng rất ít khi ngủ cùng Nhạc Nhạc.

An Tử Khê rất áy náy, đến bên giường ôm Nhạc Nhạc vào lòng. Nhạc Nhạc ôm chặt thắt lưng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nép vào ngực cô, nói: "A

Tử, không nên buồn nha! Nhạc Nhạc ở bên cạnh mẹ mà!"

Nhạc Nhạc của cô lại hiểu chuyện như thế này! Cô cười hôn lên trán con bé: "A Tử không buồn đâu, đứa ngốc này, mau ngủ đi!"

Nhạc Nhạc gật đầu, lúc này mới tiếp tục ngủ.

Lâu Tử Hoán xuống lầu, Tiểu Tề đang đứng chờ hắn ở đấy, hắn vừa lên xe,

Tiêu Tề đã nói: "Thạch Nam báo tin, đã tìm được được tiểu thư rồi!"

Thần kinh Lâu Tử Hoán căng thẳng: "Nó ở đâu?"

Tiêu Tề ấp a ấp úng, muốn nói nhưng lại thôi, sắc mặt khó coi.

Lâu Tử Hoán cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý: "Nói đi, con bé ở đâu?"

"Dạ Đô!" Tiêu Tề nói, khẽ nhìn phản ứng của cậu chủ.

Dạ Đô là nơi ăn chơi tìm thú vui nổi tiếng của giới thượng lưu, nói trắng

ra đó là chốn ăn chơi cao cấp, bên trong có nam cũng có nữ. Còn có cả

một số phu nhân giới thượng lưu cũng ghé đến Dạ Đô. Dạ Đô rất chú trọng

việc bảo mật danh tính khách hàng, đó chính là nơi yêu đương vụng trộm

tốt nhất của giới thượng lưu. Lâu Tử Hoán bởi vì có chuyện làm ăn nên đã từng ghé qua Dạ Đô hai lần, hắn quá rõ bên trong Dạ Đô sa đọa, trụy

lạc đến đâu. An Dạ Vũ cũng chính là ở chỗ này mà gặp được cha hắn, cuối cùng được cha hắn mang về Lâu gia.

"Thạch Nam đã đi trước, Lâu

thiếu, nên ở ngoài chờ một lát, bọn tôi đi vào trước." Tiêu Tề nhìn thấy sắc mặt Lâu Tử Hoán không tốt, cẩn trọng nói với hắn.

"Không cần!" Lâu Nhược Hi làm như vậy, chẳng phải là muốn chờ hắn đến xem sao?

Điện thoại của Tiêu Tề vang lên, Tiêu Tề nhận điện thoại xong sắc mặt có

chút do dự. Lâu Tử Hoán đã sớm chết lặng, không còn suy nghĩ được gì,

hắn đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi!"

Tiêu Tề đưa điện thoại cho hắn, hắn trực tiếp hỏi: "Tìm được người chưa?"

"Lâu thiếu, đã tìm được tiểu thư rồi. Lâu thiếu, bây giờ tôi đi vào trong

hay là đứng chờ cậu?" Thạch Nam giọng nói lộ vẻ do dự, muốn nói lại

thôi.

Lâu Tử Hoán đã nghe thấy, hắn không muốn hỏi lại, chỉ nói: "Chờ tôi đến!"

Hai mươi phút sau bọn họ đã tới được Dạ Đô, hắn vừa mới bước vào Dạ Đô, bà

chủ Dạ Đô - Lynda mặt mày hớn hảo bước ra chào hắn: "Hôm nay cơn gió nào lại đưa Lâu thiếu đến đây thế này. Lâu thiếu muốn đến đây sao không báo trước với tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị một gian phòng thượng hạng cho ngài."

Lâu Tử Hoán quay mặt đi tiếp tục bước vào: "Không cần, Lynda, tôi đến tìm người!"

Khuôn mặt tươi cười của Lynda hơi khựng lại một chút: "Lâu thiếu, ngài muốn tìm ai, nói tôi biết, tôi tìm cho ngài!"

Thạch Nam dẫn Lâu Tử Hoán tiến về phía trước, thẳng đến một gian phòng thì dừng lại. Lâu Tử Hoán hít sâu một hơi: "Mở cửa đi!"

Lynda vội vàng đứng chắn trước cửa: "Lâu thiếu, ngài cũng biết Lynda tôi kinh doanh Dạ Đô, chú trọng nhất là việc bảo mật danh tính khách hang, ngài

làm như vậy, chính là làm khó tôi rồi!"

"Lynda, nếu bà cứ tiếp

tục ngăn cản thế này, chính là làm khó Lâu Tử Hoán tôi. Lâu Tử Hoán tôi

nếu bị làm khó, sẽ càng làm khó Lynda bà hơn nữa." Hắn ra hiệu bảo Tiêu

Tề gạt Lynda sang một bên, Thạch Nam vung chân đá vào cánh cửa.

Thạch Nam và Tiêu Tề cũng không vội bước vào mà để Lâu Tử Hoán trực tiếp đi vào. Trước cửa, hắn nghe được tiếng rn r của người phụ nữ hòa cùng tiếng th* d*c gầm rú của người đàn ông. Căn phòng thiết kế theo phong

cách châu Âu, trên chiếc giường lớn, hắn nhìn thấy thân thể lõa lồ của

cô em gái hắn nằm dưới một người đàn ông. Gã đàn ông này rất béo, thân

thể mập mạp, nhìn từ phía sau, dáng người trông rất quen mắt. Lâu Tử

Hoán đã nhận ra, đó chính là chủ tịch của tập đoàn điện tử Chung thị -

Chung Hữu Tài.

Người đàn ông trên giường đang rất say sưa, không hề phát hiện ra có người xông vào. Trái lại, Lâu Nhược Hi đang dang

rộng hai chân, nhìn thấy khuôn mặt của Lâu Tử Hoán qua vai người đàn

ông, cô ta nở nụ cười, đẩy gã đàn ông trên người ra, không thèm để ý

hình dạng lõa lồ của bản thân trước mặt anh trai.

"Em làm sao thế?" Gã đàn ông đang cao hứng, bất mãn kêu to. Khi hắn vừa quay đầu lại, toàn thân hắn run lên sợ hãi.

Lâu Tử Hoán cũng rất muốn cười, em gái hắn lại lên giường cùng Chung Hữu

Tài - một kẻ vừa già vừa xấu, lại còn hơn ba hắn một tuổi.

Chung Hữu Tài vội cầm lấy quần áo: "Tử Hoán, sao cháu lại tới đây?"

Lâu Tử Hoán vốn biết rõ Chung Hữu Tài là loại người nào, bên ngoài hắn nuôi không ít đàn bà. Hắn nghĩ mãi cũng không ra vì sao Nhược Hi lại chọn

lão. Cô ta thật sự quá nhẫn tâm, vì trả thù hắn lại có thể lên giường

cùng với Chung Hữu Tài như vậy. Lâu Tử Hoán cởi áo khoác, khoác lên

người Lâu Nhược Hi, quay đầu nói với Chung Hữu Tài: "Chú Chung, có thấy

thoải mái không?"

Chung Hữu Tài hoang mang rối loạn mặc quần áo, cười nói: "Tử Hoán, tiểu thư Hi Hi là người của cháu à? Trước chú Chung không biết, bây, bây giờ trả người lại cho cháu, chú và ba cháu là bạn

đã nhiều năm nay, cháu sẽ không vì một người đàn bà mà làm khó dễ chú

chứ?"

"Tiểu thư Hi Hi?" Lâu Tử Hoán cười rộ lên, hắn gọi Thạch Nam.

Thạch Nam tiến đến, đưa cho hắn một khẩu súng. Lâu Tử Hoán cầm khẩu súng lục, nâng lên, hướng về phía hắn.

Chung Hữu Tài lúc này mới thấy sợ, lão từ trên giường té lộn xuống đất, bò

đến trước mặt hắn: "Tử Hoán, là hiểu lầm thôi. Chú, chú không biết tiểu

thư Hi Hi là người của cháu, là, là cô ta quyến rũ chú!"

"Á!"

Chung Hữu Tài vừa mới nói xong, Lâu Tử Hoán đã bắn một phát vào g*** h** ch*n Chung Hữu Tài, cũng không trúng đích, "Chú nói là do nó quyến rũ

chú?"

Chung Hữu Tài sợ xanh mặt, nhìn về phía Nhược Hi cầu xin "Tiểu thư Hi Hi, cô nói đi. Là cô tự nguyện theo tôi vào đây, cô nói

đi!"

Lâu Nhược Hi buồn cười ngồi trên giường, gã đàn ông đang

quỳ trên mặt đất kia đối với cô không hề có chút quan hệ nào, một chút

cũng không có.

Lâu Tử Hoán lại đưa súng bắn Chung Hữu Tài, gần

sát bên bàn tay của Nhược Hi, một dòng máu nóng phun ra, nhuộm đỏ tấm

trải giường trắng.

Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập tiếng rên la

thảm thiết của Chung Hữu Tài, Lynda ở bên ngoài khuôn mặt cũng trở nên

trắng bệch, Thạch Nam đã đóng cửa lại, làm cho thế giới bên trong và bên ngoài cánh cửa hoàn toàn cách biệt với nhau.

Chung Hữu Tài bất

chấp bàn tay bị thương, quỳ gối dưới chân Lâu Tử Hoán: "Tử Hoán, cậu

không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi với ba cậu đã là bạn bao nhiêu năm nay, cậu vì một người đàn bà lại đối xử với tôi thế này, ba cậu sẽ

không tha thứ cho cậu."

Lâu Tử Hoán cười nhạt, ngồi xuống nhìn

hắn: "Chú Chung, chú yên tâm, tôi sẽ không đối xử với chú như vậy đâu.

Tôi chỉ muốn chú nhớ kĩ một việc, có vài phụ nữ không thể đụng vào." Nói xong, hắn đá vào g*** h** ch*n Chung Hữu Tài một cái, giải quyết "của

quí" của hắn.

Chung Hữu Tải kêu lên thảm thiết, Lâu Tử Hoán nhìn sang Lâu Nhược Hi đang đứng cạnh đấy xem kịch hay, hắn hắng giọng bước

đi, phần còn lại hắn giao cho Thạch Nam và Tiêu Tề xử lí.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.