Chương 97: Đêm đó đã đi đâu?

Lâu Tử Hoán uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, sau đó đứng lên

cười nói: "Hắc đại thiếu, có chuyện này tôi nghĩ anh hẳn cũng biết. An

Tử Khê không phải do ba tôi sinh ra, cô ta là con gái của mẹ kế tôi. Hơn nữa, cô ta còn có một thân phận khác, cô ta chính là người đàn bà của

tôi. Lâu Tử Hoán tôi có một thói quen, đã là người đàn bà của tôi, dù

chính tay tôi phải g**t ch*t người đó tôi cũng sẽ không nhường lại cho

kẻ khác. Nhưng còn có chuyện này Hắc thiếu hẳn là không biết, Lâu Tử

Hoán tôi còn có một tính cách nữa, tôi hận nhất là người khác uy h**p

tôi, càng uy h**p, tôi càng chống đối, cho dù là đấu đến cả hai đều chết tôi cũng sẵn lòng."

Hắc Diệu Tư ngẩng đầu, hắn không hề bất ngờ trước phản ứng của Lâu Tử Hoán một chút nào. Người phụ nữ như An Tử

Khê, không có người đàn ông nào có thể buông tay được.

"Hắc

thiếu, tôi nghĩ chúng ta cũng đã nói chuyện xong, không phiền anh dùng

bữa tối, tôi đi trước đây." Hắn cười, chỉnh sửa lại quần áo rồi xoay

người bước ra ngoài.

Lâu Tử Hoán không biết mình đã trở về nhà

như thế nào, hắn chỉ biết đầu hắn nóng rực, toàn thân từ trên xuống dưới đều rệu rã. An Tử Khê đang ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi hắn,

hắn vừa bước vào cửa, cô mang vẻ mặt lo lắng tiến đến hỏi hắn: "Lâu Tử

Hoán, rốt cạnh anh đã đi đâu? Vì sao lại tắt điện thoại của em, anh biết em đã lo lắng thế nào không?"

"Nhạc Nhạc đã ngủ chưa?" Lâu Tử Hoán buông chìa khóa, vẻ mặt không chút biểu tình hỏi cô.

Tử Khê nhìn sắc mặt không ổn của hắn, kéo hắn ngồi xuống: "Nhạc Nhạc đã

ngủ rồi, con bé cũng rất lo lắng cho anh, liên tục hỏi anh sao chưa về

nhà? Con bé ngày mai còn phải đi học, thế nên em đã dỗ nó đi ngủ rồi."

Lâu Tử Hoán nhìn cô chăm chú một chút rồi đứng dậy trở về phòng. Tử Khê cảm thấy khó hiệu, cô đi theo hắn. Cô bước vào hắn liền khóa trái cửa

phòng. Tử Khê cũng không biết tâm tư của hắn, còn tưởng rằng hôm nay hắn lại bị Lâu Nhược Hi kích động gì đó. Cô vội vàng nói: "Nhược Hi vẫn ở

nhà, anh từ từ qua cũng được mà. Anh có mệt không? Anh có muốn đi tắm

không?"

"An Tử Khê, tôi hỏi cô lại lần nữa, tối hôm tôi cầu hôn

cô, cô đã đi đâu?" Lâu Tử Hoán dường như không nghe thấy lời cô nói,

lạnh lùng nhìn cô.

Tử Khê không chút nghĩ ngợi nói: "Em thì đi đâu được chứ? Nhất thời cảm thấy ở nhà buồn chán, nên đi loanh quanh thế thôi!"

"Đi loanh quanh?" Lâu Tử Hoán cười nhạt, từ trong ví tiền lấy ra một tập

ảnh vứt trước mặt cô, "Thế này là đi loanh quanh của cô đấy, đi cũng

được xa nhỉ. Cô đã đến khách sạn Quân Duyệt à? Còn tới phòng của Hắc

Diệu Tư, cô đã lên giường cùng hắn có phải không?"

Toàn thân Tử

Khê bị đống ảnh chụp làm cho tê cứng, cô cầm lấy ảnh chụp, rõ ràng hiện

lên hình cô bước vào phòng của Hắc Diệu Tư. Cô luống cuống, nắm tay Lâu

Tử Hoán nói: "Lâu Tử Hoán, anh nghe em giải thích đã."

Lâu Tử

Hoán dừng lại một chút, hắn ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn cô: "Được, tôi nghe cô giải thích, cô hãy chậm rãi nói cho tôi nghe xem. Thế nhưng tôi cũng nhắc nhở cô, An Tử Khê, đừng nói dối tôi, hãy nói tôi nghe sự

thật đi."

Tử Khê quỳ trước mặt hắn, cầm tay hắn: "Lâu Tử Hoán,

anh hãy tin em, em không làm gì cả. Em với Hắc Diệu Tư một chút quan hệ

cũng không có, anh tin em đi."

Một luồng cảm xúc đau thương ập đến hắn. Mắt hắn vằn lên tia lửa nhìn cô: "Cô không giải thích gì sao?"

Giải thích? Cô phải giải thích làm sao đây? Kể với hắn những gì Hắc Diệu Tư đã nói, cả chuyện mẹ cô muốn cô quyến rũ Hắc Diệu Tư, mà cô cự tuyệt không làm sao? Chỉ sợ hắn lại càng thêm nổi giận. cô lại càng không thể cùng Lâu Tử Hoán nói về mẹ cô, suy nghĩ của mẹ cô thật quá đê hèn,

chính mẹ cô đã làm hại mẹ hắn. Bọn họ lại còn sắp sửa kết hôn, cô không

muốn quan hệ giữa hắn và mẹ cô càng ngày càng tệ hơn. "Tử Hoán, lẽ nào

anh không tin em sao? Em yêu anh, em chỉ yêu mình anh! Không sai, tối

hôm đó em đã đến gian phòng đó, thế nhưng em cam đoan với anh, em chưa

từng cùng ông ta làm chuyện gì cả. Ông ta chính là ác mộng của đời em,

em sao lại có thể có quan hệ gì với ông ta được?"

"Ông ta vì sao lại là ác mộng của cô? Lâu Tử Hoán ngay sau đó hỏi dồn.

"Em!" Kí ức của tám năm trước vội ùa về, cô không muốn nhớ lại, "Anh quả thật không tin em phải không? Dù anh đã nói những gì, anh cũng không tin tin tưởng em, vì anh và Hắc Diệu Tư có quan hệ với nhau, thế nên em nói gì

cũng không có giá trị, có đúng không?"

"Cô căn bản đã không nói

thật với tôi phải không? An Tử Khê, xem ra cô còn giấu diếm rất nhiều bí mật." Lâu Tử Hoán nâng cằm của cô lên, "Tôi nhớ ra rồi, lần đầu tiên

gặp mặt Hắc Diệu Tư, cô cũng không tỏ ra lạ lẫm! Xem ra cô sớm đã quen

biết ông ta rồi! Hắc Chí Cương nguyện lòng mặc cô sai bảo, mà Hắc Diệu

Tư không có cô là không được. Cô thật sự rất lợi hại, anh em bọn họ đều

bị cô nắm trong tay. Lần trước, Hắc Diệu Tư hi sinh lợi ích dự án khai

phá khu công nghiệp, còn đáp ứng cứu cậu tôi ra ngoài, tất cả chỉ vì

mong có cơ hội được gặp mặt cô. Bây giờ hắn dứt khoát không nhúng tay

vào dự án nữa, lại còn giúp cho Hi Hi tự do phát triển mảng trang phục.

Lại giúp Lâu thị đoạt được vị trí chủ tịch và quyền kinh doanh Tập Mỹ,

cũng chỉ vì muốn có cô. Cô nghe xong hẳn là rất cảm động có phải không!

Không ngờ hắn lại nặng lòng với cô như vậy. Cô nói cho tôi biết, sao cô

lại còn nhận lời cầu hôn của tôi. Mặt khác lại có thể khiến cho Hắc Diệu Tư vì cô mà hi sinh nhiều như thế. Cô nói xem có phải tôi nên cảm ơn cô vì đã cho tôi có được cuộc giao dịch hời như thế này không?"

Tử Khê bấu lấy đùi, cô tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh. Hiện tại

Lâu Tử Hoán đã không còn tỉnh táo, lời hắn nói, một câu cũng không phải

là thật, không nên để bụng, không nên để ý. "Lâu Tử Hoán, em không biết

tại sao Hắc Diệu Tư lại nói với anh những điều kiện như vậy. Em không

phủ nhận việc đã biết hắn ta từ trước, thế nhưng em chưa từng có gì mập

mờ với hắn. Hắn dây dưa không rõ ràng với mẹ em, sao em lại có thể cùng

hắn dây dưa được chứ? Hôm đó em không biết là hắn cũng đến, là mẹ gọi

điện thoại bảo em đến, lúc đó em mới thấy có gì đó không ổn. Sau đó lại

thấy Hắc Diệu Tư đến, em gặp mặt hắn chưa đến mười phút. Hắc Diệu Tư

không ngừng khống chế, thế nhưng đối với hắn, em chỉ có chán ghét, hoàn

toàn không có chút xíu tình cảm nào khác."

"Hẹn gặp cô sao?" Lâu Tử Hoán nghe thấy thế thì cười to nói, "Gọi cô đến để tôi đoán xem

chuyện gì đã xảy ra chứ gì?" Hoa đã tàn thì ắt phải ít bướm, bà ta cảm

thấy mình không thể nắm giữ được Hắc Diệu Tư, thế nhưng bà ta lại không

muốn buông tay. Vì vậy muốn con gái trẻ tuổi xinh đẹp giúp bà quyến rũ

người tình. Một tấn tuồng mẹ con cùng lấy chung một chồng hay làm sao,

An Tử Khê, cô thật khiến người ta buồn nôn."

Tử Khê nhục nhã

nhắm mắt lại, mỗi một câu Lâu Tử Hoán nói ra, cô đều không thể phản bác

lại được. Hóa ra ông trời thật sự là không muốn tốt với cô, thì ra hạnh

phúc lại mỏng manh như vậy. "Em nghĩ bây giờ em nói gì anh đều sẽ không

tin, đúng không! Anh quyết định thế nào, cứ nói, em đều chấp nhận."

"Cô mong muốn tôi sẽ quyết định thế nào?" Lâu Tử Hoán cười lạnh hỏi ngược

lại cô, "Buông tha cho cô, đem cô đưa cho Hắc Diệu Tư để thành toàn ý

nguyện của cô à?"

Sắc mặt Tử Khê lập tức trở nên trắng bệch, cô nắm chặt lấy tay Lâu Tử Hoán: "Anh, anh nói gì?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.