Chương 18: Làm như chưa từng xảy ra

Lâu Ngọc Đường phát hiện cô đi xuống lầu trước tiên, mặt không chút thay đổi nói: “Tử Khê, cô lại đây!”

Lâu Tử Khê chần chừ, đối diện tất cả mọi người đều là một phe, chờ đến thẩm phán cô. Thân thể cô còn rất đau, đặc biệt là ở g*** h** ch*n, đau đến

cô không đứng thẳng chân được nữa. Lâu Tử Hoán quá độc ác, ngày hôm qua

ép buộc cô cả một đêm, bây giờ lại không giống như người không có việc

gì ngồi ở chỗ kia, chờ xem trò hay của cô.

“Đứa con gái chết tiệt kia, ba mày gọi mày lại đây!” An Dạ Vũ nói còn chưa xong, bước ba bước

thành hai tiến lên, nắm lấy tóc cô, “Con đ*, mày cư nhiên dám làm ra

loại chuyện xấu này. Tao lâu rồi không có dạy dỗ mày đi? Mày là thiếu

đàn ông không thể sống đi!” Nói vừa xong, chính là tát cô một cái, đánh

cho cô mắt nổ đom đóm.

Thân mình cô vốn đã rất đau nhức, cái tát

của mẹ lực rất lớn, cô mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của Lâu Tử Hoán. Cô cười to. “Con đây đều là học theo

mẹ a, ai bảo con là con gái của mẹ đâu?”

“Đứa con gái chết tiệt, mày muốn chết!”

An Dạ Vũ vừa muốn đi lên đánh cô, Lâu Tử Hoán bắt lấy cổ tay bà ta: “Dì

an, bà thật đúng là độc ác, chính là con gái mình, lợi dụng xong rồi,

muốn vứt liền vứt!”

An Dạ Vũ sắc mặt đỏ lên, dùng sức gạt ra,

giọng nói càng thêm sắc lạnh, the thé: “Tử Hoán, lời này của con là có ý gì? Dạy dỗ con gái như vậy, là thất bại của dì, nhưng là còn chưa tới

phiên người trẻ như con đến chỉ trích dì.”

Lâu Tử Hoán cười ha

ha: “Dì An, có thể có con gái như vậy, là thành công của bà đi! Những

thủ đoạn này của bà An Tử Khê cần học đều học xong, bằng không tối hôm

qua cũng sẽ không vận dụng thành công như vậy!”

“Con!” An Dạ Vũ

bị lời nói của Lâu Tử Hoán làm cho tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc

xanh, bà ta không lay chuyển được mọi người, hung hăng đạp cho Tử Khê

một cái, “Đồ đ*, đều là mày gây họa cho tao!”

“Được rồi, đủ!” Lâu Ngọc Đường lớn tiếng quát, “Chuyện tối qua, về sau không ai được nhắc

lại!” Lâu Ngọc Đường lạnh lùng nhìn Tử Khê, “Tử Khê, chuyện tối qua, ta

coi như không xảy ra. Cô cũng không cần tồn tại phân tâm tư kia, mặt

khác, ta sẽ cho trợ lý tìm một căn phòng bên ngoài, cô chuyển ra ngoài ở đi! Như vậy, cô cũng tự do!”

Thật hay, cha con Lâu gia quả nhiên người này so với người kia còn tuyệt tình hơn! Cô cắn răng chịu đựng

thân thể đau đớn bủn rủn, đứng lên, mặc dù mặt đỏ lên sưng lợi hại, cô

vẫn là cười lên: “Dạ vâng, bác Lâu!”

“Ông xã, anh làm vậy rất

không công bằng!” An Dạ Vũ bất mãn kêu to, “Chẳng lẽ đêm qua, cũng chỉ

có lỗi của Tử Khê sao? Loại chuyện này, một bàn tay là có thể làm được

sao?”

“Cô im miệng cho tôi!” Sắc mặt Lâu Ngọc Đường làm cho người ta sợ hãi, không cho bà ta chút mặt mũi nào quát lớn, “Dạy dỗ loại con

gái như vậy mà cô còn ở trong này kêu gào, về sau an phận một chút cho

tôi, nếu không, cô cũng chuyển ra ngoài cho tôi!”

An Dạ Vũ bình thường chỉ sợ Lâu Ngọc Đường, hắn vừa quát lớn như vậy, lập tức ngậm miệng.

“Tử Hoán, Nhược Hi, hai đứa còn phải lên máy bay. Trở về phòng dọn dẹp lại

một chút, lát nữ ba đưa hai đứa ra sân bay!” Lâu Ngọc Đường nói với con

gái giọng điệu liền ôn hòa rất nhiều.

Lâu Tử Hoán nắm tay em gái

đi lên lầu, mắt nhìn Tử Khê, trong mắt lộ vẻ châm biếm trào phúng, giống như đang nói: “An Tử Khê, xem đi, đây là kết cục của việc cô gài bẫy

tôi!”

Cô quật cường quay mặt đi, cô là thua, cô còn chưa có chuẩn bị nghênh chiến đã bị thua.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.