Chương 17: Có phải âm mưu của cô hay không

“Đứa con gái chết

tiệt kia!” Sắc mặt An Dạ Vũ trắng bệch, đi lên tát cô một cái, “Mày dĩ

nhiên làm ra loại sự tình này, mày có mặt mũi hay không. Đồ đ*, dâm

đãng, ngày trước tao nên uống một bát thuốc kết kiễu mày, đỡ phải chịu

mày làm cho tao mất mặt xấu hổ.”

Cô che mặt, nhẹ nhàng cười: “Mẹ không phải sớm đã biết sao? Bây giờ hối hận sợ là không còn kịp rồi!”

“Đứa con gái chết tiệt kia, mày!” An Dạ Vũ bị tức thở hổn hển, mặt đỏ tới

mang tai. “Mày đợi đấy, xem lát nữa tao xử lý mày thế nào!”

Lâu

Tử Hoán cũng tỉnh, bản năng ôm lấy Lâu Tử Khê, kéo chăn. Nhìn thấy cha

cùng em gái ở đây, nhất là gương mặt trắng bệch bị thương của em gái,

hắn cũng hoảng. “Nhược Hi, em đi ra ngoài trước, lập tức đi ra ngoài!”

Hắn không hy vọng bộ dạng hắn như vậy, lại bị đứa em gái âu yếm nhất

nhìn thấy.

Lâu Ngọc Đường xanh mặt theo dõi hắn: “Cho các ngươi

mười phút, lập tức mặc quần áo, ta ở phòng khách dưới lầu chờ các

ngươi.” Dứt lời, lôi kéo An Dạ Vũ đang nổi giận đi ra ngoài.

Sắc

mặt Lâu Tử Hoán rất khó coi, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ quái, sáng sớm

như vậy mọi người đều đến phòng hắn. Ai cũng đều biết, trừ em gái ra,

phòng hắn những người khác đều không thể tự tiện vào. Hắn đem án mắt

chuyển đến Lâu Tử Khê đang mặc quần áo: “An Tử Khê, đây là quỷ kế của cô đi?”

Tử Khê bối rối mặc quần áo, bị hắn hỏi không hiểu gì: “Anh

có ý gì?” Thân thể cô đau nhức gay gắt, đặt biệt là chỗ giữa chân, chỉ

cần hơi động, đau rát sẽ truyền đến. Cô càng hận tên khốn kiếp Lâu Tử

Hoán này, ngày hôm qua ép buộc cô thảm hại như vậy, bây giờ lại bị bắt

kẻ thông dâm tại trận. Tình cảnh trong chốc lát chỉ cần hơi tưởng tượng

liền phát sợ, ít nhất mẹ cô khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô.

“Có ý tứ gì?” Lâu Tử Hoán nhấc cằm cô lên, “Cô thiếu giả ngu với tôi đi, ba tôi có đến mười năm cũng không bước đến phòng tôi, như thế nào mà sáng

sớm hôm nay tự nhiên lại đến phòng tôi bắt kẻ thông dâm trên giường. Là

cô với mẹ cô đặt bẫy đi! Buổi tối cô đến quyến rũ tôi, mẹ cô lại đưa ba

tôi đến bắt gian. Mục đích của cô là cái gì, sẽ không cho là như vậy, có thể bắt tôi cưới cô đi! Cô quả thực đã ngớ ngẩn hy vọng vô ích rồi!”

Lâu Tử Khê đầu tiên là ngơ ngác sửng sốt, sau đó lại cười ha ha! Vì sao

trên thế gian lại có tên con trai ghê tởm như vậy, vì sao cô còn thích

tên con trai ghê tởm này! Lâu Tử Khê, mày có kết cục ngày hôm nay tất cả đều là do mày tự tìm. Mày làm sao có thể hèn hạ như vậy, lần lượt tự

đưa mình đến cửa mặc hắn chà đạp. “Đúng vậy, chính là tôi đặt bẫy anh.

Lâu Tử Hoán, anh hôm qua cũng không phải đã hỏi tôi có phải đến quyến rũ anh sao? Anh đều đoán được tôi là đến quyến rũ anh, còn đi vào cạm bẫy

của tôi, chứng minh anh là cái đồ heo chỉ có nửa người dưới biết suy

nghĩ!”

Lâu Tử Hoán tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hận không thể tức khắc bp cht người con gái này. “Cô bày ra mà diễn này, đã

phải học tập không ít đi, còn đến bệnh viện vá lại màng trinh. Nhưng mà, cô có làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tôi bây giờ nhìn thấy cô đã muốn

nôn, cô đừng mơ từ chỗ tôi nhận được nửa điểm lợi.”

“Phải không?” Cô gắt gao đặt tay lên ngực, cho dù đau nữa cô cũng không cho mình

khóc. Bị hắn khinh miệt thì thế nào, hắn từ trước đến nay đều khinh

thường cô. “Vậy mỏi mắt mong chờ đi!” Cô đi ra ngoài trước, không muốn

nhìn liếc mắt hắn lấy một cái, sự khinh thường trong mắt hắn cô thừa

nhận không được, một chút đều không chịu nổi.

Cô trước tiên về

phòng thay quần áo, khi cô vừa xuống lầu, đã nghe thấy dưới lầu bắt đầu

ầm ỹ. Tiếng Lâu Tử Hoán rít gào, tiếng mẹ cô khóc, còn có tiếng Lâu

Nhược Hi tinh tế mềm mại như tơ, từng lúc gọi anh, anh!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.