Chương 150

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Nhạc tỉnh lại, cơn sốt của nó đã giảm, chỉ là những

hạt đậu vẫn còn trên mặt. Khi nó tỉnh lại, rất uể oải nói: "A Tử, con còn muốn

chơi một chút, bệnh lần này làm lỡ hết."

Tử Khê trừng nó: "Con còn muốn

chơi, nghỉ ngơi cho tốt"

Nhạc Nhạc bất lực nhìn Lâu Tử Hoán, Lâu Tử Hoán

sờ sờ đầu của nó: "Chờ con hết lên đậu, mẹ đưa con đi chơi."

Tử Khê yêu

thương nhìn vẻ mặt đau khổ của Nhạc Nhạc, vốn lâu mới có một lần đi chơi vui vẻ,

nhưng bởi vì bệnh của nó mà không vui được.

Lâu Tử Hoán sắp xếp bác sĩ

kiểm tra toàn bộ cho Nhạc Nhạc một lần, bảo đảm thân thể nó không có việc gì.

Tử Khê mỗi ngày đều ở lại bệnh viện, một tấc cũng không rời Nhạc Nhạc.

Thân thể Nhạc Nhạc vốn có tố chất tốt , qua hai ngày, bệnh thuỷ đậu bắt

đầu biến mất. Kết quả kiểm tra của nó cũng đã có, bác sĩ nói nó có thể xuất

viện.

Lâu Tử Hoán cầm lấy kết quả kiểm tra của Nhạc Nhạc, khi hắn thấy

nhóm máu của Nhạc Nhạc thì hắn nhíu mày. Hắn nhìn về phía An Tử Khê, An Tử Khê

đang nói chuyện với Nhạc Nhạc. Khi hai khuôn mặt sát nhau, thật là rất giống

nhau.

Nhạc Nhạc khỏe mạnh như vậy, rạng rỡ như vậy, nếu như thực sự có

khả năng này, có thể có kỳ tích hay không? Có lẽ, hắn có thể đi chứng thực một

chút.

Nhạc Nhạc ra viện, Tử Khê lo lắng cho nó nên không cho nó ra

ngoài, nhưng làm vậy càng làm nó buồn. Mỗi ngày ở trong phòng đi tới đi lui, vẻ

mặt ai oán nhìn Tử Khê.

"A Tử, ngày mai con có thể ra ngoài! Mẹ xem,

những hạt đậu trên mặt con cũng không còn!" Nhạc Nhạc di di chân, vẻ mặt đau khổ

ngồi nhìn cô.

Tử Khê thở dài: "Nhạc Nhạc, hiện tại không thể ra ngoài,

bác sĩ nói con phải nghỉ ngơi cho tốt."

Nhạc Nhạc đầu hàng ngã vào trên

giường, lúc này Lâu Tử Hoán trở về: "Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi! Nhạc Nhạc,

chúng ta đi ra ngoài ăn có được hay không?"

Ánh mắt Nhạc Nhạc sáng lên "Thực sự có thể chứ?" Nó vui vẻ nhảy đến trên người Lâu Tử Hoán, hôn liên tiếp

lên mặt Lâu Tử Hoán.

"Lâu Tử Hoán, Nhạc Nhạc hiện tại không thể ra

ngoài, chỉ có thể ở trong khách sạn." Tử Khê nhịn không được vẫn là giội cho

Nhạc Nhạc một gáo nước lạnh.

Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nhìn Lâu Tử Hoán, Lâu

Tử Hoán đã ôm nó đi ra ngoài: "Em yên tâm, anh đã hỏi qua bác sĩ. Hoạt động bên

ngoài vừa phải đối với Nhạc Nhạc mới có lợi, anh đã đặt chỗ tại câu lạc bộ rồi,

không có việc gì."

Tử Khê thất bại nhìn Lâu Tử Hoán, hắn căn bản không

thèm để ý đến ý kiến của cô, hắn quyết định liền là như vậy. Tử Khê chỉ phải

giúp Nhạc Nhạc cầm cái áo khoác, vội vàng theo sau.

Trên thực tế, Lâu Tử

Hoán đúng. Khi bắt đầu ra khỏi cửa khách sạn, Nhạc Nhạc cười vui vẻ không gì

bằng. Vào câu lạc bộ, cảm thấy cực kì hứng thú đối với mỗi cảnh vật bên trong.

Tử Khê đúng là lo lắng quá, cũng đã bỏ qua cái gì là đúng, là tốt nhất cho Nhạc

Nhạc.

Khi trở về, Nhạc Nhạc ngủ ở ghế sau. Phòng Lâu Tử Hoán thuê là

phòng tổng thống, bên trong có rất nhiều phòng, có cả thư phòng, phòng khách,

muốn có thiết bị gì đều đầy đủ.

Tử Khê đem Nhạc Nhạc để xuống, Lâu Tử

Hoán lạnh lùng nhìn cô: "Em ra đây, anh có chuyện muốn nói với em."

Tử

Khê cũng cảm giác được Lâu Tử Hoán là có chuyện muốn nói với cô, khi ra ngoài

ăn, hắn cũng không nói với cô vài câu. Đối với cô cũng cực kỳ lãnh đạm, trong

lòng Tử Khê chợt bất an, không biết là mình làm sai gì.

Trở lại trong

phòng, hắn đem một phần kết quả kiểm tra đến: "Em giải thích một chút, rốt cuộc

là có chuyện gì xảy ra?"

Tử Khê tim đập nhanh, cảm giác được nội dung

trong đó là gì. Cô mở ra xem, mặt trên là giám định quan hệ cha con giữa Lâu Tử

Hoán và Nhạc Nhạc, hắn và Nhạc Nhạc đích thị là cha con ruột. Sắc mặt cô trong

nháy mắt trở nên trắng bệch: "Lâu Tử Hoán, làm sao anh lại?"

"Anh làm

sao lại muốn xét nghiệm quan hệ cha con giữa anh và Nhạc Nhạc phải không?" Lâu

Tử Hoán lạnh lùng cười, "Em cho là khi anh thấy nhóm máu của Nhạc Nhạc là RH âm

huyết, anh sẽ không nghi ngờ sao? Nhạc Nhạc giống em như đúc, mà em đối với nó

giống như là con ruột. An Tử Khê, có phải em cũng biết Nhạc Nhạc là con ruột của

anh?"

Khuôn mặt Tử Khê sợ hãi, cô cực lực muốn che giấu, lại bị chính

Lâu Tử Hoán phát hiện.

" Vậy một trong những nguyên nhân em rời khỏi

anh là đây sao?" Sắc mặt Lâu Tử Hoán rất khó coi, "Thì ra em một mực gạt anh?

Năm đó em nói đã không có con, kỳ thực em chỉ là đem con đưa vào cô nhi viện, em

cho rằng Nhạc Nhạc trở thành chướng ngại của em. Sau này em lại mang Nhạc Nhạc

về bên mình, căn bản không phải em đối với Nhạc Nhạc nhất kiến như cố* (*gặp lần

đầu đã giống như bạn cũ),chẳng qua là diễn kịch mà thôi, như vậy em mới có thể

thuận lợi mang Nhạc Nhạc về bên cạnh mình."

Mắt Tử Khê mở thật to, cô

thế nào cũng thật không ngờ Lâu Tử Hoán sẽ lý giải thành vậy. Cô liều mạng lắc

đầu: "Không phải như thế, em khi đó thực sự cho rằng Nhạc Nhạc đã chết!"

Lâu Tử Hoán đã không còn tin một câu nào cô nói: "An Tử Khê, anh chưa

bao giờ biết em đáng sợ như thế. Để che giấu chuyện em đã từng vứt bỏ Nhạc Nhạc,

còn nói dối Nhạc Nhạc đã chết. Nhạc Nhạc là con gái do em sinh ra, nó sống hay

chết em sẽ không phải rõ ràng nhất sao?"

"Ở trong lòng của anh, thì ra

em vẫn luôn là người như vậy!" Cô cho rằng, qua nhiều năm như vậy, hắn ít nhiều

cũng hiểu cô. Hóa ra từ lúc bắt đầu, đều là cô tình nguyện nghĩ vậy, hắn chưa

từng có tín nhiệm cô, trong cảm nhận của hắn cô vẫn là con gái của An Dạ Vũ,

bụng dạ đầy tâm kế.

"Em thấy Nhạc Nhạc khỏe mạnh khả ái như vậy, em

không nên cảm kích trời xanh sao? An Tử Khê làm sao em có thể máu lạnh vô tình

như thế, hạ được quyết tâm vứt bỏ Nhạc Nhạc!" Lâu Tử Hoán đã không khống chế

được rồi, lúc hắn biết Nhạc Nhạc là con gái hắn, lúc đó cơn tức của hắn cũng bắt

đầu. Toàn bộ buổi tối, hắn nhìn Nhạc Nhạc, hắn lại càng yêu thương. Hắn càng yêu

thương, hắn càng hận An Tử Khê. Nghĩ tới con gái hắn, cư nhiên bị coi là cô nhi

tại cô nhi viện bảy năm, hắn liền hận không thể bp cht cô.

Thân thể Tử

Khê run lên, cô đã không muốn giải thích. Lòng của cô đã hoàn toàn lạnh băng.

Hắn căn bản không muốn nghe giải thích của cô, liền kết luận là cô vứt bỏ con

gái. Dù cho có giải thích thì thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng.

"Từ

hôm nay trở đi, anh sẽ không cho em có cơ hội đối với Nhạc Nhạc như thế, Nhạc

Nhạc là con gái của anh, anh sẽ bảo vệ nó, sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ

hội thương tổn nó!"

Lâu Tử Hoán muốn đoạt Nhạc Nhạc của cô! Toàn thân Tử

Khê run lên, cô không thể, không thể để Lâu Tử Hoán cướp đi Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc

là sinh mệnh của cô!"Lâu Tử Hoán, Nhạc Nhạc là của em, nó là con gái của em, anh

không thể làm như vậy!"

Lâu Tử Hoán bỏ ra cô: "Em yên tâm, em là mẹ ruột

của Nhạc Nhạc. Chỉ cần em còn đang ở bên cạnh anh, nếu như em dám đến bên thằng

đàn ông khác, anh sẽ cho em vĩnh viễn không thấy được Nhạc Nhạc!"

Đột

nhiên ngoài cửa có một thanh âm vang lên, hai người quay đầu lại, Nhạc Nhạc đang

đứng im ở ngoài cửa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.