Chương 62: Quán rượu cầu say

“Ba ba… ba…”

Chu Hàn đã đi ra ngoài, nhưng

Tiểu Bân vẫn ngồi trên mặt đất gọi một tiếng lại một tiếng, nước mắt nước mũi

chảy trên khuôn mặt.

Một bên Lâm Lệ cũng đau lòng

không ngừng rơi nước mắt, an ủi đứa nhỏ, cố gắng nén khóc, nói: “tiểu Bân, đứng

lên, cho dì xem con có bị thương chỗ nào không.”

Đứa nhỏ để mặc Lâm Lệ kéo lên,

nước mắt vẫn không ngừng chảy, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Lệ thì thào hỏi: “Dì, con

không phải là con của ba sao? con thật không phải con của ba sao? …” Bởi vì khóc

quá nhiều, thanh âm đã bắt đầu có chút khàn khàn.

Lâm Lệ không trả lời được, nhìn

thằng bé không nín được nước mắt, cắn chặt môi không nói nên

lời.

“Dì, con thật không phải là con

của ba sao…” đứa nhỏ khóc, bàn tay nhỏ bé đưa ra kéo quần áo Lâm Lệ, run rẩy,

hoảng sợ.

Lâm Lệ thật sự là không biết

trả lời như thế nào, người cô lo bị tổn thương nhất chính là Tiểu Bân, nhưng lại

không ngờ là vẫn làm tổn thương nó rồi, hơn nữa tới quá nhanh, lại bằng phương

thức đó.

“Dì.” đứa nhỏ kéo tay cô, cố

nhất muốn biết đáp án.

Lâm Lệ khóc, đưa tay ôm đứa nhỏ

vào trong lòng mình, chỉ có thể lắc đầu ghé vào lỗ tai đứa nhỏ nói: “Không phải

như thế, không phải như thế, Tiểu Bân là con của ba, Tiểu Bân là con của ba…”

Mặc dù nói lời này bây giờ nghe nhợt nhạt yếu ớt, nhưng mà Lâm Lệ thật không

đành lòng, thật sự là nói không nên lời.

“Dì nói dối, vừa rồi ba nói con

không phải là con của ba, dì gạt con, dì gạt con.” đứa nhỏ khóc, đánh Lâm

Lệ.

Lâm Lệ cũng khóc, không buông

tay, đưa tay ôm càng chặc hơn chút ít, một lần lại một lần ghé vào tay đứa nhỏ

nói: “Dì không có gạt con, dì nói là sự thật, Tiểu Bân là con của ba, vừa rồi

tâm trạng ba không tốt nên mới tức giận nói lung tung.”

Đứa nhỏ tay không vỗ nữa, nhưng

vẫn khóc, dường như hoàn toàn không có nghe được lời Lâm Lệ nói, vừa khóc vừa

nói , “ba không cần con nữa, mẹ cũng không cần con, con là đứa con hoang, con là

đứa trẻ không ai cần, tất cả mọi người không thích con, tất cả mọi người không

cần con nữa…”

Lâm Lệ đau khổ, ôm đứa nhỏ vội

vàng nói: “dì cần, dì cần Tiểu Bân, dì cần Tiểu Bân, Tiểu Bân không phải là đứa

nhỏ không ai cần, dì cần, sau này dì sẽ đi cùng Tiểu Bân, yêu thương Tiểu

Bân.”

Đứa nhỏ vẫn khóc, không có trả

lời, tay đưa ra ôm thật chặc lấy Lâm Lệ, gần như là có vẻ sợ cô sẽ chạy mất, chỉ

cần nó buông tay ra sẽ không thấy cô đâu nữa.

Lâm Lệ ôm lấy đứa nhỏ, tay vỗ

nhè nhẹ vào lưng của đứa nhỏ, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nói an ủi

nó.

Cũng không biết như vậy bao

lâu, đứa nhỏ dần dần ngủ thiếp đi trong lòng Lâm Lệ, lúc ngủ trên lông mi vẫn

còn vương nước mắt, bởi vì tâm trạng vô cùng kích động, thỉnh thoảng còn vô thức

nức nở.

Lâm Lệ cúi đầu khẽ hôn lên trán

của đứa nhỏ, cố chút sức ôm đứa nhỏ về phòng, đặt đứa nhỏ nằm ở trên giường của

nó, Lâm Lệ đứng dậy muốn đi lấy khăn lau nước mắt trên mặt của nó, nhưng vừa mới

đứng dậy, thằng bé trên giường giật mình đưa tay ra vẫy có chút bất

lực.

Lâm Lệ vội vàng ngồi lên giường

lần nữa, tay ôm lấy đứa nhỏ , nhẹ nói: “Đừng sợ, đừng sợ, Tiểu Bân không sợ, dì

ở đây, dì ở đây.”

Cứ như vậy lại không biết ngồi

ở bên giường bao lâu, tâm tình đứa nhỏ dần ổn định trở lại, hô hấp cũng dần dần

bình ổn.

Xác định đứa nhỏ thật đã ngủ

yên, lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị khăn mặt giúp đứa nhỏ lau

mặt.

Diệp Tử Ôn ngồi trước quầy bar,

nhìn chằm chằm người nào đó rót hết ly này đến ly khác, tốc độ kia thật giống

như là không phải đang uống rượu mà là uống nước lọc.

Khuyên anh uống ít một chút

cũng không chịu nghe, nói nhiều không có hiệu quả Diệp Tử Ôn cũng không thèm lo

nữa, thật ra thì thấy tình hình hiện tại của Chu Hàn như thế, Diệp Tử Ôn cũng

thật sự không nói nên lời bảo anh đừng uống. Diệp Tử Ôn hiểu tình cảm Chu Hàn

dành cho Lăng Nhiễm, yêu một người sâu đậm như vậy, cuối cùng kết quả như vậy,

cảm giác này còn khó chịu hơn cái chết đi.

Lại rót một ly, Chu Hàn đẩy cái

ly lại, chỉ nói: “nữa đi!”

Người phục vụ đứng bên trong

quầy bar liếc nhìn vỏ chai rượu bên cạnh, sau đó lại nhìn Diệp Tử Ôn, từ chiều

đến giờ Chu Hàn đã uống ba chai rồi.

Diệp Tử Ôn gật đầu, xoay người

nhìn Chu Hàn, đưa tay lấy cái ly Chu Hàn vừa đẩy vào, nói: “A Hàn, đủ rồi, cậu

uống quá nhiều.”

Chu Hàn quay đầu nhìn Diệp Tử

Ôn, tay trực tiếp lấy cái ly từ trong tay của Diệp Tử Ôn, “Đừng quản

mình.”

Diệp Tử Ôn còn muốn tiến lên “Cậu không thể uống nữa, mình đưa cậu trở về!” Mạnh mẽ đoạt lấy cái ly từ trong

tay Chu Hàn.

“Cậu sẽ không hiểu, cậu chẳng

hiểu cái gì cả!” Chu Hàn có chút thống khổ gầm nhẹ, gắt gao cầm cái ly trong

tay, “Cậu có biết khi cậu từ bỏ tất cả , cuối cùng chỉ có một trái tim thầm muốn

che chở yêu thương người kia, cuối cùng bị người ta hung hăng dẫm đạp lên tình

cảm của mình! Cậu có biết đó đau đớn thế nào không!”

Diệp Tử Ôn sửng sốt, bình tĩnh

nhìn anh, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

“Cô ta không cần trái tim mình,

chà đạp lên tình cảm của mình, mình đều không sao, hồi đó coi như mình đáng bị

coi thường, chẳng trách người khác.” Chu Hàn vừa nói, đưa tay nắm lấy vai của

Diệp Tử Ôn, nắm thật chặt, gần như gầm nhẹ nói: “Nhưng là cậu biết mỗi ngày đối

mặt với cái khuôn mặt kia nhắc nhở cậu về quá khứ nực cười cỡ nào của cậu, giễu

cợt cái mà hồi đó cậu gọi là tình yêu là hoang đường và xót xa cỡ nào, cậu có

thể hiểu được cái loại cảm giác này sao? Nhất là cậu biết rõ đứa nhỏ kia là vô

tội, biết rõ đứa nhỏ kia đáng yêu và dễ thương thế nào, biết rõ cậu không nên

hận nó, rồi lại không nhịn được đi thương tổn nó, cậu biết đây là loại tâm trạng

gì không!”

Diệp Tử Ôn không nói nên nổi

một câu, chỉ có thể sững sờ nhìn anh (Chu Hàn),anh không thể nào tưởng tượng

được như những gì mà Chu Hàn nói, bởi vì anh chưa từng trải

qua.

Chu Hàn không hề nhìn anh,

buông anh ra và đẩy anh sang một bên, túm lấy ly rượu đặt mạnh lên trên quầy

bar, tức giận quát người phục vụ: “Rót rượu!”

Phục vụ không dám ngần ngừ nữa,

liền cầm lấy ly rượu rót cho anh.

Diệp Tử Ôn không ngăn cản nữa,

ở một bên nhìn anh, thật là chỉ có rượu mới có thể giúp được anh, thần trí mơ hồ

không lý trí mới có thể quên đi những nỗi đau kia.

Chu Hàn tự rót cho mình hết ly

này đến ly khác, trong đầu lại không ngừng nhớ lại trước lúc mình ra khỏi cửa,

Tiểu Bân ngồi trên mặt đất khóc, một tiếng một tiếng khóc gọi anh là ba, xin

đừng đi!

Nghĩ tới, Chu Hàn cảm thấy tâm

trí của mình lại càng tỉnh, dường như có rót bao nhiêu rượu đều không say, như

thế, anh càng muốn uống nhiều hơn, uống càng mạnh hơn.

Diệp Tử Ôn vẫn ngồi cùng, quyết

định buổi tối ở cùng anh, mặc kệ anh uống bao nhiêu, anh say thì anh (Diệp Tử

Ôn) chịu trách nhiệm đưa anh trở về, là bạn tốt không thể giúp gì khác, say đưa

anh về nhà vẫn có thể làm.

Chỉ có điều là lúc Diệp Tử Ôn

quyết tâm ở lại, Tô Dịch Kiều gọi điện thoại đến, hỏi anh ở đâu, nói giờ cô đang

chuẩn bị tan tầm, hỏi anh có muốn tới đón cô hay không.

Kể từ sau khi hai người chính

thức ở chung một chỗ, dường như hai người đã tráo đổi cuộc sống trước kia, vốn

là cô đuổi theo phía sau, hiện tại biến thành anh không ngừng đuổi theo cô, đôi

khi cuộc sống lại kỳ diệu như thế.

Diệp Tử Ôn liếc nhìn Chu Hàn

bên cạnh, uyển chuyển từ chối nói lát nữa đi tìm cô.

Tô Dịch Kiều cũng không để ý

nhiều, nhưng mà nghe anh nói đang ở cùng Chu Hàn, cùng Chu Hàn uống rượu, thái

độ hoàn toàn thay đổi, nhất định bắt anh phải đến ngay bây giờ, nếu không thì

chia tay.

Diệp Tử Ôn bất đắc dĩ, biết cô

là bởi vì chuyện trước đây Chu Hàn và Lăng Nhiễm cùng nhau phản bội anh trai cô

mà trong lòng còn có khúc mắc, dĩ nhiên, bạn gái thân yêu ra lệnh, dù canh có lá

gan to bằng trời cũng không dám làm trái, chỉ có thể xin lỗi anh em. (VL đây là điển hình của trọng sắc khinh hữu, phải không nhỉ!

=_=)

Nhưng mà anh, Diệp Tử Ôn cũng

không phải là người không biết, mặc dù thấy sắc quên bạn, nhưng điều đó cũng

không có nghĩa là anh không quan tâm gì đến tình anh em bỏ mặc Chu Hàn sống chết

ở đây, sau đó anh đã làm một quyết định mà anh cho là hoàn mỹ nhất , đó chính là

gọi điện thoại đến chỗ tên phúc hắc lang kia, bảo anh tới chăm sóc tình anh em

ngày xưa.

Tuy rằng lúc gọi điện thoại bị

người nào đó chiếm không ít tiện nghi, nhưng kết quả là tốt, bởi vì Tô Dịch Thừa

đã đồng ý với anh, chịu trách nhiệm đưa Chu Hàn say khướt về

nhà.

Trước khi đi không quên dặn dò

phục vụ, bảo cậu ta đưa mấy chai rượu ngon của mình để ở đây từ trước cho anh

uống, uống rượu ngon chút, ít nhất sáng mai tỉnh dậy sẽ không quá đau

đầu.

Chờ dặn dò ổn thỏa xong, lúc

này Diệp Tử Ôn mới yên tâm rời đi.

Cho nên khi Tô Dịch Thừa tới

thì Chu Hàn đã uống thêm được hơn hai chai, mà lúc này thậm chí anh đã bỏ qua ly

rượu trực tiếp cầm lấy chai rượu cho lên miệng tu luôn, trên bàn cũng rải nhiều

vỏ chai.

Tô Dịch Thừa cau mày, ngồi

xuống bên cạnh anh, sau đó bảo phục vụ lấy cho anh cốc nước

lạnh.

Lúc này Chu Hàn đã uống đến

không phân biệt được, cả người mơ hồ trước mắt không nhìn rõ được người, nhưng

vẫn còn đang la hét đòi uống rượu.

Tô Dịch Thừa không nói chuyện,

trực tiếp lấy cốc nước mà phục vụ đưa cho, sau đó đổ toàn bộ nước lên khuôn mặt

của Chu Hàn.

Nước lạnh gặp cơ thể vì rượu mà

nóng hừng hực của anh, cả người Chu Hàn run bắn lên, lúc này đã có chút tỉnh

táo, ánh mắt cũng từ từ trở lên rõ ràng.

Tô Dịch Thừa nhìn anh, lạnh

giọng hỏi: “đã tỉnh chưa.”

Chu Hàn nhìn Tô Dịch Thừa,

không nói gì, nhớ lại thời gian khi mấy người mới quen biết, nhớ tới khi xưa Tô

Dịch Thừa nhìn thấy anh cùng Lăng Nhiễm ở chung một chỗ liền dứt khoát kiên

quyết xoay người, nhớ tới khi đó chính anh vứt bỏ tình bạn của

họ!

Đột nhiên Chu Hàn cảm thấy có

chút buồn cười, sau đó giơ tay lên, giống như lúc ban đầu mới quen nhau, một

quyền bay thẳng đến Tô Dịch Thừa.

Tô Dịch Thừa không kịp tránh né

bị một quyền vào bụng, buồn bực hừ một tiếng có chút nóng nảy hỏi: “cậu thật sự

rất muốn đánh có phải không!”

Chu Hàn nhìn Tô Dịch Thừa, như

là lúc ban đầu mới quen, lớn tiếng đáp, “Đúng!”

Anh muốn đánh một trận với anh

(Tô Dịch Thừa),giống như trước kia, nếu như đánh một trận mà họ có thể lấy lại

được những gì họ đã mất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.