Chương 6: Ngoại Truyện 1: Ký ức Những Năm Tháng ấy.
[1.]
Nếu dùng thang điểm để đo lường tính cách, chắc chắn Kỷ Niên là người có chỉ số lý trí đạt điểm tuyệt đối.
Hình như anh chưa từng trải qua một thời kỳ thiếu niên bồng bột, hỗn loạn nào cả.
Từng bước đi từ nhỏ đến lớn, anh đều biết rõ mục tiêu của mình là gì, và nếu mục tiêu ấy không hoàn thành, phương án dự phòng Plan B sẽ ra sao.
Đương nhiên, phần lớn thời gian, chẳng có mục tiêu nào là không hoàn thành cả.
Nhảy lớp, vào ngôi trường cấp ba đứng đầu thành phố, thi vào lớp thiếu niên, thậm chí là chọn con đường nghiên cứu khoa học, tất cả đều là kế hoạch mà Kỷ Niên năm 15 tuổi đã tự sắp đặt sẵn cho bản thân.
Kế hoạch thì không cho phép bị xáo trộn.
Trong mắt người ngoài, Kỷ Niên là một học sinh gương mẫu với tính cách nhã nhặn lịch sự. Dù đã sớm bị bạn bè đồng trang lứa gán cho danh hiệu "học thần", nhưng anh chưa từng kiêu ngạo. Khi người khác đến hỏi bài, anh luôn trả lời bằng thái độ ôn hòa và từng bước tỉ mỉ.
Mặc dù, tên của đối phương chưa từng được anh khắc ghi trong đầu.
Đúng vậy, với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng như Kỷ Niên, anh sớm đã học được các kỹ năng ứng phó trong môi trường xã hội giữa người với người.
Chỉ là ngoại trừ kế hoạch và lý tưởng của anh ra, dường như mọi thứ đều không quá quan trọng. Trừ việc cần dùng một ít tâm sức không mấy quan trọng để đối phó với những mối quan hệ xã giao đơn giản ra là đủ.
Nhưng "Giang Nam" lại có vẻ là cái tên mà anh chẳng cần tốn sức cũng tự khắc ghi nhớ.
Chín môn học ở năm lớp mười, Kỷ Niên đạt vị trí số một ở tám môn, môn còn lại là Ngữ văn, bị tụt lại phía sau Giang Nam, hơn nữa đó là trong trường hợp điểm số câu hỏi của anh vượt trội hơn cô, nhưng điểm bài văn lại bị kéo thấp hơn.
Khác với anh người đạt điểm cao nhờ các bài văn nghị luận có bố cục rõ ràng, mạch lạc, bài văn của Giang Nam thường mang theo những bài tản văn tự sự chứa đựng những góc nhìn khác lạ. So với các bài văn nghị luận "kiểu mẫu rập khuôn", văn của cô luôn mang lại cảm giác linh khí khiến người ta đọc lên liền cảm thấy tươi mới, sáng bừng.
Mỗi lần giáo viên đọc bài văn điểm cao trên lớp, Kỷ Niên bước từ bục giảng xuống xong, luôn vô thức lắng nghe với vẻ đầy hứng thú khi Giang Nam đọc bài văn của mình.
Giọng đọc của Giang Nam bình thản mà trong trẻo, hoàn toàn ăn khớp một cách tinh tế với phong cách văn chương của cô.
Kỷ Niên xem những khoảnh khắc ấy như một khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn.
Sau đó, mỗi lần từ bục giảng đi xuống, Kỷ Niên cũng sẽ vô thức dùng ánh mắt tìm kiếm vị trí của cô bạn học tên Giang Nam này, liếc qua một cái thật tự nhiên không dấu vết.
Có lẽ trong quãng đời cấp ba chưa đầy hai năm ngắn ngủi ấy, người duy nhất mà anh nhớ nổi tên, cũng chỉ có một mình cô.
Hai năm trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã lướt qua.
Anh nhớ rằng, đến ngày trước khi anh rời đi, dường như toàn bộ lớp học chỉ có mỗi mình cô là chưa từng đến hỏi anh bài tập nào.
Vào ngày rời đi ấy, anh thu dọn ổn thỏa hành lý, hít một hơi thật sâu giữa hương hoa ngập tràn xộc vào từ ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy, quay người bước về phía cửa sau lớp học. Khi đi qua lối đi nhỏ, anh ngước mắt nhìn thấy ánh mắt của cô từ phía sau.
Bình thản và trong trẻo, hệt như giọng đọc bài văn của cô vậy.
Anh chợt nghĩ, dường như bản thân vẫn chưa từng nói chuyện với người bạn học duy nhất mà anh nhớ nổi tên này.
Kỷ Niên nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười giơ tay lên——
Thế nhưng cô lại vội vã cúi gằm mặt xuống.
Kỷ Niên buông tay xuống, liếc nhìn cô lần cuối rồi bước ra khỏi lớp học.
Khoảng thời gian sau đó tựa như được tua nhanh tốc độ, chẳng còn sự thảnh thơi như thời trung học nữa (nếu như khoảng thời gian của đại thần Kỷ có thể gọi là thảnh thơi).
Học lớp thiếu niên, giao lưu tại Đức, nộp hồ sơ xin học Ph.D, làm nghiên cứu khoa học, công bố bài báo...
Cuộc đời anh vượt xa bạn bè đồng trang lứa quá nhiều, thế nhưng anh vẫn luôn bận rộn.
Trên bảng kế hoạch lúc nào cũng có những kế hoạch mới, sau khi hoàn thành mục tiêu này lại có thêm mục tiêu khác, Kỷ Niên vẫn luôn say sưa tận hưởng điều đó.
Cho đến một hôm gọi video với mẹ, bà ở đầu dây bên kia bảo rằng: Kỷ Niên à, bố mẹ đã chẳng còn chút lo lắng nào về học nghiệp và sự nghiệp của con nữa, nhưng liệu bây giờ chúng ta có thể suy nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân được chưa?
Kỷ Niên nhướng mày, tưởng rằng bố mẹ vốn luôn cởi mở nay cũng bắt đầu giở trò mai mối xem mắt gì đây.
Kết quả chứng minh là anh đã lo thừa.
Ba mẹ một người là giáo viên, một người làm nghiên cứu khoa học, đối với Kỷ Niên họ luôn để anh tự chủ học tập và trưởng thành. Chỉ là về vấn đề tình cảm, ba mẹ đã nói thế này: Là những người tri thức, đương nhiên họ hiểu rõ việc thám hiểm ranh giới khoa học mang lại cho Kỷ Niên bao nhiêu sự khiêu khích và cám dỗ. Chỉ là con người sống trên đời, ngoài thế giới tinh thần siêu hình học ấy ra, thì thế giới vật chất và tình cảm thực tế kia cũng là thứ không thể thiếu.
Có lẽ trong mắt Kỷ Niên hiện tại, chiều cao và mức độ cần thiết của những điều này hoàn toàn chẳng thể sánh bằng lý tưởng của bản thân, nhưng họ cũng muốn dựa dẫm vào cái tôi già dặn này một lần, chỉ là không muốn con trai mình quá đắm chìm trong thế giới của riêng nó, để rồi bỏ lỡ một vài vẻ đẹp vốn dĩ chẳng hề sai trái.
Cuộc trò chuyện với mẹ hôm ấy tựa như mở ra một khe cửa trong thế giới của Kỷ Niên. Trong tâm trí anh bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lan man không mục đích mà trước đây chưa từng có.
Hoặc có thể gọi đó là, cảm xúc.
Ngoại trừ việc xem World Cup ra, nhìn chung người Đức rất bảo thủ và lạnh nhạt, cộng thêm vấn đề bối cảnh văn hóa khác biệt, mặc dù Kỷ Niên vẫn có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, cùng nhau đi cắm trại trèo núi tham gia Party, nhưng suy cho cùng, vẫn có những thế giới chưa từng rộng mở, và cũng chẳng thể chạm tới.
Trước đây Kỷ Niên chưa bao giờ cảm thấy như vậy có điểm gì là không tốt cả.
Chỉ là vào một số khoảnh khắc của thời điểm đó, anh đứng trên sân thượng tầng cao nhất của trường học, ngắm nhìn những cánh rừng xung quanh, nhìn ngắm dãy núi Alps ở đằng xa, rồi đi từng bậc cầu thang xuống, một mình bước qua con đường lát đá, đi bộ trở về ký túc xá.
Hình như có một khoảnh khắc nào đó anh đã cảm nhận được, sự cô độc.
Anh nhớ đến những con người đã gặp trong suốt những năm qua, bạn bè, đồng nghiệp, bạn của bạn... Bất cứ ai có mối quan hệ thân thiết, anh đương nhiên đều nhớ rõ tên, thế nhưng, dường như chẳng còn một ai có thể khiến anh say sưa lắng nghe, quan sát, rồi vào một khoảnh khắc nào đó lòng khẽ rung lên, ngay giữa biển người mà nhìn vào đôi mắt của đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh chợt nhớ đến cái tên có lẽ đã chôn giấu từ sâu trong tiềm thức suốt bao năm qua.
Giang Nam.
Nhiều năm trôi qua như vậy, đương nhiên anh sẽ không cho rằng đối phương vẫn đang chờ đợi mình.
Chỉ là kể từ ngày đó, anh bắt đầu thường xuyên mơ thấy ngày rời đi ấy, muôn hoa ngập tràn khung cửa, anh ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt người thiếu nữ, nhìn thấy ánh mắt ấy vẫn bình thản mà trong trẻo——
Chưa từng có một ánh mắt bình thản và trong trẻo nào khác nhìn chăm chú vào anh như thế nữa.
[2.]
Vào mùa hè học Tiến sĩ năm nhất, có một cố nhân đến nước Đức tìm anh.
Anh nhìn gương mặt có chút quen thuộc ấy, mất một hồi lâu mới phản ứng lại. Cô gái đối diện tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống:「 Biết ngay là "học thần" Kỷ sẽ không nhớ nổi bạn cũ mà, Lâm Ly đây, cậu còn chút ấn tượng nào không? 」
Anh chợt nhớ ra, chính là cô bạn học chuyên ngành nghệ thuật có phong cách độc đáo, cá tính thời cấp ba.
Cuộc hội ngộ bất ngờ với bạn cũ mang lại một cảm giác mới lạ nhất định. Nhìn cô khác hoàn toàn so với phong cách tomboy trung tính thời học sinh, anh chợt nghĩ không biết cô gái trong ký ức giờ đã thay đổi thành dáng vẻ thế naod rồi, vì thế không khỏi cảm thán,「 Cậu cũng trưởng thành thật rồi nhỉ. 」
Lâm Ly ngược gió vén những sợi tóc mai bị thổi bay. Nghe thấy câu nói mang ý cảm thán hiếm hoi này của Kỷ Niên, đôi mắt cô dao động một chút, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ mỉm cười bảo Kỷ Niên nhất định phải làm hướng dẫn viên đưa cô một kẻ chân ướt chân ráo đến nơi đất khách đi dạo một vòng.
Kỷ Niên chẳng có lý do gì để từ chối, liền nhận lời và nhanh chóng sắp xếp xong lịch trình.
Không thể không công nhận Lâm Ly là một người bạn đồng hành rất tuyệt. Cô chuyên ngành thiết kế, kiêm nghiên cứu triết học nghệ thuật. Ở mỗi một địa danh, phòng trưng bày nghệ thuật hay viện bảo tàng nào, cô đều có thể mở rộng vấn đề, giảng giải say sưa vài điều.
Kỷ Niên mỉm cười lắc đầu bảo,「 Cậu thực sự không cần đến một hướng dẫn viên như tôi đâu. Tôi thấy mình giống kẻ đi theo để mở mang tầm mắt nhờ cậu thì đúng hơn. 」
Lâm Ly cũng cười, vén một bên tóc ra sau tai, chống cằm cắn ống hút nhìn anh,「 Đại thần Kỷ đừng làm khó tớ chứ, tớ phải khổ công học tập bao nhiêu năm trời mới được thế này đấy. Nếu là cậu, chắc chỉ cần mất vài tuần là học thuộc sạch hết mọi thứ rồi ấy chứ. 」
Kỷ Niên không phải là kiểu người có EQ hoàn toàn dồn hết sang IQ. Anh đã nghe hiểu ẩn ý đằng sau lời nói và cử chỉ của Lâm Ly.
Anh mỉm cười, điềm tĩnh rút hai tay khỏi mặt bàn, ngả người ra sau, đưa mắt nhìn về phía những cánh rừng và hồ nước xa xăm.
「 Đúng rồi, ở quanh đây có rất nhiều hồ nước vô cùng đẹp, dãy núi Alps cũng rất đáng để ghé thăm, chắc cậu chưa đi hết đúng không? Tôi tìm giúp cậu một hướng dẫn viên nhé, là cậu đàn em học cùng trường chuyên thích thể loại outdoor, cực kỳ cừ. 」
Đoạn, anh còn cố ý bồi thêm một câu,「 Con lai Trung Đức, đại soái ca đấy. 」
Lâm Ly phì cười, cười xong ánh mắt thoáng qua một chút cô quạnh, nhưng cô vẫn giữ được thái độ tiến lùi đúng mực:「 OK, vậy đành nhờ tiến sĩ Kỷ tìm hộ tớ một hướng dẫn viên vậy nhé. À đúng rồi, làm nghiên cứu khoa học thì cũng cần có một cơ thể khỏe mạnh đấy, lúc nào làm xong việc cậu cũng có thể đi cùng mà. 」
Kỷ Niên cũng mỉm cười gật gật đầu.
Chuyến du học thực tế kéo dài một tháng của Lâm Ly nhanh chóng đi đến hồi kết. Ngày cuối cùng, cô hẹn Kỷ Niên ra Quảng trường trung tâm thành phố. Hai người lặng thinh không nói câu nào đút mồi cho bồ câu xong, Lâm Ly đứng dậy, phủi sạch vụn bánh trên tay, chỉnh lại vành mũ và vạt váy của mình.
Ngược lại với ánh sáng, bóng dáng cô bao trùm lấy Kỷ Niên. Giữa cơn gió thoảng qua, Kỷ Niên nghe thấy câu nói tưởng chừng như vô tình của cô:「 Này Kỷ Niên, nếu tớ muốn theo đuổi cậu, tụi mình có khả năng không? 」
Kỷ Niên không quay đầu lại, tiếp tục đợi chú bồ câu bên cạnh mổ nốt hạt thức ăn trên lòng bàn tay mình. Đợi đến khi nó vỗ cánh bay đi, anh cũng đứng dậy, phủi bàn tay, chẳng đáp lại câu hỏi vừa rồi của Lâm Ly mà thay vào đó lại hỏi cô một câu khác:「 Cậu đã từng vì một người nào đó mà thay đổi mục tiêu của mình chưa? 」
Lâm Ly sững người mất một nhịp, đoạn cô mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, ngẩng cao đầu đáp:「 Chưa từng. 」
Kỷ Niên cũng dịu dàng đáp lại:「 Tôi cũng không. 」
Anh nhìn ra dòng sông, rồi quay đầu nhìn sang Lâm Ly:「 Tôi biết ước mơ của cậu là trở thành một nghệ sĩ lữ hành đúng không? Cuộc sống nghệ thuật của cậu cần sự k*ch th*ch từ những điều mới mẻ liên tục, những trải nghiệm và cảm nhận mới, nhưng tôi thì khác. Trạng thái cuộc sống mà tôi hướng tới là sự bình đạm mà viên mãn, tốt nhất là trước sau như một, không thay đổi. 」
Lâm Ly chẳng hề nhượng bộ mà phản bác lại:「 Nhưng cuộc sống vốn dĩ không tránh khỏi những đổi thay, và nó cũng cần những sự đổi thay đó. 」
Kỷ Niên đặt hai tay lên lan can,「 Nói thế này nhé, tôi là một kiểu người cực kỳ mâu thuẫn giữa thế giới tinh thần và thế giới vật chất. Tôi hy vọng lý tưởng và thế giới tinh thần của mình không ngừng khai phá những ranh giới mới, nhưng đổi lại, tôi cần cuộc sống thực tế của mình phải ổn định, bất biến. Thậm chí còn cố chấp hơn người bình thường rất nhiều. 」
Lâm Ly lấy lại phong thái thanh lịch, tiến lùi nhã nhặn như ban đầu,「 Tớ hiểu rồi. Vậy chúc cậu tìm được sự ổn định bất biến của chính mình nhé. 」
Kỷ Niên mỉm cười nói cảm ơn,「 Cậu cũng vậy, chúc cậu tìm được những biến đổi rực rỡ của riêng mình. 」
Lúc sắp rời đi, Lâm Ly nửa đùa nửa thật đòi kết bạn WeChat với anh.
「 Bạn học cũ à, chắc không đến nỗi vì chuyện này mà tuyệt giao luôn chứ nhỉ. 」
Kỷ Niên đành bất lực lắc đầu: "Sao lại thế được.", đồng thời bày tỏ rằng bản thân thật sự không dùng WeChat.
Anh xuất ngoại từ năm 16 tuổi. Lúc WeChat phổ biến trong nước thì anh đang ở nước ngoài, bạn bè các thứ cũng chẳng mấy khi liên lạc, bình thường liên lạc với ba mẹ chủ yếu dùng Skype hay các ứng dụng khác là chính.
Lâm Ly trực tiếp "giám sát" anh đăng ký một tài khoản WeChat ngay tại chỗ, kết bạn, rồi kéo thẳng anh vào nhóm chat lớp cấp ba.
Tâm can Kỷ Niên khẽ dao động, anh theo danh sách thành viên trong nhóm tìm kiếm. May mắn là mọi người đều rất ngoan ngoãn đổi biệt hiệu nhóm bằng tên thật của mình. Cuối cùng, anh cũng tìm ra được người đó: Giang Nam Thành phố S.
Vào một đêm muộn nọ, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mở biểu tượng màu xanh lá ấy lên, rồi hít một sâu thật sâu, tìm đến avatar của người nọ, nhấn vào, một mạch gửi đi lời mời kết bạn.
Một tiếng sau, giao diện WeChat trống trơn của anh đã xuất hiện thêm một khung chat trò chuyện.
Anh cảm thấy hơi khẩn trương khó tả, cân nhắc, chỉnh sửa mãi cuối cùng mới gửi đi một câu chào hỏi 【Chào bạn học Giang Nam, tôi là Kỷ Niên, đã lâu không gặp.】
Nửa tiếng sau bên đó mới hồi âm lại:【Hi, chào đại thần Kỷ nhé!】
Vị tiến sĩ họ Kỷ có IQ và EQ đều cao ngất ngưỡng lúc này lại chẳng biết phải hồi âm lại thế nào nữa.
Và bên ấy cũng chẳng có thêm tin nhắn nào được gửi tới nữa.
Sau này có rất nhiều lần, khi nhìn thấy ngọn núi tuyết mùa xuân, khi uống một ly cà phê vị mới ở canteen trường, lúc trải qua Tết Nguyên Đán nơi đất khách quê người... anh đều mở khung chat ấy lên, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đều chẳng bấm gửi đi.
Vòng bạn bè của người đó cài đặt chế độ chỉ hiển thị trong nửa năm, dù thế nào anh cũng không tài nào lướt xem được những trạng thái và tin nhắn cũ của cô.
Có những lúc anh tự hỏi, cô ấy yêu đương chưa nhỉ?
Chắc là yêu rồi chứ, chẳng phải mọi người vẫn hay râm ran rằng lên Đại học phải yêu đương ít nhất một lần hay sao.
Bạn trai cô ấy có ưu tú không?
Nhưng anh lại có chút buồn rầu tự vấn: Ưu tú hay không và có yêu đương hay không, hình như đâu có tỉ lệ thuận với nhau đâu.
Thế thì, bạn trai cô ấy có đối xử tốt với cô ấy không?
Anh lướt hết Vòng bạn bè nửa năm của cô cũng chẳng thấy chút thông tin nào liên quan đến đời sống tình cảm, trong lòng chợt dâng lên một chút an ủi le lói.
Còn trong nhóm chat, cô cũng là người ít nói nhất.
Cứ như thể tất cả những con người từng xuất hiện trong cuộc sống này đều chẳng dính dáng gì đến cô vậy.
Kỷ Niên người vốn chẳng bao giờ lên tiếng trong nhóm chat lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác được mất thất thường, thậm chí còn thấy ngứa ngáy đôi chút. Sao lại có kiểu con gái máu lạnh thế cơ chứ.
Thế nhưng, hình như cô vốn dĩ chẳng có bất kỳ lý do gì để phải nhớ đến anh cả.
Đã gần mười năm trôi qua rồi.
Đối với cô mà nói, anh sớm đã tính là một người xa lạ rồi nhỉ.
Kỷ Niên tắt WeChat, thu dọn lại tâm trạng, chuẩn bị tiếp tục công cuộc chinh phục bảng kế hoạch của mình.
Nhưng luôn có những khoảnh khắc như thế này: Một mình bước ra khỏi viện nghiên cứu trong ánh chiều chạng vạng buông xuống để trở về nhà, một mình vào dịp cuối tuần tản bộ dạo bước bên hồ sâu ở ngoại ô, một mình uống bia ở công viên bia sau khi tất cả bạn bè đã ra về... Để rồi bất chợt, một nỗi cô độc len lỏi qua từng kẽ hở hơi thở thấm sâu vào tận đáy lòng, không chịu tan đi, cứ thế tích tụ năm này qua tháng nọ, ủ mầm ra một thứ còn nguy hiểm hơn mang tên: Nỗi nhớ nhung.
Sau khi được thăng chức, vào một đêm muộn giật mình tỉnh giấc, anh đã điền vào một bảng ứng tuyển vị trí giảng dạy tại Đại học T ở thành phố S.
Ba mẹ nghe tin anh đồng ý về nước làm việc, ngoài mặt không nói gì nhưng ai nấy đều vô cùng vui mừng.
Thủ tục diễn ra rất nhanh, qua Tết là anh sẽ chính thức lên đường về thành phố S.
Đêm cuối cùng ở căn hộ tại Đức, anh mở WeChat, tìm đến avatar đó, gửi đi một tin nhắn 【Chào Giang Nam. Nghe nói cậu đang làm việc ở thành phố S?】
Người mình yêu dẫu cách biệt núi sông, nhưng cũng từng bước vào trong giấc mộng.
Giờ đây, anh sắp sửa bước đi để chinh phục thêm một giấc mơ khác của đời mình.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
